Chap 1 : Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho giới thiệu xíu nha ;)
Trong một phút bồng bột bạn Ngọc đã viết nên câu chuyện này
Tui ngu văn -_- ahuhuhu tui cố gắng lắm đó *-*
Trong khi đọc thấy có gì sai xót mong các bạn góp ý giúp tớ cải thiện tốt hơn ლ(⌒▽⌒)ლ
---------
-Linh Chi ! Linh Chi ! Cho anh giải thích đi ! Linh Chi - Tiếng anh gọi tôi
-Tôi không cần !
Anh ! Là anh đã lừa dối tôi ! Là anh đã làm tôi tổn thương ! Trong chính ngày Valentine ! Cái ngày mà tôi mong chờ một điều đặc biệt từ anh ! Tôi không thể nào tha thứ cho anh được.Mặc cho anh đang đuổi theo phía sau,tôi vẫn cứ chạy...
-Chỉ là hiểu lầm thôi Chi à ! Xin em đấy ! Hãy nghe anh giải thích đi !
Không trả lời anh.Tôi chỉ chạy.Băng ngang con đường XXX ngày hôm đó.Một luồng ánh sáng chói chang che mất tầm nhìn của tôi,đang lao tới chổ tôi.Nhắm chặt mắt lại.
Rồi *Đùng*
Mở mắt ra.Tôi bị tai nạn ư ? Không !? Ai đó đã đẩy tôi ra trước khi chiếc xe ấy kịp lao tới
Là anh !?
Anh đã đẩy tôi ra.Anh đang nằm trên mặt đường.Máu me bê bết khắp cơ thể.Bên hông anh bị khoét một lỗ rõ to.Đầu anh kìa !! Máu đang không ngừng chảy ra.Chân cũng thế !! Tay cũng thế !! Tôi thật không dám mở mắt ra nhìn !! Anh đã thay tôi để chiếc xe ấy tông
-Quân !! Anh có sao không !!??
-Hãy....ngh...e...an...h...giải...thí...ch... - Giọng anh yếu ớt
-Đồ ngốc !! - Tôi ôm chầm lấy anh nức nở - Em sẽ nghe anh giải thích mà ! Chỉ cần anh bình an !
-Anh chỉ có thể nói rằng......ANH YÊU EM.....CHỈ MÌNH EM....-Nói rồi anh gục xuống trong vòng tay tôi
-Quân ! Mau tỉnh dậy ! Em không cho phép anh ngủ ! Nhất là lúc này ! Mau tỉnh dậy đi ! Lâm Tường Quân ! Em nói anh nghe không ?!!!!
Những giọt nước mắt cứ chạy dài trên hai gò má của tôi
-Ai đó làm ơn cứu anh ấy với ! Làm ơn
Tiếng Ò Í E của chiếc xe cấp cứu đến,đưa tôi và anh vào bệnh viện
Là tôi đã hại anh ra nông nỗi này ! Không ! Nếu không phải anh làm tổn thương tôi trước thì sẽ không có chuyện này.Trong lòng tôi hiện giờ thực sự rất mâu thuẫn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.Anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Chúng tôi quen nhau được 2 năm.Anh và tôi học cùng lớp,may mắn sao lại cùng bàn.Tình cảm chúng tôi rất tốt.Anh là Lâm Tường Quân.Con trai của chủ tịch tập đoàn Hồng Phong.
2 năm bên anh tôi rất hạnh phúc.Anh cho tôi niềm vui.Tôi luôn nghĩ việc gặp được anh là định mệnh.
Tôi còn nhớ như in cái ngày 10/1 hai năm trước,mặc cho tôi ra sức xua đuổi,anh vẫn nhất quyên ôm bó hoa đứng chầu chực trước cửa nhà tôi,hôm ấy lại là ngày mưa rất to.Anh nói với tôi rằng :" Diệp Linh Chi ! Em là người con gái tôi thương ! Thứ gì tôi cũng không dám ! Nhưng với tình yêu dành cho em ! Tôi chấp hết cả gia đình nhà em ! Nhận lời làm bạn gái anh em nhé ♥^^"
Đến cả một đứa con gái cứng lòng như tôi mà cũng phải đỗ trước câu nói đó của anh thì....Anh thực sự rất tuyệt
Nhưng thật không ngờ được là vào ngày hôm nay - Valentine - cái ngày mà tôi mong chờ được nhận từ anh một điều đặc biệt gì đó thì anh lại làm tôi vô cùng thất vọng.
Đúng ! Anh đã cho tôi một điều đặc biệt,rất đặc biệt.Đó là từ sáng đến tôi tôi không hề nhận được một cuộc điện thoại hay bất kì tin nhắn gì từ anh.Đến chiều khi đi ngang công viên,toii lại bắt gặp anh trai một hộp quà cho Suzy - con bạn thân của tôi.Khi ấy tôi hận anh vô cùng
Đang mãi suy nghĩ về chuyện lúc chiều thì Suzy chạy tới hớt hải gọi tôi:
-Này Linh Chi ! Quân nó sao rồi !?
-Đang trong phòng cấp cứu
-Sao nó lại bị vậy !?
-Mày còn dám hỏi !? Nếu không phải hai người lừa dối tao thì đã không có chuyện này !
*BỐP*
Tôi ăn trọn bạt tay của nó
-Con điên ! Nó nhờ tao mua bánh kem tặng mày.Nhưng tao lại mua bánh Socola.Nó biết mày ghét Socola và chỉ thích Matcha nên mới kêu tao đổi lại.Không ngờ mày nhìn thấy rồi lại hiểu lầm nó!!
Tôi không biết nói gì hơn cả.Tôi gục người xuống trước cửa phòng cấp cứu,khóc nấc lên như một đứa bé.Tôi đang rất sợ ! Tôi sợ cảm giác mất anh ! Tôi sợ lắm! Nhớ lại cảnh tưởng lúc đó.Máu me trên khắp cơ thể anh.Anh đã vì tôi ! Nên nói là do anh ngốc hay do tôi ngu đây !? Tại sao tôi lại có thể hiểu lầm anh được cơ chứ.Quen nhau 2 năm mà tôi lại không tin tưởng anh.Tôi chỉ biết khóc....khóc....và khóc.....
Tiếng bước chân người hối hả chạy tới
-Linh Chi ! Thằng Quân nó sao vậy !?
Là ba mẹ Quân.Gia đình hai bên chúng tôi đều biết chuyện chúng tôi yêu nhau và cũng đã chấp thuận việc ấy
-Dạ thưa bác,chuyện là.....-Tôi nức nở kể hết đầu đuôi sự việc cho hai bác nghe
Và *BỐP*
Tôi lại nhận thêm cái tát từ mẹ Quân
-Khốn nạn ╬! Tôi để cô yêu con trai tôi.Để rồi cô làm nó ra nông nỗi này à !?
-Cháu xin lỗi....
Ngoài xin lỗi ra thì tôi còn biết làm gì cho bác ấy nguôi giận nữa chứ
-Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cô chết với tôi !!
Tại sao lại vậy !? Tôi và anh chỉ mới được hai bác chấp nhận mấy tháng nay thôi.Vậy mà bây giờ.... tôi thật không muốn nghĩ đến chuyện ấy....╯︿╰
Không gian như chìm hẳn xuống.Ai nấy đều mang khuôn mặt ủ rũ buồn bã.Tôi cũng không phải là ngoại lệ.Tôi chỉ mong sao người nằm trong đó là tôi chứ không phải là anh.Cầu xin Ông Trời cho anh được bình an đó là tất cả những gì tôi có thể làm...bây giờ... Tôi mong ông trời sẽ mỉm cười với anh
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở,bác sĩ từ trong bước ra
-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?
-Là tôi ! - Tôi thật muốn thốt ra câu ấy nhưng mẹ Quân đã nói trước
-Mời bà vào đây
Tôi không biết chuyện gì đã xãy ra cả,chỉ biết được bác gái theo bác sĩ vào phòng cấp cứu và 15' sau bà bước ra với vẽ mặt sầu thảm
-Bác gái ! Anh ấy thế nào rồi ạ !? - Tôi chạy đến chổ bác ngay khi bà vừa bước ra
-Cô im đi ! - Cô không có tư cách để hỏi tôi câu đó ! - Bà quát lớn
-Cháu xin lỗi.Nhưng bác làm ơn cho cháu biết tình trạng của anh ấy đi ạ ! Cháu xin bác
-Nó.....
-Anh ấy sao ạ !?
-Nó đi rồi - Bà bật khóc
-Bác gạt cháu !! Là bác giận cháu nên mới nói thế phải không !? Bác muốn đánh muốn chửi gì cháu cũng được ! Nhưng xin bác ! Làm ơn ! Cho cháu biết sự thật đi !!
-Đó là sự thật....-Bác ấy nói rất nhỏ,nhưng đủ để tôi nghe thấy,đủ để đâm nát trái tim tôi
-Ha ha ha !! Đó không phải sự thật !! - Tôi cười dại - Không phải vậy !! Không phải vậy đâu mà !! - Tôi khụy gối xuống trước cửa phòng cấp cứu
Trái tim tôi như vỡ ra từng mãnh.Đau lắm ! Thật sự rất đau.
Đau hơn nữa là bác ấy cấm tôi không được vào gặp mặt anh.
Tại sao vậy !? Tại sao chuyện kinh khủng như vậy lại ập lên đầu tôi và anh cơ chứ !?
Xin đừng là sự thật....
Bao nhiêu giọt nước mắt trong tôi dường như đã đổ hết ra ngoài.Mới hôm qua chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau mà.Hay hôm kia chúng tôi vẫn cùng nhau đi ăn kem mà.Anh còn chở tôi trên chiếc xe đạp đến trường mà...Từng kĩ niệm đẹp chợt ùa về trong tôi,xé nát tim tôi.Đau ! Tôi đau !
Tôi đã cố nài nỉ bác hai bác cho tôi được gặp mặt anh,dù chỉ với thời gian ngắn ngũi, nhưng bác gái đã nhẫn tâm từ chối thẫn thờ lời van xin của tôi
Mấy ngày sau đó tôi mất hẳn liên lạc với gia đình Quân.Không một thông tin nào từ gia đình anh mà tôi biết được cả.Họ đã đi đâu !?
Nhiều lần tôi tìm đến cái chết,nhưng Suzy đã ngăn tôi lại.Nó bảo tôi cứ suốt ngày đòi chết như thế thì Quân sẽ không thể nào yên lòng được.Nếu thế thì ba mẹ tôi,bạn bè tôi sẽ thế nào ? Họ sẽ đau đớn như khi tôi mất anh.Tôi không thể ích kĩ vậy được ! Quân đã cho tôi mạng sống của anh ấy,tôi phải sống sao cho trọn mạng sống ấy.
Tôi dần từ bỏ cái ý định ngốc nghếch ấy.
Từ đó tôi sống trong cái xác không hồn.Tôi trở nên vô cảm với những người con trai khác.Vì trong trái tim tôi,chỉ đủ chổ cho một mình anh.Tôi yêu anh,Lâm Tường Quân !♥!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro