Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào sáng chủ nhật như mọi ngày, khi trời trong, gió nhẹ. Một cô gái với mái tóc dài đen óng ánh, với làn da trắng nõn nà đang nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp, bao quanh cô không biết bao nhiêu người hầu đang chờ cô tỉnh dậy, hẳn đây là cuộc sống mà bao nhiêu người đều mong muốn:
    - "Tiểu thư cô thức dậy rồi sao" Giọng nói nhẹ nhàng đầy sự tôn kính.

     " Vâng ạ, chào buổi sáng dì Châu" . An Nhiên trả lời với chất giọng vô cùng trẻ con kèm theo nụ cười tươi tắn trên môi
Cô là thế đấy khôg phân biệt giai cấp, đối với cô ai ở trong căn nhà đều là người một nhà hết. Cô bước xuống giường mang trên mình một chiếc đầm ngủ màu trắng, lúc ấy nhìn cô như một thiên thần bé nhỏ, thuần khiết, xinh xắn có thể khiến những chàng trai yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bước xuống lầu thì ba mẹ cô đã ngồi ăn từ khi nào không hay. Cô chậm rãi sải bước đến bàn ăn, lập tức mẹ cô quay sang cô:
     "An Nhiên bé bỏng của mẹ, vài ngày nữa là đến sinh nhật của con rồi, con muốn chuẩn bị như thế nào"
Cô phản bác ngay lập tức "Không cần đâu ạ, con lớn rồi không cần bày vẽ nữa đâu"...
Lúc này ba cô bắt đầu cất tiếng:
   "Dù sao con cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn chả lẽ con lại để cho mọi người bàn tán ra vào nói ta không thể tổ chức sinh nhật cho con gái mình sao và ba mẹ cũng có món quà đặc biệt muốn tặng con vào ngày hôm ấy nữa "
Lúc này cô mới có chút dao động: "Thôi được vậy thì cứ tổ chức theo ý muốn của ba mẹ vậy nhưng... có thể châm chước cho con đi làm bên ngoài được không, coi như là quà sinh nhật mà ba và mẹ tặng cho con đi..
  Đắn đo một hồi họ cũng đồng ý. Cô vui vẻ nhảy dựng lên chạy một mạch lên phòng thay quần áo rồi nhanh như gió phóng ra khỏi cửa.
   Cô đến một cửa hàng ven đường trong thành phố A lúc nào cũng ồn ào này để xin vào làm nhân viên.
     "Coi như cô may mắn đấy, cửa hàng đúng lúc cũng cần theo người phục vụ". Ông chủ cửa hàng ôn tồn nói với cô rồi dẫn cô đi và chỉ cho cô công việc này làm thế nào. Ông còn nói rõ " mỗi tối đều có 1 vị khách quen sẽ đến và đây là người cô không thể đắc tội"
   Mặc dù không biết là người như thế nào nhưng cô vẫn hứa  với ông chủ sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Cô còn nghĩ trong bụng anh ta có gì ghê gớm chứ làm gì mà ông chủ lại kiêng dè như vậy 🤔🤔hay là tối nay...( chuyện gì sẽ xảy ra đây...)
  Làm việc cật lực cả ngày cuối cùng cũng sắp được về nhà, cô đang nghĩ thầm trong bụng đột nhiên cánh cửa mở toang ra. Một người đàn ông à không phải 1 chàng trai khôi ngô bước vào tiệm thu hút hầu như tất cả ánh mắt của các cô gái trong cửa hàng, trừ An Nhiên ra. Cô không có bất kì cảm xúc gì với người đó, chẳng lẽ người ông chủ nói chính là anh ta - Dương Thế Âu một ý nghĩ ngang nhiên xẹt qua trong đầu óc cô.
   Bỗng nhiên cô nhếch miệng cười: "sắp có trò vui rồi đây". Rồi cô chạy đi hỏi những nhân viên nữ khác hằng ngày anh ta ăn những món gì cho buổi tối. Họ cho cô biết, mỗi ngày anh ấy ra đây đều chỉ lấy 1 ly mỳ nóng hổi và 1 lon fanta mà thôi rồi lại tiếp tục say đắm nhìn chằm chằm vào anh ta. Điều đó khiến cho cô có chút run rẩy vì trên thế giới này còn có những loại người mê trai điên cuồng như vậy sao??
  Đang mãi nghỉ thì một âm thanh kêu la vang lên khiến cô giật cả mình. Nhìn xung quanh thì một cụ già đang ngã trên mặt đất, không đắn đo suy nghĩ cô chạy một mạch đến chỗ đó đỡ ông ngồi dậy, ông chỉ tay về phía trước ngay chỗ Thế Âu đang đứng la toáng lên:
     - "Là cậu ta...cậu ta...chính cậu ta đã làm lão già này ngã đấy.."
   An Nhiên tức giận chạy lại Thế Âu, la lên một tiếng: "Này tên kia, anh không có mắt hả làm té người khác mà còn ung dung như không có việc gì xảy ra hả?"
  Thế Âu quay mặt lại nhìn cô lớn giọng quát: "Cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi vậy hả". Anh cúi xuống nhìn bảng tên của cô. "À ra là một nhân viên bán hàng nhỏ nhoi mà cũng dám lớn giọng ở đây sao? Cô có tin tôi sẽ đuổi cô đi ngay lập tức không"
    "Bốp..." tiếng vang mang trong đó là sự tức giận của cô. Cô cất tiếng nói trong lời nói nghẹn cả nước mắt:
  - "Anh có quyền gì mà nói tôi như vậy chứ, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám lớn tiếng quát tôi như vậy mà anh dám ư??
  Anh nhếch miệng cười: "Sao tôi lại không dám, thậm chí ngay bây giờ tôi có thể khiến cô sống không bằng chết kia kìa.." Đang trong bầu không khí căng thẳng thì cánh cửa lại một lần nữa mở toang ra, thì ra là 1 thanh niên nhưng không phải thanh niên bình thường, trên người cậu ta mặc một bộ đồ nhìn thì bình thường nhưng là hàng hiệu đấy. Vị khách này nhìn xung quanh 1 vòng rồi chạy lại chỗ Thế Âu:
   - "Thì ra cậu ở đây! Cậu có biết tôi tìm cậu khắp nơi không?"

A

nh không trả lời vẫn nhìn chằm chằm vào An Nhiên. Khiến cho người thanh niên này có cảm giác như một cuộc chiến tranh sắp xảy ra rồi, phải ngăn lại thôi.
          Còn tiếp......
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro