Chương 23 Lần đầu cô dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô nhanh chóng thanh toán đồ đạc không quên cảm ơn Bách Luận rồi ra về.

Cô nào biết có ai đó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện Từ lúc cô cùng Bách Luận vào cửa hàng đến lúc cô cùng anh chọn đồ rồi cảnh cô kiễng chân thắt caravat cho Bách Luận. Tất cả đều được Mạnh Quân thu gọn vào tầm mắt.

Nhà hết mất dầu ăn mà đang dở việc nên dì Miên nhờ anh ra siêu thị mua giùm. Không ngờ lại chứng kiến cảnh như vậy.

----------------

- ### Hôm nay dì Miên nấu món gì thơm vậy ạ. - cô từ ngoài cửa chạy vào.

- Dì nấu sườn chua ngọt mà cậu chủ thích đó. Hôm nay sinh nhật cậu chủ mà.

- Vâng con có mua quà cho anh ấy nữa mà. Mà anh ấy đâu rồi ạ. - cô liếc quanh nhà ban nãy gặp Bách Luận đã về thì chắc giờ anh cũng phải ở nhà rồi chứ.

- Dì nhờ cậu ấy đi mua chai dầu ăn ấy mà.

- À vâng con lên phòng trước ạ. - Rồi cô chạy nhanh lên phòng đi tắm rửa.

" Cạch ".

Tiếng cửa phòng khách mở ra.

- Của dì đây.- anh đưa cho dì- Tôi lên phòng tắm tửa trước.

- cảm ơn cậu.

Được một lúc cô liền chạy xuống cùng bà dọn đồ ra bàn ăn. Bà kêu cô lên phòng gọi Mạnh Quân xuống. Nhân tiện cô sẽ tặng quà luôn cho anh.

" Cốc, Cốc "

- Vào đi.- Anh nghĩ là dì giúp việc nên trả lời.

- Ừm dì nói anh xuống ăn cơm. Mà hôm nay sinh nhật anh nên em có món quà tặng anh này.- Cô mở cửa đi vào trên tay là túi quà đưa ra cho anh.

Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào thốt lên.

- Ai cho cô vào đây.- Anh lên tiếng.

" Não anh bị úng hay sao. Vừa mới bảo người ta vào xong mà". - Cô nghĩ trong đầu.

- Dì.... dì Miên nói em lên gọi anh xuống.- cô lắp bắp.- Với cả em muốn tặng anh quà nên...

Anh nhìn món quà trên tay cô rồi cười khinh cầm lấy tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

- Quà cho tôi hay là cô mua cho Bách Luận rồi hắn ta không lấy đem về làm quà cho tôi. Tôi không ngờ cô lại như vậy đó. Cô nghĩ tôi thèm vài ba món quà rẻ mạt của cô ư. - Anh bước tới nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mặt cô với tia sắc lạnh.

Khóe mắt cô lúc này đã ươn ướt. Buồn vì anh không nhận món quà của cô mà ném chúng đi. Buồn vì món quà đó bằng cả gần tháng lương của cô.

- Anh thôi đi.- Cô lấy tay gạt tay anh đang nắm cằm mình ra. - Anh nghĩ sao mà nói những lời như vậy. Anh nghĩ anh là thượng đế hay sao. Anh nghĩ anh đủ tư cách để nói tôi như vậy.- Cô uất ức chạy một mạch về phòng để lại anh ngơ ngác chôn chân dưới đất.

" Cô ta vừa mắng mình sao". - anh nhíu mày khó hiểu.

- Cậu chủ xuống dùng cơm thôi.- dì Miên đứng ngay đó nói với anh.
- Được rồi.
Bước xuống phòng bếp anh thấy lạ lạ .
- Cô ta đâu .- anh hỏi.

- Con bé nó nói không muốn ăn.- Dì Miên đi từ trên lầu xuống. Không biết hai người vừa xảy ra chuyện gì mà bà nghe cô trả lời như đang khóc vậy.
Ăn uống xong anh ngồi bình thản ở sofa xem tivi nhưng trong lòng lại ngẫm nghĩ không biết cô có sao không.

- Tiểu Như đi đâu vậy.- Dù Miên thấy cô từ trên lầu đi xuống.

- Con ra ngoài lát ạ. Có lẽ sẽ về muộn. - cô cười dịu dàng chào bà.

Anh nghe vậy xoay người lại nhìn. Anh bỗng chợt nhíu mày cô ăn mặc kiểu gì thế kia đây đâu phải phong cách hàng ngày của cô. Cô mặc trên mình chiếc váy body len màu đen sát nách cao cổ. Chiếc váy dài đến ngang đùi lại bó sát khiến tôn lên đường cong cùng đôi chân dài của cô. Cô không để mái tóc dài hiền dịu như mọi ngày nữa mà hất sang một bên vẻ trưởng thành thấy rõ. Bên ngoài còn khoác thêm chiếc blazer cho đỡ lạnh. Cô trang điểm có vẻ trưởng thành hơn hàng ngày có một chút sexy.

- Cô ăn mặc như vậy là đi đâu.- Anh nhíu mày hỏi cô.

Cô vừa đi giày cao gót vừa nói

- Cần anh quản.- cả quá trình không thèm nhìn lấy anh một cái.

- Cô...

Anh chưa nói xong cô đã ra ngoài bắt chiếc taxi đi khỏi. Không hiểu sao tâm trạng anh lúc này rất khó coi ruột gan anh cứ nóng hết cả lên. Không nói gì anh đi thẳng một mạch lên phòng ngả lưng xuống giường nhưng không tài nào ngủ được.

Tua lại 1 tiếng trước.

- Alo alo bạn yêu ơi.- Trang gọi cho cô.

- Có chuyện gì sao.- cô lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nén cảm xúc lại trả lời.

- Sao thế bạn tôi có chuyện gì vậy. - Trang nhận ra cô khác thường.

- Đâu có sao đâu tự nhiên gọi vậy.

- Đi liên hoan trước khi tôi về nhà chồng chứ sao nữa. Nhanh lên đến quán Chiller đi. Mọi người cũng đang ở đây nè. - Trang cười đùa nói qua điện thoại.

- Bây giờ sao. Chờ mình lát nhé.- Cô cúp máy rồi suy nghĩ gì đó. Quyết định đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đến điểm hẹn.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiến đầu óc cô thoải mái hơn. Đây là quán bar ở trung tâm thành phố.

- Ở đây này. - Thế kiệt giơ tay lên vẫy cô.

- Uầy uầy hôm nay trông cậu khác hẳn nha. Đúng chất quý cô vậy. - Trang không ngừng trầm trồ.

- Lâu lâu phải đổi phong cách cho hợp tuổi tác chứ.- Cô đặt chiếc túi rồi ngồi xuống.

Mọi người cứ ngôid nói chuyện rồi gọi rượu ra uống. Do sẵn tâm trạng buồn nên cô cứ uống hết ly này tới ly khác tửu lượng lại kém khiến cô say bí tỉ.

- Thôi đừng uống nữa. Ngày trước có uống nhiều như này bao giờ.- Thế Kiệt với tay giằng lấy ly rượu trên tay cô.

- Đừng mà. Chưa có say đâu. Anh em rót tiếp nào.

- Cô khuơ khuơ tay rồi cầm lấy chai rượu rót tiếp vào cốc mọi người.

Thế Kiệt ngồi bên chỉ biết lắc đầu cười. Không ngờ cô say lại có thể nát như vậy.

- Không say không về. Nào một phát hết luôn nhé.- Trang cũng bắt đầu say hưởng ứng với cô.

- Thôi xin vợ đấy . Mai là đính hôn rồi đừng uống nữa kẻo lại không dậy nổi giờ.

- Tính lấy tôi về rồi không cho tôi đi chơi nhậu nhẹt chứ gì. Đã thế bà đây đếch cần cưới nữa. - trang ngà ngà say ngã vào người Thắng.

- Thôi hôm nay dừng ở đây thôi. Kiệt à cậu đưa Như về  nhé tôi phải đưa vợ về đây.- Nói rồi Thắng bế bổng Trang đi ra ngoài xe phóng về.

Chỉ còn Thế Kiệt và cô trong quán. Anh loay hoay một hồi mới dìu được cô ra xe.

-  Con gái con đưa uống như vậy hả trời.- Thế Kiệt lắc đầu đóng cửa ghế phụ lại rồi mình ngồi vào ghế lái đưa cô về nhà.

Anh chủ biết bến xe bus ngay gần nhà cô chứ chưa bao giờ đến nhà cô cả. Đành tấp vào lề đường ngay bến xe bus chỗ cô hay đứng đón để đi làm mà không biết phải làm sao.

- Này Như nhà cậu ở chỗ nào vậy. - Anh lay lay người cô gọi cô dậy.

- Ưm... Đây là đâu vậy. Trang đâu rồi... ực... rót tiếp đi em. - Cô vẫn đang trong cơn say nói nhảm.

- - Nhà cậu chô  nào vậy. Hay cậu gọi điện kêu chồng cậu ra đón đi.

- Chồng sao... ực...- cô lớ ngớ một hồi rồi lấy máy mở máy ra gọi.

- Alo- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam tính lạnh lùng kèm theo chút tức giận.

- A tên chồng khốn.. ực ... nạn của tôi đây mà hì hì. - Cô say quá nên bất đắc dĩ nói năng lung tung.

- Cô nói gì đó. Uống rượu sao.- anh đen mặt.

- Alo . Anh là chồng Diễm Như đúng không? - Thế Kiệt giằng lấy chiếc điện thoại trên tay cô nói qua điện thoại.

- Anh là ai.- Lần này anh giận thật rồi bàn tay của anh nắm chặt lại thành quyền.

- Anh ra bến xe bus gần nhất đi. Cô ấy uố...... - Chưa kịp để Thế Kiệt nói xong anh đã tắt máy khoác vội một chiếc áo khoác ở ngoài nhanh chóng chạy ra bến xe.

Thế Kiệt ngồi trong xe thấy cô nằm ngoan ngoãn ngủ say trên ghế phụ. Anh còn cẩn thận đắp áo của mình cho cô để đỡ lạnh. Tóc mái rủ xuống che đi khuôn mặt kiều diễm của cô. Anh  nhẹ nhàng đưa tay vén gọn sang còn vuốt ve khe khẽ gương mặt yêu kiều của cô.

" Cốc, cốc".

Thế Kiệt giật mình nhìn lên cửa kính chắn. Mạnh Quân đã đứng đó từ bao giờ ánh mắt nhìn Thế Kiệt như đang muốn thiêu đốt anh.

Thế Kiệt mở chốt khóa cửa  bước ra ngoài Mạnh Quân cũng nhanh chóng cúi người vào ghế phụ bế cô ra như kiểu bế công chúa.

- Cảm ơn cậu đã đưa vợ tôi về. Giờ cậu hết việc rồi mời về cho. - Anh lạnh lùng buông câu rồi bế cô định xoay người rời đi.

- Khoan đã.- Thế Kiệt hô lên. Anh bước đến gần hai người lấy chiếc áo đang đắp trên người cô.
- Tôi muốn lấy lại chiếc áo.- Rồi anh mỉm cười ngồi lại vào trong xe lái đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro