Chương 3: Yên tâm tôi sẽ không đuổi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - "Tôi có gặp ba của cô vài lần và ông ấy có nói về cô. Quả ba của cô nói không sai, cô thật sự rất xinh đẹp đó."

   - "Vậy à. Cảm ơn anh." Cô nở nụ cười êm dịu.

   - "Trời cũng tối rồi để tôi đưa cô về."

   - "Cảm ơn anh."

____________Phía bên kia: ________

    - "Jack điều tra số điện thoại cô gái đó giúp tôi." Thế Âu lạnh nhạt cất tiếng.

    - "Được" Jack nở nụ cười quỷ dị nghĩ trong lòng cậu ta đã để tâm đến cô thì xem như cô xấu số rồi.

 Vừa về đến nhà, An Nhiên lập tức cảm ơn Đường Lạc rồi chạy một mạch vào nhà. Đường Lạc nhìn theo bóng cô mỉm cười một nụ cười cho người khác cảm giác gần gũi cho đến khi không thấy bóng dáng bé nhỏ của cô anh mới quay xe rời khỏi.
" An Nhiên, con đi đâu giờ này mới về." Ba cô hỏi, giọng nói đầy sủng nịch.

"Dạ, con ra ngoài làm thêm ạ." An Nhiên trả lời ba cô bằng giọng nhõng nhẽo, mệt mỏi giống như vừa bị ức hiếp bên ngoài, song cô xin phép lên phòng không nói thêm lời nào nữa.

Không thay quần áo cô nàng nằm ngủ say sưa một giấc tới sáng.Đang trong giấc mộng đẹp thì điện cô reo liên hồi, theo phạn xạ cô vớ lấy di động, nhìn thấy dãy số lạ hoắc cô không chần chừ tắt máy ngay nhưng dãy số lạ đó dường như không tha cho cô, điện thoại vẫn tiếp tục reo liên hồi buộc cô phải nghe máy, nào ngờ vừa nhấc máy lên: "Alo, ai vậy?"

   - "Này cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, tại sao chưa đến làm việc hả." 1 giọng đàn ông vang lên nghe có vẻ đang rất tức giận.

   -"Cô không hề run sợ, trái lại hỏi người đàn ông đó Anh là ai?"

   - " Xem ra cô không nhớ gì vào tối hôm qua rồi." Người đàn ông trong điện thoại vừa nói vừa cười một giọng cười khinh người *khinh mà mốt yêu là tui bóp cổ ông đó nha^^*

   Cô giật mình, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua."Là anh?" Cô nghiến răng thật chặt phát ra 2 từ này quả là chua chát.

   -"Cuối cùng cô cũng nhớ ra, nhớ ra rồi thì qua đây ngay cho tôi, tôi cho cô 10' trong 10' này nếu không thấy mặt cô thì chuẩn bị đi đám tang ông chủ cửa hàng đó đi." Người đàn ông trong điện thoại quát thẳng vào mặt cô như muốn băm cô ra làm trong mảnh.

  -"Được được tôi qua ngay đây, gửi địa chỉ cho tôi." Cô vừa nói vừa nghĩ trong lòng rằng "hic lần này tự chuốc họa vào thân rồi, không biết anh ta sẽ hành hạ mình ra sao đây". Đang miên man suy nghĩ cô chợt nhớ ra hắn ta chỉ cho cô 10' nếu cô không đến trong 10' nữa chuyện gì sẽ xảy ra đây.

  Cô nhanh chóng bước xuống giường thay quần áo. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi viền màu hồng môn và quần baggy đen cộng thêm nước da trắng nõn nà như da em bé của cô làm toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng nhưng không kém phần dễ thương xinh đẹp. Vừa vặn lúc thay xong quần áo chuông điện thoại lại reng lên:

   - "Địa chỉ đã gửi cô rồi, cho cô thêm 10' nữa nếu qua 10' mà không có mặt cô hậu quả tôi sẽ không chịu trách nhiệm." Nói xong Thế Âu nở 1 nụ cười ranh mãnh dường như nụ cười này làm tăng thêm phần hấp dẫn của anh đối với phụ nữ, ai thấy cũng phải mềm lòng *trừ chị nhà của tui ra😊*

   Jack đứng bên cạnh anh dường như đã hiểu ra vấn đề, tuy chỉ là trợ lý nhưng chín mười phần vẫn là anh hiểu Thế Âu hơn những người khác. Thế Âu hẳn là muốn hành hạ An Nhiên để trả thù cái tát hôm qua.
Thời gian 10' đã sắp hết mà chưa thấy mặt cô Thế Âu đã sắp hết kiên nhẫn. Chỉ sợ nếu cô không tới không biết anh ta sẽ tức giận cỡ nào nữa. Bên kia An Nhiên đã tới trước cửa công ty, dừng lại trước cửa cô choáng váng nhìn cái công ty lớn ngang ngửa công ty của ba cô, "cũng phải hơn 100 tầng chứ ít à" Đang miên man tiếng ồn ào đưa cô về hiện tại, cuối đầu nhìn đồng hồ trên tay cô hốt hoảng chạy thẳng vào công ty. Chạy lại bàn hướng dẫn:
  "Cô làm ơn cho tôi hỏi..." Đang nói bỗng dưng cô ngừng lại nghĩ trong bụng thầm mắng mình 1 câu "chết tiệt kêu anh ta nhắn địa chỉ nơi làm việc mà lại không hỏi anh ta tên gì làm sao mà kiếm đây" Bất chợt một giọng nữ vang lên:

  "Cô gì ơi, tôi có thể giúp gì cho cô?" Giọng nói thật dịu dàng.

  An Nhiên quay đầu lại nở nụ cười gường gượng 1 tay gãi đầu đáp lại lời nói vừa rồi "À không có gì cô tiếp tục làm việc đi."

   Mặc dù không muốn nhưng không thể không gọi cho tên hung thần đó được, cô bất đắc dĩ phải chủ động điện cho Thế Âu nhưng nghĩ lại không thể gọi cho anh ta được nếu gọi anh ta sẽ khinh thường mình mà không gọi thì anh ta không thấy cô nhất định không tha cho ông chủ cửa hàng đó. Miên man suy nghĩ thì một bàn tay lớn đặt lên vai cô, theo phản xạ cô quay đầu nhìn lại thì thấy Jack- trợ lý của tên ác ma kia:

   - "Rất vui khi được gặp lại cô, mời cô đi theo tôi, Thế Âu đang đợi cô ở trên." Nói rồi Jack dẫn An Nhiên lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi làm việc của Thế Âu.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro