Chương 25 Mùi giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ những ánh nắng yếu ớt  lọi qua khung cửa sổ chiếc vào thân mình mảnh mai đang nằm trên chiếc giường lớn. Chiếc chăn đắp ngang người để lộ ra đôi chân trần thẳng tắp, trắng muốt.

Cô choàng tỉnh dậy. Cầm lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng ở bên cạnh khoác vào người rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô luôn có thói quen ở trần đi ngủ. May là phòng có máy sưởi không cô sẽ bị cảm lạnh mất.

Cô xuống nhà làm một phần bánh kẹp cùng với một cốc sữa ấm ngồi nhâm nhi trên bàn ăn.

- Phần của tôi đâu?

Đang ăn cô giật mình quay sang bên cạnh. Mạnh Quân đã đứng đó nhìn chằm chằm vào đồ ăn của cô trên bàn, buông một câu hỏi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

- Sao lại hỏi tôi ai biết.- Cô lạnh nhạt buông một câu rồi tiếp tục ăn miếng bánh.

Anh hơi ngạc nhiên khi cô đổi cách xưng hô với mình.

- Không phải cô luôn chuẩn bị rất nhiều món đợi tôi ăn sáng sao.

Nghe đến đây cô cười khẩy

- Anh nói nghe buồn cười nhỉ. Tôi làm anh cũng đâu có động đũa tới giờ đứng đây hỏi đồ ăn đâu là sao.- Cô cảm thấy bữa sáng mất ngon rồi cầm túi xách đứng lên đi ra cửa.

Anh đứng bất động trong nhà bếp nhìn theo cô sải bước đi lòng thầm nghĩ.

" Cô ta bị sao vậy".

Hôm nay phong cách của cô thay đổi rõ rệt. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu kem sơ vin với chiếc chân váy nâu nhạt mái tóc cặp gọn một nửa phía sau. Hôm nay cô đeo thêm đôi bông tai nhìn hết sức tinh tế.

- Cái gì đây, cái gì đây. - Kim Nhã cùng vừa tới công ty thấy cô bước vào liền lên tiếng trêu chọc cô.

- Này chuyện hôm qua em và Thế Kiệt sao rồi.- Cô kéo tay Kim Nhã lại vừa đi vừa buôn chuyện.

- Hình như anh ấy thích người khác chị ạ. - Kim Nhã cụp mắt xuống vẻ mặt rầu rĩ hẳn.

- Cậu ta nói sao. - Cô giật mình. Cô biết anh thích mình nhưng cô đã có chồng rồi anh cũng nên từ bỏ đi chứ. Cô cũng không muốn làm lỡ thanh xuân của anh nên mới gắn ghép hai người.

- Anh ấy nói anh ấy thích một cô gái đã mười năm rồi. Nhưng anh không dám thổ lộ, lấy danh nghĩa là bạn thân ở bên cô ấy suốt 10 năm đến khi anh ấy lấy hết can đảm tỏ tình cô ấy cũng đi  lấy chồng.

- Cô gái đó lấy chồng rồi mà. Vậy em còn quá trời cơ hội đó.- cô vỗ vai Kim Nhã.

- Nhưng có vẻ anh ấy rất thương người đó chị ạ. Em sợ tình cảm của mình không đủ lớn để thay thế chỗ của cô gái đó trong lòng anh ấy.

- Có gì đâu. Từ giờ chị sẽ giúp em gặp cậu ta
nhiều hơn. Nhưng bù lại em phải khao chị bữa trưa nay đấy nhé. - Cô cười tươi đưa ngón út lên móc ngoéo với Kim Nhã.

- Thành giao luôn.- Hai cô gái vừa đi vừa cười khúc khích trông thật yêu đời.

Tan làm cô ra sảnh công ty tính ra bến xe đón xe bus về nhà.

- Chị Như- Tiếng gọi từ đằng xa khiến cô nhíu mày để nhìn xem ai gọi mình.

- Chị không nhớ em sao.- Một chàng trai cao tầm 1m75 mặc chiếc áo hoodie màu be cùng với chiếc quần bò đen , dưới chân đi đôi giày converse chạy lại.

- Ai gu, tiểu Minh đây mà.- cô nhận ra ngưòi đó ngay lập tức.

( Cho những ai không nhớ tiểu Minh là ai. Tiểu Minh là LGBT là người yêu của Minh Khánh - Cậu bạn hàng xóm của Diễm Như).

- Chị tan làm rồi ạ. - cậu lại nhào lấy khoác tay cô.

- Ừ đang tính bắt xe bus về đây. - Vì cậu là LGBT nên cô cũng vô tư để cậu khoác tay.

- Lâu rồi mới gặp nhau chị em mình đi ăn đi nha. Em biết có quán bánh mới mở được lắm.- cậu cầm tay cô lắc lắc nùng nịu.

Cô nhìn đồng hồ cũng mới 6 giờ nên đồng í. Tiểu Minh dẫn cô tới quán bánh ngọt ngay đó.

- Này chúng ta đi chơi như này có khi nào Minh Khánh lại hiểu nhầm à nha.- Cô khúc khích trêu chọc cậu.

- Aissss, em với ông í đang cãi nhau. Nên mặc kệ đi chị.- - Minh Khánh bực bội vừa ăn vừa nói.

- Hai người lại sao vậy.- Cô thắc mắc hỏi.

- Ổng nói đi tiếp đối tác làm ăn mà chẳng hiểu sao về đến nhà thì say khướt đã thế trên người còn mùi nước hoa của phụ nữ nồng nặc. - cậu dừng ăn nói .

- Ổng nói do cô đó ngà nên mới đỡ lấy. Nhưng chị nghĩ xem mới đỡ thôi làm sao mà còn vương lại mùi nước hoa được chứ.

- Chắc do cô ta dùng nước hoa mạnh lên mới để lại mùi đó. Minh Khánh làm sao gần gũi với phụ nữ được. Em đừng nghĩ nhiều.- cô ngước lên nói với cậu.

- Ơ kìa có phải vợ cậu đấy không.- Hôm nay xe Bách Luận bị hỏng nên đành đi nhờ xe anh về. Tiện qua đây có tiệm bánh mới nên tạt vào mua một cái thì thấy cô đang ngồi ăn với một chàng trai kế bên trông cũng đẹp trai đấy nhưng có vẻ hơi bóng.

- Ối chà lau miệng cho nhau nữa kìa. Nhìn tình cảm thật đấy.- Bách Luận vừa nói vừa huých tay Mạnh Quân khiêu khích.

- Xem kìa ăn kiểu gì mà dây ra miệng thế kia hả. - cô vươn tay lau miệng cho tiểu Minh.

- Em đang tức lộn ruột đây...

- A ... anh làm gì vậy.- cô bỗng hét lên khi thấy anh nắm chặt lấy cổ tay mình kéo dậy.

- Này anh kia.- TiểuMinh hét lên.- Anh là ai sao lại kéo chị ấy đi như vậy.

- Chuyện vợ chồng chúng tôi không đến lượt cậu hỏi.- Mạnh Quân quay sang quát.

- Chị xin lỗi có gì hẹn em hôm khác nhé. - cô vội với lấy túi xách trên ghế rồi tạm biệt Tiểu Minh.

Anh kéo cô ra xe mở ghế phụ ra ném cô vào bên trong rồi khóa chốt lại không cho cô chạy ra ngoài.

- Ơ này đợi mình với.- Bách Luận chạy với theo hai người vì anh đang đi nhờ xe mà.

- Đi xe bus về đi.- Anh quăng một câu cho cậu bạn rồi phóng xe chạy mất.

Bách Luận đứng đó cười khổ.- Thôi rồi.

Ngồi trong xe anh không nói một lời với cô một lời cứ thế chạy thẳng một mạch về nhà. Cô cũng không dám ho he gì vì trông anh có vẻ đang tức giận.

Về đến nhà cô đang định mở cửa xuống xe nhưng vừa bước xuống đã bị anh bế bổng lên đi thẳng lên trên phòng.

- Thả tôi xuống. Anh bị điên à.- Cô vùng vẫy đánh mạnh vào người anh đòi anh thả xuống.

Nhưng đâu có xi nhê gì với người trong quân đội như anh. Những cú đấm của cô với anh chỉ giống như mèo cào mà thôi.

Lên tới phòng, anh đạp mạnh cửa bật ra rồi bước vào ném thẳng cô xuống giường đi lại khóa trái cửa.

Cô sợ hãi lùi dần lại phía đầu giường tránh anh nhưng anh đã nhanh hơn túm lấy cổ chân cô kéo lại đè dưới thân mình.

- Cô còn lời nào biện hộ không.

( Có nên viết H tiếp không mọi người tôi là tôi hơi bị rén á😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro