Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.
Vì cô phải đi làm nên đã dậy từ sớm chuẩn bị luôn cả đồ ăn cho cả nhà.
- Thiếu phu nhân để đó tôi làm là được rồi.- Dì giúp việc đã dậy từ sớm ra vườn tưới cây. Lúc bà đi vào thấy cô đang lụi hụi trong bếp.
- Không sao đâu ạ dì cứ để con làm là được ạ. Ngày đầu về làm dâu cũng nên gây ấn tượng chút đúng không ạ.- cô mỉm cười gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Cô gái này đúng là thật quá khác biệt so với cô gái lần trước thiếu gia dẫn về, cô ta nhìn qua đã thấy không tốt đẹp gì rồi nghe đâu cô ta vô tình cứu anh rồi anh mới đồng ý làm người yêu cô ta.
- Vâng có gù cô cứ gọi tôi.
- Dì cứ gọi con là tiểu Như là được rồi ạ con nghe thiếu phu nhân không quen chút nào.
- Như vậy không được đâu thiếu phu nhân.- bà ngạc nhiên.
- Không sao đâu ạ .....dù gì con cũng không phải ở với anh ấy mãi được.- Đoạn sau cô chỉ nói lí nhí đủ để mình nghe.
- Sao cơ ???
- À, không có gì đâu ạ .- cô đánh trống lảng rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Hôm nay dì nấu món gì thơm vậy.- mẹ anh từ trên phòng đi xuống.
- Hôm nay tôi không có nấu là do thiếu phu nhân chuẩn bị đấy ạ.- Dì giúp việc vừa lau bàn vừa nói.
- Tiểu Như à con nấu món gì thơm vậy.- bà hít hà đi lại chỗ cô.
- Con nấu chút canh gà cho mọi người ấy mà.
-Sao con không nghĩ thêm lát nữa hôm qua mệt mỏi cả ngày mà.
- Dạ, không sao ạ hôm nay con cũng phải đi làm nữa.
- Hôm qua hai đứa có làm gì không sao mẹ thấy yên ắng quá vậy.
- Hôm qua chị dâu ngủ với con mà mẹ- Con bé Phương Hạnh từ trên lầu bước xuống.
- Sao lại thế tối qua có chuyện gì à. - bà đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Diễm Như.
- À , không có ạ do con hơi khó ngủ nên đi ra ngoài hóng gió tí thì em rủ con vào ngủ chung ạ.
- Mẹ biết mà vì với chuyển tới nên vẫn còn lạ lẫm đúng không cứ dần dần rồi sẽ quen ngay mà.
- Vâng.
Lúc này mọi người đã xuống bàn ăn cả anh cũng vậy. Anh đã mặc quân phục chỉnh tề ngồi vào bàn ăn đối diện cô .
- Này ăn đi canh gà do vợ con nấu đấy nhá.- mẹ anh đẩy bát canh lại . Anh không nói gì cầm lấy thìa ăn vài miếng rồi xin phép mọi người đi làm.
- Khoan đã doanh trại con đi qua công ty Diễm Như đúng không con chở con bé luôn đi. - bố anh gọi với lại.
Mặt anh tối sầm lại liếc qua nhìn cô. Cô sợ hãi lên tiếng
- Không sao đâu ạ . Con đi làm muộn hơn nên như thế sẽ rắc rối lắm ạ. Con sẽ bắt taxi đi làm ạ.
- Ừ thế thôi đi đi.
Cô ăn xong để dì giúp việc dọn dẹp nốt rồi cũng thay đồ đi đến công ty.
" Anh ấy ghét đi cùng mình vậy sao".

----------------

-Sao rồi đêm tân hôn hôm qua như nào thú vị lắm phải không. - Bách Luận thấy anh vừa xuống xe chạy lại khoác vai trêu ghẹo.
- Cậu có tin tôi cắt cái lưỡi cậu không hả. - Anh tức giận lườm Bách Luận.
- Làm gì mà căng vậy. Có vợ xinh đẹp như vậy mà vẫn còn mơ tưởng tới cô diễn viên kia sao.
- Hôm qua tôi thấy tin cô ấy có người yêu rồi. Là người trong ngành nữa .- anh nói với ánh mắt u buồn.
- Vậy là cô ta hết yêu cậu rồi chứ sao. Mà tôi nói này nhiều lúc tôi còn không biết hai người có đang yêu nhau không đấy. Mỗi lần hẹn hò là hẹn ở những trung tâm tm là sao. Người ta yêu đương hẹn hò đi ăn, đi xem phim mà cô ta chỉ hẹn cậu đi mua sắm. Cậu bị đào mỏ rồi.- Bách Luận lắc đầu.
- Đừng nói như thế. Cô ấy đã cứu tớ một mạng đấy.- anh quay ra phản bác.
- Thế có nghĩa là cậu flđang nhâmg giữa chuyện tình cảm và chuyện cảm kích người đã cứu mình đấy hả.
Anh suy nghĩ một lúc không nói gì rồi rời đi ngay lập tức để lại Bách Luận đằng sau.
Đôi lúc anh cũng không biết rõ tình cảm của mình giành cho Ngọc Lệ là tình cảm trai gái hay chỉ là cảm kích như Bách Luận vừa nói.

----------------


Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi cô bắt taxi về nhà.
- Hôm nay dì nấu món gì vậy ạ.- cô ngửi thấy mùi thơm tỏa khắp gian bếp liền chạy vào.
- Tôi nấu chút canh xương hầm ấy mà.
- Thơm quá đi . Mà ba mẹ con đâu hết rồi ạ .
- Ông bà chủ đang ở ngoài vườn hay sao đấy.
- Dạ con biết rồi.
Cô chạy lên phòng mang đồ đi tắm rửa nhanh chóng. Cô hòa mình vào dòng nước mặc chung xối lên người gương mặt cô lúc này giãn ra đã thoải mái hơn rất nhiều.
Anh cũng vừa đi làm về mở cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng nước chảy mùi hương dễ chịu của sữa tắm bay vào mũi anh. Đoán chắc rằng cô đang tắm anh liền ngồi đọc sách đợi ở ngoài .
Tắm xong cô bước ra trên mình mặc một bộ quần áo đơn giản mái tóc dài óng mượt vừa gội xong vẫn còn đang ướt. Nhìn thấy anh ngồi ngay ghế sofa cô giật mình hoảng hốt.
- A.... anh về từ lúc nào vậy.
- Tôi về nhà còn phải báo với cô sao. - Anh để cuốn sách xuống đứng lên đi lại chỗ cô.
- Anh vào tắm rồi xuống ăn cơm.
- Ừm.
Cô chạy nhanh ra ngoài lúc này gương mặt đã đỏ au. Cô để tay lên ngực xoa xoa trấn tĩnh lại bản thân.
Ăn uống xong xuôi mọi người ở lại phòng khách xem tivi cùng nhau một lúc.
Bỗng anh bế bổng cô lên
- Đến giờ đi ngủ rồi vợ yêu.
Cô hốt hoảng câu lấy cổ anh.
Anh ta vừa gọi cô là vợ yêu sao. Anh đang bế cô sao. Bế cô lên phòng ngủ của anh sao. Hôm qua còn đuổi cô cơ mà. Sao giờ lại.
- Hai đứa làm gù cũng từ từ thôi nhá.- mẹ anh quay ra nói với theo.
Anh chỉ cười rồi bế cô thẳng lên phòng.
- Bụp

Anh thẳng tay vứt cô lên ghế sofa trong phòng.
- Tối nay ngủ tạm ở đây đi. Ngày mai ba mẹ sẽ qua Mỹ với ông nội tôi. Phương Hạnh cũng sẽ đi sang bên sau đó sẽ sắp xếp phòng cho cô sau.
- Anh nói những lời vừa rồi chỉ để lấy lòng tin từ ba mẹ sao. - Cô đau lòng ngước mắt lên nhìn anh.
- Đúng.
- Em hiểu rồi.
- cô không nói gì cầm lấy chiếc chăn anh ném vào ngả mình xuống chiếc ghế sofa trùm chăn lại . Nứic mắt thi nhau rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro