Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy".

Mạnh Quân bước vào với khí chất ngút trời. Cô ta thấy vậy liền cố tình kéo mạnh tay Diễm Như làm như thể cô đang đẩy ả vậy.

"Á". Ả kêu lên một tiếng thất thanh , anh liền chạy tới ôm ả vào lòng rồi đỡ ả lên.

" Sao lại làm vậy". Anh dùng ánh mắt sắc lẹm liếc cô gằn từng chữ anh đã tức giận thật rồi.

"Em không có, do cô ta..." chưa đợi cô nói xong anh đã gắt lên.

" Đừng nghĩ tôi không thấy gì những điều trước mắt rõ mồn một vậy mà còn chối nữa".

" Này anh chứ biết rõ ngọn ngành câu chuyện thì đừng có vu khống cho cô ấy."Thế kiệt kéo cô về sau lưng che chở bảo vệ.

" Chính mắt tôi thấy cô ta đẩy bảo bối của tôi. Anh bảo tôi còn có thể tin lời ngụy biện của cô ta". Mắt anh lúc này đã đỏ lên như muốn thiêu đốt Diễm Như.

Thế Kiệt không chịu được nữa túm cổ áo anh định đấm cho mấy phát để giác ngộ.

" Đừng mà Kiệt". cô vội ôm chặt lấy người Thế Kiệt không cho anh động tay động chân. Anh thấy thế lòng anh cũng dịu đi chút nào. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm eo anh kéo ra khỏi cửa hàng rồi ra hiệu cho Trang cầm đồ theo.

" Bảo bối, em có sao không, cô ta có đẩy mạnh không". Anh ân cần hỏi han Ngọc Lệ.

" Anh không đến sớm không chừng cô ta còn làm điều tồi tệ hơn nữa đó hic hic." Cô ta nức nở dụi dụi vào người anh làm lũng.

" Thôi nào để đưa em đi chơi bù nhé. " Nói rồi anh ôm eo cô ta đi khỏi trung tâm thương mại.

Phía cô.

" Aisss thật tức chết mà lần sau mình mà gặp lại con nhỏ đó biết tay với mình". Trang hậm hực .

" Thôi mà cô ta vốn đã thế rồi. Từ cấp 2 cô ta luôn hạnh họe mình như thế" . Như vỗ vai Trang.

" Thế mà cậu cũng chịu được à phải mình là biết tay rồi".

" Thôi mà bọn mình đi ăn bù đi mới có nhà hàng mới mở ngon lắm".

" okee Thế Kiệt làm tài xế cho bọn mình nha".

" Rất hân hạnh thưa hai cô" . Thế Kiệt làm bộ cúi chào kiểu hoàng tộc khiến hai cô cười khoái chí.
Ngoài mặt vui là thế nhưng trong thâm tâm cô đang nghĩ hôm nay anh nói đi làm cơ mà sao giờ lại đưa Ngọc Lệ đến đây. Anh  nói dối vậy để không phải ngồi ăn cùng cô sao. Vừa rồi anh cũng liếc cô với ánh mắt sắc lẹm như thể đang cảnh cáo cô. Anh ghét cô đến vậy sao.

Ăn uống no nê cùng nhau Thế Kiệt tiếp tục đưa hai người về.

Trên xe Trang đã ngủ say chỉ còn anh và cô.

" Mai có cầm mình đến chuyển đồ giúp không?." Thế Kiệt nhìn vào gương chiếu hậu bất ngờ hỏi Diễm Như.

" Có chứ bao nhiêu đồ thế mình chuyển hết sao được đành cho phép cậu đến giúp mình vậy". cô dướn người lên nói với anh.

Chả là cô mới mua được căn hộ không quá lớn cũng khá thoải mái để sống tiện thể cũng gần công ty cô.

" Vậy mai mình sẽ đến chở giúp cậu vài thứ".

"Được vậy thì tốt quá rồi".

Anh lái xe đưa Trang về rồi mới về nhà cô. Đến cổng hai người chào tạm biệt. Anh vẫn đứng đó đợi đèn phòng cô sáng lên mới đi. Chơi thân với cô gần chục năm nay nói anh không có tình cảm với cô là nói dối. Anh nghĩ chưa phải là lúc để bày tỏ tâm tình của mình.

Phía anh.

Sau khi đưa cô ta đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác rồi lại đi ăn. Đến 8h tối anh chở cô ta về.

" Hay anh vào nhà một lát rồi hẵng về". cô ta õng ẹo xà vào người anh".

" Được rồi ". Hai người ôm nhau đi vào nhà.

Cô ta nói lên phòng để tắm bảo anh ngồi ngoài chờ. Tắm xong cô ta bước ra trên mình chỉ độc một chiếc khăn tắm đến ngang mông để lộ đôi chân trắng nõn nà. Nhìn cảnh này có người đàn ông nào chịu được cơ chứ. Cô ta bước đến ghế sofa ngồi vào lòng anh. Anh có hơi bất ngờ.

" Sao em lại..."

" Suỵt" Ngọc Lệ đặt 1 ngón tay vào môi anh ra vẻ quyến rũ." Hôm nay em đã rất vui đó".

"Anh cũng vậy lâu rồi anh với được nghỉ như này". Anh vòng tay ôm lấy eo cô ta.

Đột nhiên cô ta đổi tư thế hai chân dạng ra hai bên chân anh quỳ xuống ghế . Đôi tay mềm mại vuốt từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh.

" Sẽ càng vui hơn nếu anh ở lại với em đêm nay đấy". Nói rồi cô ta áp đôi môi đỏ mọng của mình vào đôi môi của anh.

Anh cũng phối hợp với cô ta cả gian phòng không ngừng phát ra những tiếng" chụt chụt" khiến người nghe đỏ mặt.

Nhưng khi bàn tay cô ta đưa lên định cởi áo anh thì bị anh giữ lại hôn lên đôi môi cô ta một cái.
" chụt" thật kêu rồi buông ra.

" Sao vậy anh không muốn sao". Cô ta tụt hứng hỏi.

" Anh nghĩ giờ chưa đến lúc làm điều này". Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mếm.

Thú thật bao nhiêu năm yêu nhau nhưng anh và cô ta chỉ dừng lại ở mức hôn hít là thân mật nhất rồi. Nhiều lần cô ta đã thả mình dụ anh vì muốn đến với anh thật sớm. Nhưng có vẻ anh không hứng thú với việc này chăng.

" Em đi nghỉ sớm đi. Mai anh sẽ qua đón em đến phim trường." Anh thả nhẹ Ngọc Lệ xuống ghế rồi mình thì lái xe một mạch về nhà.

Sáng hôm sau.

" Nào nhanh lên Như ơi sao lâu thế". Mẹ cô nói vọng lên.

" Đây còn đống quần áo nữa thôi mẹ ạ đợi con tí". Nói rồi cô lệ khệ kéo 3 cái vali to bằng nửa người mình xuống.

" Ôi dồi mày định một đi không trở về nữa hay sao mà mang lắm quần áo đi thế hả trời.Mẹ cô choáng ngợp trước đống đồ của cô.

" Đâu có con chỉ mang già nửa đi thôi vẫn còn đầy trên tủ kìa". Cô bĩu môi.

" Rồi rồi mang ra xe tải đi để người ta chở còn cả gia đình lên xe cháu đi cháu sẽ chở mọi người". Thế kiệt cười tươi đón lấy hai cái vali to đùng của cô mang giúp cô ra xe.

" Đi thôi nào".

Đến nơi mọi người bỏ đồ ra giúp cô mang lên phòng. Vì mới mua nên cô cũng chưa chuẩn bị nhiều cho lắm chủ có mấy đồ dùng cá nhân rồi bàn ghế để tiếp khách, 1 cái giường,1 cái tủ quần áo , đồ nhà bếp.

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi" cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán mình." Hôm nay tân gia nhà nới con sẽ đãi mọi người 1 chầu nhé".

" Okee đi luôn chứ, mẹ đi nhanh thôi không chị lại đổi ý giờ". em trai cô nhanh nhảu kéo tay mẹ đi.

Mọi người tới một quán ăn ở gần đấy ăn uống rất vui vẻ. Ăn uống xong xuôi ba mẹ cùng em trai cô đi về nghỉ ngơi trước. Còn Thế Kiệt ở lại một lúc để giúp cô đóng đinh vì cô muốn treo vài bức tranh cho căn phòng đỡ trống trải.

" A". Thế Kiệt bõng hét lên.

" Có sao không để mình đi lấy lọ sát trùng". Anh đang đóng đinh thì không may bị cây búa đập trúng tay khiến tay anh bị xước nhẹ.

"Đã bảo phải cẩn thận rồi mà" gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng bôi thuốc cho anh.

Nhìn cô lúc này thật giống một người bạn gái đang lo lắng cho người yêu mình vậy. Anh lại rung động nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro