Chap 2 : Bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Profile :
Diệp Linh Chi
Tuổi : 19
Tính tình : nắng mưa thất thường.Lúc vui dễ thương dễ gần,nhưng khi đã nổi máu điên thì xác cmn định đứa làm nó giận hôm đó lên thớt.
Gặp việc ức chế dễ khóc
Dễ cáu giận khi có việc không vui
Thích giúp đỡ người khác.
Khả năng đấu khẩu tốt
Khả năng chịu đựng cao
Khả năng nấu nướng kém
Có niềm đam mê đặc biệt với việc ăn uống
Yêu thích công việc làm Cô giáo
✌✌✌✌✌✌✌✌
Cho tui đổi ngôi kể nhae =)) Từ "Tôi" sang "Nó" =)) Love =))
~^O^~ ~^O^~ ~^O^~ ~^O^~
"Tại sao tôi phải sống với nỗi buồn quanh mình để rồi chết đi như chưa từng tồn tại ?"
Đã ba năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy.Nó hiện đã là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Sư Phạm có tiếng trong thành phố.
Những chuyện đáng buồn trong quá khứ nó đã cẩn thận gói ghém giấu nó vào tận sâu trong đáy lòng mình.
Nó ! Diệp Linh Chi ! Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ! Một khởi đầu mới !
À còn Suzy í hỉ,cô sang Úc du học rồi,nhưng vẫn giữ liên lạc với nó qua điện thoại
Cuộc sống sinh viên nên buộc nó phải tìm một phòng trọ
Trời ơi làm sao để kiếm được cái phòng trọ vừa rẻ vừa tốt bây giờ
Sì Phố ơi !
Năm nay số lượng các thí sinh đổ rất nhiều kéo theo việc cháy phòng,mọi phòng trọ trong thành phố dường như là chật kín.Cũng may ba nó có bà con xa là chủ một phòng trọ gần trường nó học nên nó cũng không vất vả mấy trong việc kiếm phòng
-Cháu chào bác Lan
-À là Linh Chi con thằng Luân đúng không ?
-Vâng bác
-Cháu vào đây - Bác ngoắc nó vào trong một căn phòng khá rộng,là nơi nó sẽ ở hết cuộc đời sinh viên của mình
Nó bước vào theo sự chỉ dẫn của bác.Từ tolet phía trong bước ra một chàng trai chắc hơn nó chừng 2 3 tuổi,cao to,khuôn mặt đẹp không tì vết,mang thần thái của một quân nhân có uy quyền,anh không mặc áo để lộ hàng cơ bắp cuồn cuộn của mình.Vẻ đẹp chết người ấy làm nó đứng ngẩn người ra một hồi lâu
-Gì nữa đây bác !??? Cháu đã bảo là cháu không ở chung với người lạ đâu mà - Anh chàng kia cất giọng nũng nịu
-Cái thằng ! Người lạ đâu  mà người lạ.Là Linh Chi,con của anh của chị của em bác bên ngoại.Hai bây ở chung phòng cũng có sao đâu kìa !!
-Cháu không quan tâm cô ta nằm đâu trong cái gia phả nhà bác,cháu chỉ quan tâm việc cháu SẼ KHÔNG ở chung với cô ấy !
*Cóc*
Anh ta nhận lấy cái cóc thật mạnh từ bác
-Bác này !!!!!
-Không nói nhiều ! Một ở chung hai cuốn gói ra hầm cầu ở !Cháu nên nhớ là cháu chẳng còn nơi nào khác để sống đâu nhé
-Xì ! Ở ! Dạ Ở !
Bác cười rồi quay sang bảo với tôi
-Chi đây là thằng Phong,cháu bác.Dãy phòng trọ của bác toàn 3 4 đưa ở một phòng.Chỉ có phòng này vừa rộng rãi vừa chỉ có mình thằng Phong.Con chịu khó ở đây nhé
Âyy...một nam một nữ....sao mà được
-Nhưng mà bác....cháu.....cháu....-Nó ngập ngùng
-À cháu đừng có lo chuyện đó.Nhìn thằng Phong biến thái vậy thôi chứ chả dám đụng chạm gì đến người cháu đâu.Cháu yên tâm =))
-Bác nghĩ cháu thèm con nhỏ này à !? - Anh ta liếc nhẹ sang nó 
Đừng có làm nó mất thiện cảm vậy chứ anh bạn.Nó đang nhịn đấy,đừng có mà để nó bùng choáy nhé.Thôi nào Linh Chi,nhin nào,ít nhất là trước mặt bác Lan.Mà suy đi nghĩ lại thì nó cũng chẳng còn biết phải ở đâu nữa.Đành vậy thôi
-Vâng ạ.Nhưng nếu có chuyện gì thì cháu sẽ không khách sáo mà sử dụng karate đoạt huy chương vàng thàng phố hai năm trước để giải quyết đâu đây nhé - Nó nhấn giọng cảnh cáo rồi trả lại cho anh bạn kia cái liếc khi nãy.Tất nhiên điều nó nói trên chỉ là ném boom cho anh ta sợ thôi,nó thật chẳng biết chút võ nào
Nhìn dáng nó anh thừa biết không phải con nhà võ
-Bác ơi cháu sợ quá ! Lỡ cô ấy giở võ "bảy chọ" thì cháu chết mất - Anh làm bộ chọc tức nó
-Vậy thôi nhé ta đi đây - Bác chào rồi quay bước khỏi phòng
Và bây giờ tình hình là căn phòng chỉ còn lại mỗi nó và anh
Nhìn chung căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát.Đầu đủ vật dụng : một tolet,một gian bếp nhỏ,một tivi,một tủ lạnh,một tủ quần áo cỡ lớn,một máy lạnh,một bàn học cỡ lớn,một giường ngủ....
Mà khoan !! Một giường !! Cho hai người !! Chết thật chứ
-Chia đi - Tôi lên giọng
-Chia đôi
-Ok ! Còn giường !?
-Tất nhiên là cô ngủ dưới đất tôi ngủ trên giường rồi,chia chát gì cái giường
-Anh đừng có mơ mà tôi ngủ đất nhé.Anh ! Mới là người nằm đất ! Okayy !!
-Tôi đẹp trai chứ đâu có ngu mà nằm đất.Thì vầy đi,tôi chấp nhận hi sinh cho cô nằm cùng giường với tôi......
-C..c...ái....gì....cù....ng....gi....ường....KHÔNG ĐƯỢC... - Nó đỏ mặt
-Cô bị bệnh ảo tưởng à !? Mỗi người một nữa - Bói rồi anh ta lấy chiếc gối dài chắn đôi chiếc giường - Ôkê chưa !?
-Ờ...Tôi nằm trong nhé anh nằm ngoài đi
-Ừ đánh dấu chủ quyền khu vực bất khả xâm phạm cô mà lấn qua tôi xử đẹp cô đó
-Biết !
Nó bước ra xách hành lí của mình vào
-Có cần phải nhiều vậy không cô bạn ? - Anh càm ràm với mớ hành lý của nó
-Nhiêu đâu mà nhiều
-Nhìn lại coi nhiêu
Nó nhìn lại mớ hành lý của mình.Chậc ! Hơi nhiều thật
-Ừ thì nhiều nhưng kệ tôi đi miễm không xâm chiếm lãnh thổ anh là được rồi.Nhưng mà này hỏi thật anh có phải đàn ông con trai không !? Thấy con gái xách nặng thế này cũng không biết phụ một tay nữa !
-Tui á hả !? Bêđê má ôi >< - Anh thì lười bẩm sinh rồi,đừng hòng bắt anh làm việc,anh thà nhận mình bêđê thế cũng không xách hộ cô đâu
- !!!!!!!! - Nó giận đến chết mất
-Ê cô sinh viên năm mấy ?
-Nhất !
-Ờ vậy bằng tôi rồi.Tôi tên Lâm Quốc Phong.Say hi ✌
-------
Profile : Lâm Quốc Phong
Tuổi : 19
Tính tình : Vui vẻ hòa nhã.Lúc giận dữ thì ôi thôi >"< Mà ít khi nó đổi giận lắm =))
Mắc chứng Ảo Tưởng Sức Mạnh cấp độ S (Mặt cũng chai dữ dằn lắm ==)
Giỏi võ.Giỏi nấu ăn
Lười bẩm sinh
Không phải chuyện của mình tuyệt đối không quan tâm.Nhưng một khi đã quan tâm đến thì cho dù ra sao anh vẫn sẽ làm đến cùng
Khả năng chịu đựng cực cao
Khả năng đấu khẩu thuộc Top
Ghiền Facebook (Chuẩn một Thanh niên sống ảo)
Thích thể thao
✌✌✌✌✌✌✌
-Thế mà cứ tưởng anh phải sinh viên năm hai năm ba gì đấy
-Nếu thấy thế thì cứ gọi tôi là anh đi cũng được,tôi không ngại đâu
-Có cho tiền tôi cũng không gọi anh bằng anh đâu okayy !
-Thế cô nới vừa gọi tôi là gì đấy !?
-!!!!!!!!!!! - Nó xịu mặt quay phắt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với anh nữa
Mất cả buổi sáng noa mới phân chia + sắp xếp đồ đạc xong.Nó và anh ai nấy đều đã đói bụng
-Này Phong có gì ăn không ?
-Mì gói - Anh chỉ tay vào thùng mì gói đặt góp bếp
Mà thôi kệ ăn đỡ vậy.Ăn xong nó và anh lăn quay ra ngủ,tất nhiên là địa phận ai người ấy nằm.Chiều dậy nó thì lôi sách ra đọc,anh thì lôi điện thoại ra bấm.
Lại cảm thấy đói bụng,nó hỏi
-Thấy đói bụng chưa Phong ? Ăn gì đi
-Mì gói
-Lại mì gói ư ? Bữa nào anh cũng ăn mì gói à ?
-Lười nấu lắm,ăn đại mì gói đi
- E hèm...Hôm nay tôi sẽ nấu cho anh một bữa coi như tiệc nhập phòng okayy
-Sao cũng được
-Này bỏ con mắt của anh ra khỏi cái điện thoại coi ! Dậy chở tui đi mua đồ lẹ
-Phiền phức thật ! Đang lướt newfeed mừ !
-Thì ra là facebook.Mệt chở đi lẹ không lát khỏi ăn
-Dạ đi thưa chị !
-Em ngoan !
Dạo một vòng quanh chợ cuối cùng nó cũng mua đủ những thực phẩm cần thiết
-Này xách bớt hộ coi
-Không
-Vậy lát nhịn ăn
-Dạ chị em xách
Xuống bếp đeo tạp dề và bắt đầu làm thôi.Nó khá tự tin về việc nấu nướng,ở nhà nó nấu không khi nào ba mẹ nó chê,chỉ là ít khi nó vào bếp thôi
- Cơ mà cô định đãi tôi món gì ế ?
-Lẩu
-Say oh yeah !!!!
-^^
Cuối cùng cũng xong.Nó dọn thức ăn ra giữa phòng
*Tách*
-Anh làm gì vậy ?
-Chụp hình tế facebook
-!!!!
-Ăn được đúng không ? - Anh hỏi tỏ vẻ hoài nghi
-Tất nhiên !
-Nếu tôi mà có chết hay nhập viện gì đấy thì nhờ cô gửi lời đến bác Lan nhờ gửi lời đến ba má tôi là tôi cám ơn ba mẹ nhiều lắm vì đã sinh ra tôi được đẹp trai thế này nhé
-Ừa biết ==" Ăn lẹ đi !
Nó chăm chú nhìn Phong.Ăn cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn
-Ực -Nó nuốt nước miếng - Ngon đúng không ?
-Ừ...ngon...ngon....ngon lắm....ngon muốn chết đây này !!
Tôi thề là từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa ăn nồi lẫu nào mà dở như nồi lẫu này đấy !!
-Để tôi làm lại ! - Nó xách nồi lẫu vào lại bếp
10' sau trở ra
-Ăn đi ăn đi
-Ực ! Còn tệ hơn lúc đầu !!!!!!
-Để tui làm lại
-Thôi đi cho tôi xin.Cô biết cô nấu dỡ lắm không.Tôi ăn mà muốn chết luôn đây này.Kinh khủng khiếp
-Tôi biết tôi nấu dở rồi mà anh đừng nói nặng thế
-Cho chó ăn nó còn không thèm đấy
-B...iết.... rồ....i...mà...đừng chê nữa.....-Nó khóc nấc lên
-Nói có xíu mà đã khóc rồi ! Nín đi để tôi làm !
-Híc...híc...híc...
-Khổ cô ghê nín đi tôi làm cho
Anh xách nỗi lẫu quay vào bếp.10' sau anh quay trở ra.Mùi hương của nồi lẩu tỏa ra thơm ngây ngất.Màu sắc cũng rất đẹp mắt.Nhìn thôi đã muốn ăn rồi
-Này cô ăn đi ! - Anh múc vào chén rồi đưa cho nó
-Ăn được đúng không ?
-Tất nhiên
-Nếu tôi xãy ra chuyện gì thò nhờ anh.......
-Biết rồi ăn lẹ đi - Ăn lấy tay bịt miệng không cho nó nói tiếp
-Ỏ...ay....a....ới....ăn.....ược....(bỏ tay ra mới ăn được)
-Rồi đó
-Um ngoam ngoam yummy ngoam ngoam yummy ngon quá ^^ Tuyệt vời ông mặt trời
-Bởi đôi lúc tôi ghét ông trời lắm
-Sao thế ?
-Cho tôi đẹp trai rồi còn cho tôi cả nấu nướng giỏi nữa.Thiệt hoàn hảo mà
Nó thọc con tôm vào miệng anh
-Ăn đi nói nhiều biết anh giỏi rồi !
-!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro