Chương 7 Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mmm... 6 giờ rồi sao.

Trong căn phòng nhỏ được sơn màu xanh lá pastel trên chiếc giường bé xinh kia là cô gái nhỏ nhắn đang mắt nhắm mắt mở vẫn chưa tỉnh ngủ. Làn da trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc chăn .

Từ ngày dọn tới căn hộ riêng cô luôn thoải mái làm những những gì mình thích mà không bị ai soi sét. Đặc biệt là cái việc đi ngủ chỉ mặc đồ lót của cô. Ngày trước còn ở nhà cô cũng hay như thế chỉ có điều mẹ cô hay vào phòng đánh thức cô dậy nên có chút không thoải mái.

Cô gái nhỏ bay vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Khoác lên người một chiếc áo sơ mi màu kem kết hợp với chân váy nâu nhìn thật hài hòa tôn lên vóc dáng và nước da trắng ngần của mình.

Diễm Như chỉ ăn sáng qua loa với bánh mì và sữa rồi đeo túi đi làm. Hôm nay cô càm thấy phấn chấn là thường.

Công ty thời trang Xxx

" Tiểu Như ah~~~"

Vừa mới bước vào sảnh công ty thì bị một cô gái ôm chầm lấy.

" Trương Định sao mắt chị thâm quầng như con gấu thế". cô đỡ lấy Trương Định hỏi han.

" Chị với anh ta chia tay rồi. Chị đá hắn. Hắn ta dám ngoại tình với em gái mưa". Cô sụt sùi kể lể.

" Lại nữa á. Tháng này hai ngưòi chia tay cũng 3 lần rồi đấy. Anh ta mà đòi quay lại thì chị vẫn đâm đầu vào đúng không". cô thở dài mệt mỏi. Hai cái người này yêu nhau mà suốt ngày chia tay rồi lại quay lại với nhau . Cô không thể hiểu nổi . Yêu vào rồi thì sẽ thế sao trời.

" Chị thề lần này sẽ không quay lại nữa. Hôm qua sinh nhật anh ta chị đã bí mật đến nhà anh ta vào buổi trưa để gây bất ngờ rồi đập vào mắt chị là cảnh hai đứa chúng nó ôm nhau cười đùa. Ai mà chịu nổi chứ". Trương Định bực tức kể lại cho cô.
" Thế chị cứ thế khóc chạy đi hả".

" Ai nói chị xông vào túm tóc con kia rồi cho cả cái bánh vào mặt còn thằng khỉ kia thì chị chỉ đánh cho mấy phát rồi nói chia tay thôi. Cái thứ gì đâu".
" Hắn bị thế còn nhẹ quá đấy".

" Ờ lúc đấy đáng lẽ phải cho thêm mấy đạp nữa mới phải".

" Này, hai cô nương không vào làm việc đi còn đứng đấy chi. Trừ lương nhé". tiếng trưởng phòng Nga vọng ra.

" Đừng chị ơi bọn em tới ngay".Hai người vội vàng chạy lại vào phòng bắt đầu công việc của mình.

Đến tối.

Cô đang chuẩn bị đồ đạc để về thì có tiếng chuông điện thoại.

" Con nghe này mẹ".

" Tan làm chưa con". mẹ cô hỏi han cô.

" rồi ạ. có chuyện gì không mẹ".

" Hôm nay Phương Hạnh về đấy nên hai bác mời nhà mình sang ăn cơm. Con về nhà rồi di cùng gia đình nhé".

( Phương Hạnh là em gái Mạnh Quân cô học ngành thời trang rồi sang Pháp du học. Khác với anh trai cô bé rất dễ thương, khéo ăn nói và rất quý cô nữa. Hai ngưòi rất thân với nha).

" Thế ạ. Vâng để con thu xếp ạ". cô thở dài lười biếng trả lời.

Tuy đây không phải lần đầu hai nhà ăn uống cùng nhau nhưng cô cảm thấy rất hồi hộp. không biết anh có dẫn theo bạn gái đến không nhỉ.?

Cô bắt taxi về căn hộ rồi thay một bộ váy hoa trắng trẻ trung. Phần cổ tay được quấn bèo loe ra  hài hòa với thân váy.

Cô xuống dưới cổng khu chung cư đợi mọi người. Một chiếc xe BMW đen tiến gần cửa kính được kéo xuống. Mẹ cô từ trong nói ra.

" Lên xe đi con".

" Vâng ạ".

Nhà cô hiếm khi dùng ô tô chỉ khi cả nhà đi cùng nhau mới dùng nên nhìn chiếc xe như mới vậy mặc dù đã dùng 4 năm rồi.

Đến nhà anh.

Cô vừa xuống xe, Phương Hạnh từ trong nhà lao thẳng ra nhảy lên người cô ôm hôn khắp khuôn mặt kiều diễm.

" Mmm nhớ chị quá đi thôi. Nhìn chị đẹp thật đấy".

" Rồi rồi cô nương. Khiếp sang bên đấy ăn uống tốt quá hay gì mà nặng dữ vậy". cô khó nhọc đẩy con bé ra.

" Đâu có đâu bây giờ là kì nghỉ nên em ngủ ngon hơn thôi hì hì".

" Chị mà ngủ nhiều là dễ trúng ngải heo lắm á nha giống bà chằn này đấy". Thằng em chết tiệt chả cô bay tới nói nói với Phương Hạnh.

" Muốn chết hay gì hả". cô lấy tay cốc đầu Bảo Lâm một cái rõ kêu.

" aiss... đau đấy".

" Hai đứa này đến nhà người ta phải lịch sự chứ vào thôi mọi người đang đợi". mẹ cô lôi mọi người vào trong.

Bên trong mẹ anh đang chuẩn bị đồ ăn cùng với dì giúp việc.

" Mọi người đến rồi đấy à vào bàn ngồi thôi". mẹ anh niềm nở chạy ra tiếp đón.

" Vâng vâng ".

" Đợi tí tôi phải đi lấy chai rượu đã hôm nay không say không về nhỉ". Bố anh khoác vai bố cô dùng tay ra vẻ uống rượu.

" Được được không say không về haha".

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cô giúp dì giúp việc bưng đồ ra bàn để mọi người dùng. Lúc này anh từ trên phòng bước xuống.

" Con chào mọi người".

" Rồi rồi vào chỗ đi nào"

" Tiểu Như qua đây ngồi đi con ".

" Dạ".

Tình cờ thế nào chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh anh. Cô ái ngại nhẹ nhàng bước đến ngồi vào. Mặt cô đã đỏ bừng trái tim đập liên hồi khi ngồi cạnh anh như này.

" Mọi người cứ tự nhiên nhé" .

" Trong suốt bữa ăn cô  chỉ ăn vài ba miếng thi thoảng lại liếc sang anh thấy anh đang ăn rất ngon miệng.

Ăn xong mọi người ngồi ở bàn uống nước ăn hoa quả cùng nhau trò chuyện. Còn anh xin phép lên thư phòng hoàn thiện giấy tờ công văn.

" Chị lâu lắm em mới về tối nay chị ở lại với em nha". Phương Hạnh ôm lấy cánh tay cô lắc lắc năn nỉ.

" Chuyện này..

" Đi mà dù gì mai cũng là chủ nhật chị em mình đi chơi luôn nha".

" Đúng đó tối nay con ở lại cùng con bé nhé hai chị em có thời gian tâm sư". mẹ anh lên tiếng." Được không chị " quay sang mẹ anh hỏi.

" Tùy nó thôi tôi cũng đâu cấm mai cũng là chủ nhật con bé cũng không làm gì".

" Vâng vậy tối nay con sẽ ở lại với em".

" yeah". Phương Hạnh ôm lấy cô quay ra nháy mắt với mẹ anh và mẹ cô.

" Mọi người về cẩn thận ạ". cô chào tạm biệt bố mẹ rồi liền bị Phương Hạnh kéo đi.

" Mình lên phòng thôi chị".

Phương Hạnh kéo cô vào một căn phòng thiết kế không quá cầu kì nhưng lại rất trang nhã tỏa một mùi hương dễ chịu. Tuy đã đến đây chơi nhiều lần những cô chỉ chơi dưới tầng hoặc sau vườn chứ chưa lên phòng của mọi người bao giờ. Phương Hạnh bảo cô đợi để đi lấy nước.

Cô ngồi  ở giường mở điện thoại ra xem thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Thế Kiệt.

" Alo".

" Sao lúc nãy mình gọi mà cậu không nghe máy thế". Anh cáu kỉnh hét qua điện thoại hờn dỗi.

" Xin lỗi tại điện thoại tắt chuông nên mình không biết hì hì".

" Mai cậu rảnh chứ. Chiều mai có muốn đi chơi không" .

" Đi đâu thế".

" Trang mới mở tiệm bánh nên mời bọn mình đến".

" Thật á tuyệt nhỉ vậy mai cậu đón mình nhé mấy giờ vậy".

"  Mai 9  giờ nhé".

" Ừm được".

" Rồi mình đi tắm đây ngủ sớm đi" . Nói rồi anh cúp máy.

Anh đã có kế hoạch cho cả ngày mai. Anh sẽ thổ lộ với cô. anh không thể đợi được nữa.

Cô đặt điện thoại sang một bên nằm xuống giường nghĩ sao con bé đi lâu thế nhỉ.

" Cạch...".

" Sao đi lâu t...."

Cô bất nhờ người bước vào không phải là Phương Hạnh mà là Mạnh Quân.

" Ai cho cô vào đây". Anh tức giận hơi thở có phần khó nhọc ,nặng nề.

" E... em Phương Hạnh nói đây là phòng của con bé nên em..."

" Ra ngoài". Chưa để cô nói hết câu anh đã tức giận hét lên.

Cô sợ giật bắn người chạy vội nhưng lúc đi qua anh cô cảm thấy người anh rất nóng.

Quay ra đã thấy anh nằm phịch trên giường.

" Anh có sao không .. người anh nóng quá". Cô đi lại dùng tay chạm vào trán anh.

" Đã nói ra ngoài rồi mà". anh gắt lên.

" Nằm im đi anh đang sốt rồi này". cô cố gắng gìm anh xuống chỉnh lại tư thế nằm cho anh.

" Chết tiệt".

Anh lật cô lại đè xuống giường phả hơi nóng vào mặt cô.

" Đã cho cơ hội rồi mà vẫn chui đầu vào hang cọp thế này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro