Chương 24 Quả bơ siêu to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Kiệt giật mình nhìn lên cửa kính chắn. Mạnh Quân đã đứng đó từ bao giờ ánh mắt nhìn Thế Kiệt như đang muốn thiêu đốt anh.

Thế Kiệt mở chốt khóa cửa  bước ra ngoài Mạnh Quân cũng nhanh chóng cúi người vào ghế phụ bế cô ra như kiểu bế công chúa.

- Cảm ơn cậu đã đưa vợ tôi về. Giờ cậu hết việc rồi mời về cho. - Anh lạnh lùng buông câu rồi bế cô định xoay người rời đi.

- Khoan đã.- Thế Kiệt hô lên. Anh bước đến gần hai người lấy chiếc áo đang đắp trên người cô.
- Tôi muốn lấy lại chiếc áo.- Rồi anh mỉm cười ngồi lại vào trong xe lái đi mất.

Anh nhìn xuống cô đang nằm trong vòng tay mình bất chợt cúi xuống ngửi ngửi cơ thể cô

" Chết tiệt toàn mùi nước hoa của hắn ta". Anh nhíu mày rồi nhanh chóng đưa cô về nhà.

Anh ném cô lên chiếc giường ở phòng mình. Rồi xuống bếp pha cho cô một cốc nước chanh để giải rượu.

Đỡ cô ngồi dậy rồi kề ly nước chanh vào môi cô.

- U... ưm đây đâu... hức .... phải rượu đâu. Mang rượu ra đây cho tôi.- Cô đẩy cốc nước chanh ra chan tay khuơ khoắng lung tung nói mớ.

- Cô là con con sâu rượu hay sao.?? - Anh mất kiên nhẫn gắt lên.

- Ai cho anh quát tôi. Anh là cái thá gì mà quát tôi. Ô.. đây không phải là ông chồng khốn nạn của tôi sao.- Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai của nah nói nhảm.

- Cô nói ai khốn nạn....

- Vậy anh nói đi tôi phải dùng từ nào để gọi anh đây.- Cô hét lại khiến anh giật mình.- Anh thử nói xem có cô dâu nào đêm tân hôn bị chú rể bỏ lại đi uống rượu rồi về thì bị đuổi ra khỏi phòng không.
Tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ sáng thức dậy nấu đồ ăn cho anh tối lại đợi anh về cùng dùng cơm. Nhưng anh lại luôn làm lơ nó. Anh đâu quan tâm, để mắt đến.- cô khóc nấc lên bao nhiêu uất ức xae ra hết.- Anh có biết tôi dành cả thanh xuân để đơn phương anh, chỉ biết đứng sau dõi theo anh. Lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng anh lại dẫm đạp nó, vứt bỏ nó. Đối với một cô gái mới 18 tuổi đó là một cú vả rất đau đớn đấy anh biết không. Tôi mệt rồi. Tôi không muốn yêu anh nữa. Cuộc hôn nhân này cứ theo hợp đồng mà tiến hành thôi. 4 tháng nữa hai chúng ta sẽ tự do.
Cô nói xong đứng dậy loạng choạng đi về phòng. Cô bước vào nhà tắm xả nước lạnh cho tỉnh táo, mặc kệ dòng nước xối vào người cô giờ chỉ muốn quên đi tất cả, quên mọi thứ về anh.

Ngâm mình trong nước gần một tiếng đồng hồ cô mới bước ra trên người chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm trắng. Mái tóc vừa gội vẫn còn đang ướt. Từng giọt nước rơi xuống nhỏ giọt trên sàn. Cô bước đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc. Chợt cô nhìn kĩ bản thân mình  trong gương. Gương mặt xuống sắc trông thấy, Mắt cô bắt đầu có quầng thâm.

" Vì mấy chuyện vớ vẩn mà mình để bản thân như này sao" - cô thầm nghĩ.

Sấy tóc xong cô bỏ chiếc áo choàng tắm vắt lên chiếc ghế cứ thế ở trần đi ngủ.

----------------

- Dì Miên. Cô ta đâu.- Anh quân phục chỉnh tề bước xuống phòng khách thì thấy lạ lạ. Thường ngày cô sẽ ở trong bếp đợi anh xuống với chiếc bàn đầy ắp các món ăn . Nhưng sao hôm nay lại không thấy cô đâu trên bàn thì trống không.

- Cô chủ đi làm từ lâu rồi ạ.- Dì Miên đang cắm hoa nói.

- Ừ - Anh chỉ ừ một câu rồi liền đi ra lấy xe đi làm.

- Người anh em của tôi hôm qua sinh nhật cậu chắc hai người phải mặn nồng lắm nhỉ.- Bách Luận thấy anh trong phòng thay đồ liền chạy tới khác vai.

- Liên quan tới cậu.- Anh cau mày lại, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại muốn bóp chết người bạn này đến thế.

- Tự nhiên cũng muốn lấy vợ ghê á. Được vợ mua quà cho thích thế còn gì. Cô ấy có vẻ rất hào hứng nha.- anh ngẫm nghĩ.

- Không phải mua cho cậu sao.- Anh quay lại nhíu mày nhìn Bách Luận.

- Cậu điên rồi hay gì. Cô ấy là vợ cậu sao lại mua cho tôi.- Bách Luận không hiểu anh đang nói gì.

- Chính mắt tôi thấy hai người vui vẻ chọn đồ trong cửa hàng.

- Ôi giời ông tổ của tôi ơi. Tôi chỉ vô tình gặp cô ấy thôi.  Cô ấy muốn mua tặng cậu nhưng sợ không vừa nên mới bảo tôi ướm lên thử. Cô ấy còn chọn từng cái caravat để xem cái nào hợp nhất đó.

Đừng nói cậu đang ghen  nha.- Bách Luận dí sát mặt vào Mạnh Quân nở nụ cười châm biếm.

- Tại sao phải ghen. 4 tháng nữa chúng tôi li hôn. Nếu cậu thích hai người có thể đường đường chính chính đến với nhau.- Anh đẩy Bách Luận ra đi ra sân tập.

- Này cậu nói chuyện điên khùng gì vậy.- Bách Luận chạy với theo sau.


----------------

- Kim Nhã chiều này em rảnh không.- Diễm Như quay sang hỏi.

- Em có sao vậy ạ.- Kim Nhã gác lại việc trả lời cô.
- Chả là chị muốn mua một số đồ để skincare nhưng không biết loại nào là tốt nhất nên muốn em đi cùng để tư vấn thêm ấy mà.- cô gãi đầu..

- Okee luôn tưởng chuyện gì chứ chuyện này em là chuyên gia mà.- Kim Nhã mỉm cười rồi tiếp tục làm việc.

Tan làm hai người đứng dưới lề đường định bắt taxi để đến trung tâm thương mại.

- Hai cô nương đi đâu vậy.

Thế Kiệt bước xuống xe lại gần chỗ hai người.

- À bọn mình định đi trung tâm thương mại mua chút đồ ấy mà.- cô trả lời.

- Vậy để mình đưa hai người đi nhé.- anh ngỏ lời.

- Thôi vậy phiền lắm.- Cô tuy miệng nói vậy nhưng vẫn mở cửa ra yên vị trong ghế sau.

- Em ngồi đi.- Thế Kiệt quay ra gọi Kim Nhã.

- D.. dạ vâng.- Kim Nhã chạy đến định ngồi vào cạnh cô. Nhưng cô đã chặn lại.

- Em lên trên ngồi cùng cậu ấy được không. Chị hơi mệt nên muốn nằm chút.- Nói rồi nháy mắt với Kim Nhã.

- D.. dạ

- Vậy lên đây đi.- Thế Kiệt lịch sự mở cửa cho cô.

- À.. vâng.- Cô cúi đầu  đỏ mặt ngồi vào xe.

Anh cũng vòng qua ghế lái rồi chở hai người đi.

Đến trung tâm thương mại Kim Nhã kéo cô từ quầy này sang quầy khác nhiệt tình tư vấn cho cô.
Thế Kiệt đi theo sau bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ xách đồ cho họ.

Xong xuôi họ còn đi ăn tại một quán ở trong trung tâm. Trùng hợp là cả Thế Kiệt và Kim Nhã đều gọi những món giống nhau.

- Hai ngưòi đúng là tâm đầu ý hợp nha.- cô trêu đùa.

----------------

- Dì Miên cô ta chưa về sao.- Anh đi làm về thấy mùi thơm của đồ ăn tưởng cô đang nấu nhưng bước vào lại thấy mỗi dì Miên trong bếp.

- Cô chủ chưa có về.- Bà cũng ngạc nhiên vì anh tự dưng quan tâm đến cô hơn.

Anh không nói gì đi thẳng lên phòng.

Ba người họ ăn xong cũng là gần 9 giờ. Lần này cô rát tỉnh táo nên chỉ đường Thế Kiệt đưa về.

- Cậu nhớ đưa Nhã Nhã của mình về cẩn thận đấy.- cô bước xuống xe quay lại nhắc nhở anh.

- Yên tâm đi. - Anh mở cốp đưa cho cô túi đồ.

- Mình vào trước đây về cẩn thận nhé.

Cô tạm biệt hai người rồi bước vào nhà. Thấy anh đang ngồi xem tivi ngay phòng khách cô cũng chẳng thèm để tâm đến tháo giày rồi bước vào với dì Miên.

- Con mua cho dì lọ kem dưỡng này dì. Dạo này con thấy da dì sạm quá.- Cô lấy ra trong túi một lọ kem.

- Ai bảo con mua cho dì mấy đồ này chứ tốn tiền quá. Mà con ăn uống gì chưa.

- Con ăn ở ngoài với bạn rồi ạ. Con lên phòng trước đây.

Cả quá trình cô không để ý đến anh một cái nhìn khiến cái điều khiển trong tay ai kia như đang bị bóp nát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro