Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cô giật mình thức dậy.
Rướn người lên nhìn về phía giường thấy anh vẫn đang say giấc. Cô nhẹ ngàng gấp chăn gối gọn gàng lại để gọn trên sofa, bước nhẹ nhàng vào nhà tắm rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
- Mẹ xin lỗi nhé. Mẹ và bố con phải sang Mỹ với ông nội hai đứa. Bệnh tim của ông lại tái phát rồi.
Mẹ anh bước xuống phía sau ba anh khệ lệ kéo thao hai chiếc vali.
- Ba mẹ đi lâu không ạ.- cô hỏi.
- Mẹ cũng chưa chắc nữa các cô chú cũng về nên cũng khoảng 1-2 tháng thôi.
- Vâng.
- Phương Hạnh đâu nhỉ. Nhanh lên nào.
- Con bé cũng đi cùng sao ạ.- cô ngạc nhiên.
- Con bé phải sang Pháp hoàn thành nốt chương trình học chuyến bay của nó cùng giờ  nên đi cho tiện ấy mà.
- Đợi con lát ... con quên mất không lấy cái mũ rồi- Phương Hạnh chạy lên chạy xuống vì quên hết thứ này đến thứ kia.
- Cái con bé này.- bà nhìn theo bóng Phương Hạnh chạy chỉ biết thở dài.
- Thằng bé có bắt nạt con cứ gọi báo cho mẹ. Mẹ sẽ đòi công bằng cho con. - Bà huých vai cô cười nói.
- Sak con dám động vào con dâu mẹ chứ.- Anh bước tới choàng tay qua vai cô kéo sát vào mình.
Móng tay anh bấu chặt lấy bả vai cô như đe dọa.
Cô mím môi không nói gì.
Sau khi tiễn mọi người, anh và cô lại ai làm việc đấy không can thiệp vào chuyện riêng của nhau vì trong hợp đồng đã ghi rất rõ như vậy.
Anh lên xe phóng thẳng đến doanh trại còn cô ra đầu đường lớn bắt xe bus để đi làm.
Cái nắng nhẹ của mùa thu không chói chang hay gắt như mùa hè. Từng làn gió nhè nhẹ thổi len qua những lớp tóc dài mượt mà của cô. Hôm nay cô diện một chiếc váy xanh pastel tay cộc dài qua đầu gối một chút , mái tóc xõa dài đến ngang lưng nhìn cô giống nột nàng tiên giáng trần vậy.
- Hey, người đẹp. Khimoong chê anh nghèo lên xe anh đèo.- Một chiếc xe trắng đỗ ngay trước mặt cô. Người trong xe kéo cửa kính chắn xuống lộ ra gương mặt đang bị che đi gần một nửa bởi chiếc kính râm bản to nở nụ cười làm say đắm bao con tim thiếu nữ.
- Ôi chà lại đổi xe mói đó à. - cô giật mình cúu xuống nhìn người đàn ông.
- Lên xe đi hôm nay để tôi vinh dự được làm tàu xế cho người đẹp đây được chứ.- Thế Kiệt bước xuống xe đi lại chỗ cô.
- Thế thì phải mở cửa mời người đẹp vào chứ .- cô khoanh tay trước ngực ra dáng một tiểu thư kiêu kì đanh đá.
- Rất hân hạnh.- Thế Kiệt chìa tay ra như mời cô vào xe.
Cô không nghĩ nhiều đặt tay mình lên tay anh để anh dắt qua bên kia mở cửa xe ra cho cô ngồi vào.
- Đúng là xe mới ngồi êm thích thật đấy.- Cô nhún nhẹ trên chiếc ghế phụ không ngừng tán thưởng.
- Chuyện xe xịn hẳn hoi đó nha.- Anh vào xe ngồi vào ghế lái đưa cho cô một cốc cà phê.- Tôi mua thừa một cốc cho cậu này.
- Cảm ơn bạn. Mà sao tai cậu đỏ hết lên vậy. - cô đón lấy ly cà phê rồi hỏi anh.
- À không có gì đâu. - anh mỉm cười rồi bắt đầu lái xe. Cô đâu biết khoảnh khắc cô dặt tay lên tay anh tim anh đã đập điên loạn lên vì điều đó. Trước khi lên xe anh phải hít sâu mấy lần để trấn tĩnh lại, vỗ vỗ vào mặt mấy cái để cho đỡ đỏ rồi mới ngồi vào xe với cô.
- Trưa nay cậu có rảnh không cùng đi ăn đi từ lúc cậu lấy chồng chưa hẹn nhau lần nào cả. - Thế Kiệt vẫn đang tập trung lái xe nhắc đến chuyện cô lấy chồng anh lại thấy buồn buồn.
- Cũng được đến quán của Trang đi dù sao cũng gần chỗ bọn mình làm lâu rồi ko được gặp nó.- cô gật gật đầu tán thành.
- Ừm nghỉ trưa tôi sẽ đến đón cậu đợi ở sảnh nhé.
- Okela Tôi vào trong đây. Đi cẩn thận nhé.- cô mở cửa bước ra ngoài không quên quay lại tạm biệt anh.
Anh nhìn theo bóng lưng xinh đẹp ấy mà không nỡ rời đi

----------------

- Đứng Nghiêm. Chạy 3 vòng quay sân tập cho tôi. Bắt đầu.- Mạnh Quân thân hình cao lớn đứng ở sân tậ hô to.
- Anh bạn sao hôm nay dữ dằn thế.- Bách Luận từ đâu đi đến khoác vai anh.
- Đang trong giờ tập luyện cậu hẳn hoi đi- anh gạt tay Bách Luận ra gương mặt vẫn nghiêm nghị njuw thường.
- Thôi không đùa nữa.- mặt anh bắt đầu nghiêm túc hơn.- Cậu đã nói chuyện với chị dâu chưa.
- Tại sao phải nói- vẫn không nhìn lấy cậu bạn thân nổi 1 cái.
- Đầu cậu bị ẩm à. Cô ấy là vợ cậu chí ít cũng phải nói một câu chứ, đi công tác lần này 2 tuần đó.
- Bách Luận ngạc nhiên nhìn anh.
- Để tôi nói cho cậu biết một lần nữa vợ tôi chỉ có một đó là Ngọc Lệ mà thôi. Không ai xứng hết kể cả cô ta.- anh dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu bạn mình.
- Cậu sao vậy chứ người đã bỏ đi còn có cả tin hẹn hò thế này mà cậu vẫn mơ tưởng một ngày cô ta quay lại với cậu hả. Diễm Như mới là vợ hiện tại của cậu kìa.- Anh như tức điên lên không thể hiểu nổi cậu bạn mình đang bị sao nữa. Cậu ta lụy tình quá rồi.
- Cậu có vẻ quan tâm đến cô ta nhỉ. Nếu thích tôi có thể nhường cô ta lại cho cậu.- Anh quay sang nhì  Bách Luận nở nụ cười trông thật tra nam. ( Nhưng mà đẹp😁😁)
- Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. - Bách Luận hậm hực bỏ đi.

----------------

- Đâu rồi sao tôi chưa thấy cậu . Tôi đang ở trước công ty đây này.- Thế Kiệt sốt ruột qua điện thoại nói với cô. Anh đợi cok cũng 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu nên hơi lo.
- Peek- a-boo. Giật mình chưa.- cô từ đâu hù vào cửa chắn của xe khiến anh hú hồn suýt rơi điện thoại.
- Ôi mẹ ơi hết cả hồn. Sao cậu làm gì mà lâu vậy.

Đây là

- Do thang máy đông quá nên phải xếp hàng. Đây là Kim Nhã thực tập sinh mới do tôi phụ trách nên tôi rủ em ấy đi luôn. - cô chạy lên đằng sau còn có một cô gái trông nhỏ tuổi hơn cô. Dáng người nhỏ bé xinh xắn, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn dang tay ôm vào lòng.
- Vậy len xe đi thôi.- Thế Kiệt mở cửa sau cho hai người ngồi vào còn anh lên ghế lái .

- Ôi nhớ bạn yêu quá đi.- vừa vào đến nơi nhìn thấy Trang cô nhào tới ôm lấy.
- Thôi thôi cô nương gớm quá đi. Lại bàn ngồi đi rồi ăn uống gì cứ gọi.- Trang đẩy tay cô ra chỉ vào bàn trống ở đó.
- Ok. Cho một bánh mouse xoài với một cốc nước  cam nhé. hai người muốn dùng gì.- cô nhìn vào menu gọi đồ rồi quay sang hỏi Kim Nhã và Thế Kiệt.
- Tôi/ em một bánh trứng và hồng trà. - Cả hai cùng nói một lúc.
- Hai người khẩu vị giống nhau thật đấy.- cô mỉm cười rồi đặt menu lại.
- Em cũng thích bánh trứng sao.- Thế Kiệt quay sang hỏi Kim Nhã.
- Dạ . - Cô bé e ấp, ngượng gùng trả lời.
Ăn uống trò chuyện vui vẻ một lúc anh lại làm tài xế đưa hai người về công ty.

- Lái xe về cẩn thận đấy.- cô quay lại dặn dò Thế Kiệt.
- Ừm.- Anh trả lời nhanh chóng rồi phóng xe đi mất.
- Chị Như anh đó là ai vậy ạ.- lúc này Kim Nhã lên tiếng hỏi cô.
- Cậu ấy tên là Thế Kiệt. Bạn của chị sao vậy .
- Hai người chỉ là bạn thôi đúng không ạ.
- Dĩ nhiên rồi chị có chồng rồi. Sao thế không lẽ em thích cậu ta hả.- cô bày trò trêu trọc.
- E...em không có mà. - Kim Nhã đỏ mặt ấp úng trả lời.

- Thôi không cần chối đâu mặt em đỏ hết rồi kìa. Có gì để chị mai mối cho. Cậu ta chưa có người yêu đâu yên tâm.
Rồi hai người cùng đi vào công ty tiếp tục ngày làm việc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro