Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cô đi làm về cũng khá muộn rồi vì hôm nay cô phải tăng ca. Về đến nhà đã là 9 giờ 30. Đèn nhà đã tắt hết bóng tối bao trùm không gian tĩnh lặng của căn nhà lớn. Cô nhẹ nhàng tháo đôi giày cai gót ra cất vào tủ.
- Ôi mẹ ơi- Tim cô sắp rớt ra ngoài luôn rồi.
- Cô chủ mới về .
Vừa mới bật đèn lên gương mặt dì giúp việc đã phóng đại trước tầm mắt cô đã thế bà còn đang đắp mặt nạ nữa càng làm cô chết hồn.
- Dì thật là tim con suýt nữa rớt rồi.- cô vừa ôm tim vừa quay ra cười với bà.
- À cái này cháu ngoại tôi mới gửi lên cho nói là giúp chống lão hóa gì đấy nên tôi đang dùng. Xin lỗi cô nhé.- bà dùng tay gỡ miếng mặt nạ ra .
- Dì à cứ gọi con là Tiểu Như hay Như Như là được. Con nghe cô chủ không có quen đâu gì.
- Như vậy không phải phép cho lắm.
- Không sao ạ dì cứ coi con như cháu của dì vậy á.
cô cười lên gương mặt tưới tắn hẳn.
- Mà con ăn gì chưa nếu chưa để dì đi nấu lại đồ ăn cho con.
- Vậy phiền dì quá dì cứ nghỉ ngơi đi để con tự làm là được ạ.- Cô kéo bà về phía sofa.
- Không sao ta làm giúp việc mà con cứ lên thay đồ đi rồi xuống đây ăn uống.  - Bà đẩy cô lên phía cầu thang.
- À mà phòng con là phòng thứ 3 lầu hai nhé.
- Dạ con biết rồi. " anh ấy đuổi mình nhanh vậy sao" suy nghĩ đó thoáng qua tâm trí cô rồi cô đi thẳng lên phòng tắm rửa.
Phía dưới nhà dì Miên ( Dì giúp việc) đang hâm lại đồ ăn cho cô cũng không hiểu sao cậu chủ lại muốn cô dọn ra phòng riêng như vậy. Hai người là vợ chồng cơ mà. Vì chuyện của gia đình bà chỉ là người giúp việc nên không dám xen vào nhiều.
- Đồ ăn hôm nay thơm quá ạ.- cô vừa bước xuống thấy đồ ăn đã được dọn ra liền xà vào.
- Dì ăn chưa ạ ngồi xuống cùng ăn cho vui.
- Dì ăn rồi con cứ ăn đi. Mà này ta có chuyện muốn hỏi. ... Bà ngồi xuống cạnh cô lấp lửng.
- Vâng ạ.- cô dừng ăn lại ngước lên nhìn bà.
- Con và thiế.....
- Cô về muộn thì đừng kéo theo người khác muộn cung mình. Dì ấy hết giờ làm rồi.- Anh từ cầu thang bước xuống một thân quần tây áo phông giản dị.
- Em xin lỗi hôm nay phải tăng ca lên....
- Không cần phải lí do biện hộ.  Anh nói rồi xoay người bước lên lầu.- Tôi phải đi công tác hai tuần ở nhà đừng có khiến người khác phải mệt mỏi vì cô.- Anh dừng lại nói với cô rồi nhanh chóng sải bước lên lầu.
Tây cô đang run lên, ánh mắt lại đượm lên một nỗi buồn sâu thẳm.
- Thiếu gia bị sao vậy không biết. Hai đứa giận nhau chuyện dì sao. Sáng nay thiếu gia còn cho người đến dọn cho con sang một phòng khác . - Bà ngơ ngác hỏi
- Dì à con nói cho dì một bí mật nhưng dì đừng kể ra ngoài nhé - Cô ngước mắt lên long lanh nhìn bà.
- Ta hứa.- bà đưa tay lên làm kiểu thề của người xưa.
Thật ra còn và anh ấy không yêu nhau cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 6 tháng thôi ạ. Con và anh ấy làm vậy để cho ba mẹ hai bên hài lòng. chứ thực ra anh ấy đã có người mình yêu rồi ạ.- Nói đến đây vai cô run lên nứic mắt bắt đầu rơi xuống.
Bà không biết nói gì đến ôm lấy bả vai cô coa xoa an ủi cô.
Ăn uống xong bà định mang bát đi rửa nhưng cô một mực đòi dọn nên bà để đó rồi về phòng khóa cửa lại rồi nhấc máy gọi cho ai đó.

Cô về phòng mình khóa cửa lại lên giường nằm. Đây có lẽ là căn phòng giành cho khách ở cũng không đến nỗi tệ.
Nằm trên giường cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được.

----------------


Sáng sớm hôm sau thức dậy cô xuống nhà làm một bàn thức ăn với đủ các món để anh ăn rồi đi công tác . Chờ mãi chẳng thấy anh đâu cô định đi lên gọi cửa thì dì Miên bước vào.
- Con đi đâu đó.
- Con lên gọi anh ấy xuống ăn sáng ạ.
- Cậu chủ đi công tác từ sớm rồi. Sáng sớm nay cậu ấy đã ra khỏi nhà rồi.
- Thế ạ. - sắc mặt cô trùng xuống. - Dì vào đây ăn cùng con cho vui đi ạ.
Bà đi theo cô vào bếp thấy một bàn ăn thịnh soạn rồi nhìn sang cô gái nhỏ bé. Thật trách cậu chủ không có mắt nhìn người mà.
Ăn uống xong xuôi cô nhờ dì Miên dọn dẹp giúp rồi bắt đầu đi làm.
Ngày Ngày cứ trôi qua nhàm chán như vậy . Sáng ngủ dậy ăn uống cùng dì Miên rồi đi làm, tối về lại cùng dì ăn uống có lúc do tăng ca nên cô gọi điện về nói ăn ở ngoài, nhưng thật ra cô về nhà đã là 10 giờ rồi tự nấu mì gói ăn.
Thoánh cái đã 2 tuần. Ngày mai là anh sẽ về. Không hiểu sao cô lại vui đến vậy.
Cô ngồi cô đơn trong quán cà phê nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu trở nên lạnh hơn mà cô lại ăn mặc mỏng manh . Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền sát nách màu cà phê sữa bên ngoài khoác chiếc áo cardigan màu be nhìn cô có vẻ gầy đi trông thấy .
- Hi , chị dâu.- Một chàng trai khôi ngô tuấn tú trên người còn mặc bộ quân phục bước đến.
- Cậu là... - Cô ngờ ngờ người con trai này nhìn khá quen mắt nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu.
- Chị dâu em là Bách Luận bạn thân của chồng chị cũng là đồng chí cùng đơn vị với anh nhà.- Anh vui vẻ đưa tay ra bắt.
- À.- cô đưa tay ra bắt lại. Cô nhớ ra ngồi là cái người hôm ở đám cười say bí tỉ rồi nói nhăng cuội đây mà.
- Mà em nhỏ tuổi hơn anh nên gọi chị dâu không đúng lắm.- cô ngãi đầu.
- Vậy giờ anh gọi là Tiểu Như nhé được không.- anh mỉm cười ánh mắt lãnh tử nhìn cô.
Tuy là bạn thân nhưng tính cách hai người rất khác nhau người thì lạnh lùng người thì lại vui tính hài hước.
- D..dạ , cũng tùy anh ạ.
- Đồ của quý khách đây ạ.- phục vụ mang đồ ăn đến cho cô.
- Em cũng thích bánh mouse vị xoài sao. Giống anh nha. Cho tôi phần như vậy nhé .- Anh quay sang nói với cô phục vụ.
- Quý khách đợi một lát.
- Vâng em còn thích cả vị đào nữa nó thơm lắm ạ.- cô ngước lên nhìn anh.
- Ồ có lẽ khẩu vị của chúng ta giống nhau đó anh cũng thích hai vị đó lắm. - anh cười tít mắt lên tay chống cằm nhìn thật trẻ  con.
- À mai Mạnh Quân sẽ về đó.
- Vâng em biết.- cô không giấu được ánh mắt đang cười của mình, nhìn cô có vẻ rất hạnh phúc.
- Em có vẻ mong cậu ta nhỉ. - Anh trêu ghẹo cô. Cái tên này đúng thật là không biết hưởng có cô vợ xinh đẹp như này mà không biết hưởng thật là phí hoài lại ngu ngốc đâm đầu theo cái người chẳng ra sao hết.
Hai người nói chuyện rất hợp gu. Anh rất hài hước cô cười tít mắt không thôi. Nhưng đâu ai biết được phía bên kia vỉa hè có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Ngồi nói chuyện một lúc anh ngỏ í đưa cô về nhưng cô từ chối nói muốn đi dạo một lát. Anh cũng không ép cô nên cũng không níu nữa rồi tạm biệt cô đi về.
Trời hôm nay se se lạnh cô lại ăn mặc mỏng manh nên có chút lạnh. Hai tay cô ôm lấy bả vai xoa xoa rồi thẩn thờ đi về nhà.
- Cô đi chơi vui nhỉ.- Vừa mở cửa vào nhà đã thấy anh ngồi ở ghế sofa cầm tờ báo đọc đanh giọng ngước lên nhìn cô.
- Sa.... sao anh nói mai mới về. - cô ngạc nhiên vì mai mới là hết hai tuần.
- Cô sợ tôi về sớm bắt gặp cô mèo mả gà đồng với bạn thân tôi sao.- Anh gấp tờ báo sang một bên khoanh tay nhìn cô.
- Em không có chỉ là vô tình gặp anh ấy ở tiệm bánh.- cô lên tiếng giải thích sợ anh hiểu lầm.
- Do tôi không chạm vào cô, không thỏa mãn được cô nên cô mới đi ra ngoài tìm người khác sao. Lại còn là chính bạn thân của chồng mình.- anh bước đến bíp chặt cằm cô.
- A... anh hiểu lầm rồi em chỉ vô tình gặp a.. anh ấy thôi.- cô khó khăn nói hai tay cố kéo tay anh ra.
- Chính mắt tôi nhìn thấy mà còn chối sao. Cô được lắm thiếu hơi đàn ông đến vậy à . Được để tôi giúp cô thỏa mãn.
Nói rồi anh kéo cô một mạch về phòng mình khóa tráu cửa lại ném cô nên giường.
- Kh... không phải mà . Đừng lại đây. - Cô lùi lại phía góc giường đưa hai tay vung vẩy trước mặt anh.
Anh nhanh chóng kéo tay cô lại giữ chặt trên đỉnh đầu đè mạnh cô xuống dưới thân.
( Có nên viết H không mọi người🤔🤔🤔🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro