Chương 9 Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình hình là hai đứa nó đã thế đó". mẹ anh nói chuyện với mọi người.
" Bọn trẻ thời nay manh động nhỉ". Bố anh cười nói khiến cô đã đỏ mặt giờ càng thêm đỏ.
" Chuyện đã xảy ra như này rồi hai đứa định tính sao". mẹ cô lên tiếng hỏi hai người.
" Đây chỉ là tai nạn không đáng có thôi ạ. Mọi người hãy quên sự việc hôm nay được không ạ". cô bẽn lẽn trả lời vì cô thực sự không muốn khiến anh khó xử cũng không muốn bị nói là tiểu tam chen vào mối quan hệ của anh và Ngọc Lệ.
" Tai nạn là thế nào. Thế còn con có ý kiến gì không" . mẹ anh cắt ngang.
" Con sẽ có trách nhiệm với những gì mình làm" Anh chỉ nói mặt không cảm xúc.
" Lát nữa hai đứa phải đi đăng kí kết hôn ngay cho mẹ không thể chậm trễ được". mẹ anh lên tiếng.
" Thưa bác.." cô định nói nhưng thấy mẹ mình quay sang lườm lại thôi.
Hiện giờ có một người đang cảm thấy tội lỗi. Chính là Phương Hạnh cô thấy thật có lỗi khi đã tham gia vào việc này. Nhưng cô thật sự rất muốn cô làm chị dâu của mình. Cô cũng biết rằng anh trai mình có người yêu nhưng anh trai ngu ngốc của cô đâu nhìn ra bộ mặt thật của cô ả chứ. Anh ta có vài lần đưa Ngọc Lệ về nhà ra mắt nhưng chả ai trong nhà ưa cô ta vì tính chảnh chọe. Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra bình thường vì dù gì cô ta cũng đã cứu anh 1 mạng vào 4 năm trước.Cô liếc trộm nhìn Diễm Như thấy cô cũng đang nhìn mình thì vội ngoảnh đi chỗ khác.
" Phương Hạnh chúng ta nói chuyênn riêng chút nhé". Diễm Như nói.
" Vâng ".
Nói rồi hai người đi ra chiếc xích đu trắng phía sau nhà. Hai cô gái mỗi người một vẻ người ngây thơ, thuần khiết; người lại có vẻ trưởng thành hơn.
'' Chúng ta rất thân với nhau đúng không". cô nhẹ nhàng hỏi Hạnh.
" Vâng". Hạnh cúi đầu e dè trả lời.
" Thế sao lại làm vậy với chị". cô nhìn Hạnh.
Hạnh cúi đầu không nói gì cô sợ Diễm Như vì chuyện này sẽ cạch mặt cô mất.
" Sao em không trả lời chị ". cô cáu rồi.
" Em chỉ làm theo lời của mẹ và bác gái thôi.. hức... hức... em xin lỗi". Phương Hạnh bỗng dưng khóc òa lên.
" Là mẹ chị sao". Cô vội ôm hạnh vào lòng.
" Mẹ chị và cả mẹ em nữa".
" Chị đừng giận e...em mà.. em xin lỗi". Phương Hạnh nức nở trong lòng cô.
" Được rồi không sao em không có lỗi". cô lau nước mắt cho Phương Hạnh nở nụ cười hiền.
Ở nơi nào đó trong nhà.
" Em đã nói là sẽ thành công mà".
" Rồi rồi con bé đó 26 tuổi rồi mà không vác nổi một người đàn ông về cho ba mẹ. Cứ như quả bom nổ chậm trong nhà vậy".
" Hì thằng Quân đâu khác gì đâu 30 tuổi đầu mà còn bị con bé ất ơ kia lòe mắt. Không đời nào em chấp nhận người như thế bước chân vào cái nhà này".
Hai người phụ nữ hí hửng tươi cười nói chuyện với nhau trong bếp. Ngoài phòng khách hai ông bố đang uống rượu cười ha hả.
" Nào con dâu đâu rồi để mẹ gọi chồng con xuống đưa đi làm thủ tục kết hôn nhé" . mẹ anh thấy xô từ vườn đi vào chạy tới.
" Dạ .. cháu."
" Cháu gì nữa phải xưng con gọi bố mẹ nghe chưa haha". bố anh ngà ngà say nói với cô.
" Bố mẹ gì ở đây.. tôi đã gả con gái tôi cho thằng nhỏ nhà anh đâu mà nhận nhỉ". Bố cô lè nhè.
Nói rồi mẹ anh kêu anh xuống rồi hai bà mẹ cũng đi theo anh chở cả cô và hai bà mẹ đi cùng. Trên xe chỉ có hai người mẹ là cưới nói rôm rả còn cô và anh thì chỉ im lặng không nói không rằng Đến khi xong xuôi 2 bà bảo anh đưa cô về trước còn hai người bắt taxi đi shopping với nhau.
Vừa bước khỏi cổng cô thấy có chiếc xe oto màu đen đỗ ngay cổng. Tấm kính chắn được hạ xuống lộ ra gương mặt đẹp không góc chết. Là anh. "Anh đợi ở ngoài này suốt sao" cô thầm nghĩ trong đầu.
" Lên xe đi tôi có chuyện muốn nói". anh nói rồi lại kéo tấm chắn lên.
Cô vẫn ngệt ra đứng đấy làm anh khó chịu. Anh hạ tấm chắn xuống lần nữa.
" Đừng để tôi nói lại lần hai".
Cô lúc này mơi trở về thức tại vội mở cửa ghế sau ngồi vào.
" Chuyện của hai chúng ta tối hôm qua tôi sẽ chịu tr...".
" Không cần đâu đó chỉ là việc bất đắc dĩ với cả anh cũng không được tỉnh táo cho nên". chưa đợi anh nói xong cô vội ngắt lời.
" Cô nghĩ bố mẹ bỏ qua sao. Bố mẹ đều biết nên chuyện này không thể xem là việc bất đắc dĩ được".
" Em biết anh đã có người yêu nên em sẽ nói chuyện lại với ba mẹ và hai bác sau". nghĩ tới chuyện hôm qua bất giác mặt cô lại đỏ lên như trái cà chua chín.
" Biết tôi có bạn gái mà vẫn dùng thủ đoạn để lên giường với tôi sao. Rồi giờ ở đây tỏ vẻ nạ nhân. Cô đáng khinh hơn tôi nghĩ đấy". anh nói với cô bằng giọng khinh bỉ.
" Em không có làm". cô nắm chặt gấu váy ấm ức không cho nứic mắt rơi.
" Phụ nữ thời nay đều cùng một ruột mà thôi".
" Anh im miệng. Phải tìm hiểu mọi chuyện rồi nói chứ đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu em chứ". cô gào lên từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm.
" XUỐNG XE " anh quát lên.
Cô giật mình lật đật mở cửa xe ra đi xuống.Anh xuống xe cống hai tay ép cô vào cửa xe.
" Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi".
" Thế anh nghũ anh là ai mà cho mình cái quyền phỉ báng tôi chứ". cô gào vào mặt anh.
Anh tức giận tay nắm thành quyền rồi vào xe lái đi như bay để lại cô một mình giữa đường cao tốc.
Cô thấy mình thật thảm hại. Bị người mình yêu phỉ báng bị bỏ lại giữa đường cao tốc như này. Cô lê từng bước chậm chậm nhưng cô đâu biết đường cơ chứ cô cứ đi đến lúc mỏi chân mới dừng lại. Lúc này tiếng chuông điện thoại đưa cô về thực tại. Là Thế Kiệt goi.
" Cậu đang ở đâu thế hả". Thế Kiệt gắt lên." Đã hẹn 9h rồi cơ mà".
" Ơ tớ quên mất hì hì". cô chợt nhớ ra lịch hẹn với Thế Kiệt vì hôm nay Trang khai trương quán bánh.
" Trời ạ chuẩn bị nhanh lên đi tớ đứng trước cổng chung cư rồi đây".
" Nhưng mà ..... tớ đang ở trên đường cao tốc".
" Cậu làm gì mà lại ở đấy hả đồ ngốc này nữa".
" Chuyện dài lắm tớ kể sau cậu.... đến đón tớ được không". cô sụt sùi .
" Cậu khóc đấy à. Đang ở đâu thế". Thế Kiệt nhẹ giọng dịu dàng hỏi.
" Tớ không biết nữa". cô gãi đầu.
" Aiss chết tiệt không biết thế sao lại ở đây hả".
anh mất kiên nhẫn.
Cô không biết nên nói gì không lẽ lại nói bị người ta bỏ lại nhục nhã lắm.
Cô thấy đằng xa có chiếc xe đang đi tới. Cô chạy ra vẫy vẫy. Chiếc xe dừng lại.
" Chú ơi cho cháu hỏi đường cao tốc này đi đâu ạ".
" Ừ... đi thành phố C đó sao con gái lại một mình trên cao tốc thé này". Một ông chú hạ tấm kính xuóng trả lời cô.
" Dạ cháu cảm ơn ạ".
Nói rồi chiéc xe kia đi mất.
" Tớ đang trên cao tốc tới thành phố C này đến đó tớ được không.
" Rồi rồi cũng mất nhiều thời gian đấy chờ nhé tớ đến ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro