Chương 2: Bị đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chào cô, tôi tên Jack là bạn cũng như trợ lý của Thế Âu. Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không"

  "Chào anh, mong anh thể dạy dỗ lại bạn của mình đi, người gì đâu mà không có phép tắc. Còn muốn biết chuyện gì xảy ra thì anh tự hỏi lại anh ta đi". Jack rất ngạc nhiên, nghĩ trong bụng "Cô gái à cô nói chuyện khách khí một chút nếu không cả tôi cũng khôg cứu được cô đâu. Cơn thịnh nộ của anh ta sắp bùng lên rồi kìa"

   Lúc này trong người Thế Âu một ngọn lửa tức giận đã bắt đầu nhen nhóm bùng cháy lên càng lúc càng dữ dội. Mặt anh bắt đầu đỏ bừng lên, cô cũng không thèm để ý quay người bỏ đi. Bỗng, một cánh tay lạ bắt lấy tay cô kéo lại: "Cô có ngon thì nói lại một lần nữa xem, ai là người không phép tắc hã??".

  Cô nhếch khóe miệng nói: "Tôi nói anh là đồ vô duyên, vô liêm sỉ, lại vô giáo dục". Những lời cô vừa nói ra như thêm dầu vào lửa.

  Anh quát thẳng vào mặt cô: "Cô dám..."

   - "Sao tôi lại không dám chứ". Cô trả lời một cách đắc chí.

  Tức giận đến muốn băm cô ra thành trăm mảnh thì ông chủ cửa hàng chạy đến. Ông quỳ xuống van xin Dương Thế Âu, nhìn bộ mặt ông ta lúc này xem ra là rất sợ hãi: "Dương thiếu gia, tôi van xin câu hãy tha cho tôi lần này. Cô ta là nhân viên mới của cửa hàng chúng tôi nên chưa hiểu chuyện mà đắc tội với thiếu gia...Mong cậu thứ lỗi."

  An Nhiên kéo tay ông ta dậy: "Ông chủ tại sao ông phải quỳ trước loại người như vậy chứ. Ông mau đứng lên đi".

  Chẳng những không đứng lên, ngược lại ông còn lớn tiếng quát cô:

      - "Cô im miệng lại cho tôi. Thật xui xẻo khi thuê phải loại người như cô, từ ngày mai cô không cần đến đây nữa". Đây là lần thứ hai cô bị người khác mắng kể ra tất cả những việc này đều do Dương Thế Âu gây ra, cô thầm nghĩ

  Thế Âu xem như lật ngược được tình thế. Nhưng anh vẫn muốn trả thù vì cái tát lúc nãy mà cô cho anh. Đang phân vân không biết trả thù như thế nào thì 1 ý nghĩ tuyệt vời lóe lên trong đầu anh. Anh cất giọng:

  "Ông chủ, tôi đang cần 1 người giúp việc như cô đây không biết anh có thể giao cô ta cho tôi không...Nếu không thì việc gì xảy ra ông là người rõ hơn ai hết.."

  Vừa nói dứt câu An Nhiên đã phản bác lại ngay kèm theo sự tức giận: "Thà chết tôi cũng không làm người giúp việc cho anh đâu.."

  Đột nhiên ông chủ lại đổi mục tiêu quỳ sang cô. Lúc này giọng nói của ông không giống trước nữa: "An Nhiên tôi cầu xin cô, coi như cô giúp tôi lần này được không. Nếu không cái cửa hàng nhỏ này của tôi không biết còn trụ được hay không".

  Vốn tính cách của cô rất thương người nên rất dễ bị lay động. Nhưng nếu ba mẹ cô biết chuyện này sẽ không tha cho cô đâu. Lại nhìn vẻ đáng thương của ông chủ cô không cầm được lòng:

   - "Được, tôi đồng ý". Cô không biết sao có thể nói ra được những lời này nữa

  Thế Âu thích thú. Anh nghĩ sắp được hành hạ cô là một điều sung sướng. Ngược lại cô buồn bã rời khỏi cửa hàng, vừa bước tới cửa cô lại nghe tiếng của con người độc ác đó lại kêu cô:
   - "Này, cô đưa số điện thoại của mình cho tôi. Bắt đầu từ ngày mai cô phải đến chỗ tôi làm việc, không được đến trễ, nếu không..."

  "Được được, tôi biết rồi". Giọng nói cô rất tức giận, lúc đó cô muốn lao đến đó bóp cổ anh chết quách cho rồi, cô đưa cho anh 1 tấm danh thiếp.
Rồi cô lẳng lặng ra về. Bước những bước nặng nhọc ra cửa, ra đến bên ngoài cô vừa đi vừa chửi Thế Âu " Anh là đồ súc sinh không có tính người..."

  "Không có mắt à" cô lại bị chửi vì trong lúc tức giận chửi anh ta cô không để mình đang đi giữa đường lớn, biết bao nhiêu xe trước mặt.

  Cô lùi bước về thì va vào một chiếc Lamborgini- người chạy được xe này gia thế chắc cũng không phải vừa. Cô đang nghĩ ngợi thì có tiếng nói hỏi cô:

     - "Cô không sao chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu.

Cô giật mình quay người nhìn lại:
     - "Anh là ai?"

     -  "Cô không biết tôi thật sao? Tôi tên Đường Lục là ca sĩ, tôi cũng rất nổi tiếng mà cô không biết thật ư"

      - "Đường Lục?.... Đường Lục? À tôi nhớ rồi, tôi có thấy anh trên tivi vài lần". Cô cười gượng, cô không thường xuyên xem chương trình giải trí mấy nên không biết nhiều về Đường Lục.

      "A Đường Lục kìa...Đường Lục kìa". Cả hai quay đầu lại nhìn thì một đám người hùng hổ đang tiến lại ngày càng gần.

   Đường Lục cầm tay cô kéo vào xe: "Lên xe mau..."Trong phút chốc họ đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập trong thành phố A. Cô liền quay sang hỏi Đường Lục:
    - "Này. Anh làm gì mà mấy người đó chạy theo anh ghê vậy...không phải anh thiếu tiền xã hội đen nên bị bọn họ rượt chứ?"

    - "Phải công nhận là cô thật ngốc đấy. Cô quên tôi là ca sĩ rồi ư!" Rồi anh cười một nụ cười ấm áp, say đắm lòng người.

    - "Xin lỗi, tôi quên". Lúc này An Nhiên nở một nụ cười thật tươi, mọi ấm ức trong lòng cô cũng dần tan biến.
    - "À. Mà cô tên là gì?"

    - Tôi tên "Cố An Nhiên".

    - "Cố An Nhiên...cô không phải là con gái cuả chủ tịch Cố Thế Văn chứ".

    - "Đúng vậy. Làm sao anh biết được? Tôi chưa từng lộ diện trên bất kì bài báo nào cả mà?" Trong lòng cô đầy nghi vấn.
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro