Chương 6 Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, ạ".

Mới thức dậy mẹ cô đã gọi điện thoại cho cô.

" Này hôm nay con có rảnh từ 7 giờ tối không thế".

" Để làm gì ạ".Cô thắc mắc.

" Thì có rảnh không đã". Mẹ cô mất kiên nhẫn.

" Có ạ. Chuyện gì thế ạ".

" Hôm trước cháu bác Phương cạnh nhà mình mới đi du học bên Đức mới về thằng Khánh đó. Ờm ... tối nay hai đứa hẹn nhau ở quán cafe LẠC nha".

" Mẹ à, con bảo bao lần rồi con không hứng thú với ba cái chuyện này đâu mẹ đừng có cố nữa mấy vụ lần trước con hãi lắm rồi. Bác ý toàn giới thiệu mấy người không đâu à". Cô thở dài mệt mỏi trả lời mẹ.

" Hai đứa cũng đã biết nhau rồi còn gì. Nay nó về thì coi như đón tiếp bạn bè. Mẹ đồng ý với bác rồi giờ từ chối kì lắm à". mẹ cô giọng nỉ non.

" Vâng để con sắp xếp công việc. 8h đúng không ạ."
Cô đành miễn cưỡng đồng ý.

" oke. Yêu con moa". mẹ cô hôn một cái rõ to qua điện thoại.

Bà cũng sốt ruột lắm chứ con gái bà đã 26 cái xuân rồi mà chưa thấy dẫn một chàng trai nào về ra mắt nhà . Nhiều lúc bà cứ nghĩ nó là les ấy chứ.

Cô vệ sinh cá nhân thay đồ rồi rủ Trang đi làm vì cả hai cùng làm chung công ty.

" Sao thế mới sáng sớm đã mệt mỏi vậy". Trang nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay rồi quay sang hỏi cô.

" Mẹ mình kêu mình đi xem mắt đây". cô thở dài.
" Cũng tốt chứ sao cậu cũng 26 rồi còn gì đâu còn trẻ con nữa chứ. Kiếm cho mình anh nào đó nhà mặt phố bố làm to là được". Trang cười toe toét.
" Gớm ạ". Cô phẩy tay.

7h tối . Lúc này hai cô gái vừa tan làm Trang thì đã được Thắng đón còn cô đang đứng bắt taxi thì một chiếc xe màu đen tuyền sang trọng đậu gần đấy.

" Hallo, lange nicht gesehen"( sương sương là lâu ngày không gặp á).

Chàng trai mặc bộ vest xanh đen bước xuống với mái tóc vuốt ngược có rơi vài sợi tóc con trông đúng kiểu 1 dân chơi.

" Chúng ta có quen nhau sao"? Cô ngạc nhiên đứng hình trước chàng trai này lục lại kí ức mà mãi không nhớ ra là ai.

" Phải rồi cũng chục năm rồi còn gì sao mà nhớ được cái đứa bị cậu xé rách áo chỉ vì làm gãy đầu con búp bê chứ". Anh nở nụ cười điển trai đốn tim bao cô gái.

" A... Tại cậu thay đổi nhiều quá rồi Khánh à. Không đợi được đến 8h sao mà bây giờ đã tìm mình thế". Cô nhớ ra rồi cậu nhóc ngày xưa nghịch nhất xóm hay sang nhà cô ăn chực rồi còn đánh nhau với con chó nhà cô bị nó cạp cho miếng vào mông nữa.

" Mình có qua nhà mẹ cậu. Bác nói cậu làm việc ở đây nên qua đón luôn". Khánh gãi gãi chiếc mũi cao thẳng tắp." Lên xe đi mãi mới có dịp cậu bao nhé". Anh tinh tế mở cửa xe cho cô.

Ngồi trong xe cô cùng anh nói cười rôm rả. Anh không còn là cậu bé nghịch ngợm như ngày nào. Anh giờ với thân hình m8 đô con với gương mặt trưởng thành thật khiến người ta đau tim mà.

Đến nơi anh định xuống mở cửa xe cho cô nhưng cô đã đã xuống mất rồi. Anh cười khổ.

" Phải để đàn ông ga lăng tí chứ".

" Thế để tớ ngồi lại vào nhá " . Cô cũng không kém phần trêu ghẹo anh.

Cả hai cùng nhau đi vào nhà hàng nhưng chỗ anh đặt hình như đang có ai đó ngồi.

" Mình ngồi bàn kia nhé". anh chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố.

" Đến lâu chưa". Anh ngồi vào chỗ cạnh người con trai đã ngồi sẵn ở chiếc bàn đó.

" Ừm ... đây là người quen của cậu sao". cô thắc mắc.

" Gọi món trước đi mình giải thích cho cậu sau".

Hai người gọi đồ hình như anh biết rất rõ khẩu vị của người kia nên gọi thoăn thoắt không cần hỏi.

" Cậu nói đi ai đây?" cô thúc giục
" ừm thật ra" tay anh lắm lấy bàn tay của cậu con trai bên cạnh. " Đây là người yêu tớ". nói đến đây mặt cả hai đỏ lên.

" Thật á"  cô như tăng xông không thể tin được anh là người đồng tính.

" Hai người quen nhau bao lâu rồi. Gia đình hai bên đã biết chưa??" muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

" Bọn mình cũng được 4 năm rồi mình chưa công khai cho mọi người cậu là người đầu tiên biết đấy. Thế nên... đừng nói cho ai nhé mình sẽ giải quyết ổn".

"O...oke". cô vẫn hơi sock . Đột nhiên cô quay sang cậu trai kia.

" chào. Mình là Diễm Như . Bạn của Khánh đây." cô đưa tay ra bắt.

" Chị cứ gọi em là tiểu Minh ạ em kém chị 4 tuổi đó". cậu nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh .

" Nhìn em đáng yêu quá đi à". cô cười tít mắt.

" Chị cũng rất xinh đẹp mà".

"hừm" Khánh đột nhiên ho một cái." Đồ ăn ra rồi mau ăn thôi".

Nói rồi đẩy hai đĩa bò sang cho cô và tiểu Minh.Khánh cẩn thận cắt từng miếng bò trong đĩa tiểu Minh rồi còn dưới nước sốt cho cậu. Hành động này khiến cô cảm thấy mình như kì đà cản mũi hai người họ vậy.

" Hai người tém tém lại hộ cái còn cẩu độc thân ngồi đây này". cô vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò vừa nói.

Cả hai được phen cười bò mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro