Chương 4: Tại sao bây giờ cô mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gật đầu rồi đi theo sau lưng anh lên vừa đi vừa quan sát xung quanh. Chẳng mấy chốc cô đã lên đến phòng của Thế Âu. Jack mở cửa phòng ra để cô vào trước nhưng cô không vào mà dừng lại trước cửa. Cô ngập ngùng nói: "Tôi không vào có được không"

Jack nở nụ cười ôn hòa nhưng có chút quỷ dị: "Sớm muộn cô cũng phải đối mặt thôi. Vào đi."

Cô có chút không muốn nhưng nghĩ kĩ nếu không vào thì bao nhiêu con người sẽ bị cô hại đây. Nói rồi cô bình tĩnh bước vào trong nào ngờ vừa vào Thế Âu đã lớn tiếng quát vào mặt cô:
"Tại sao bây giờ cô mới đến, có phải cô muốn chọc tức tôi phải không."

Cô không hề sợ hãi mà trả lời 1 câu lạnh lùng:

- "Đó đều là lỗi của anh. Ai bảo anh gửi địa chỉ công ty mà không gửi tên và phòng làm việc tôi kiếm anh làm sao được. Bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi là sao."

- "Cô hay lắm từ trước tới giờ chưa ai dám lớn tiếng với tôi cả. Cô dám sao" Vừa nói anh vừa chỉ thẳng tay vào mặt cô, giọng nói vô cùng tức giận.

-"Sao tôi lại không dám chứ." Cô như đang muốn chọc tức anh vừa nói vừa làm biểu cảm chọc tức.*chị nhà vui tính ghê^^*

-"Cô được lắm." Anh tức không thể nói được gì nữa liền mặt lạnh quay sang nói với Jack:

-"Jack cậu đem bàn làm việc của cô ta tới đây cho tôi, đặt bàn cô ta ở trong này sát bàn tôi ngay lập tức." Nói xong vẫn lại quay qua cô.

-"Còn cô bắt đầu từ hôm nay phải làm việc ở đây và ở cả nhà tôi, công việc cũng không có gì nhiều chỉ cần ban ngày cô ở đây chịu sự quản lý của tôi đến chiều thì về nhà tôi dọn dẹp là được. Ngoài ra còn 1 số điều trong hợp đồng đằng kia cô mau lại kí đi." Nói rồi Thế Âu lạnh lùng trở lại bàn làm việc.

Còn An Nhiên ngồi xuống ghế sofa đọc hợp đồng:

-"Đây là hợp đồng ư?Sao tất cả tôi phải nghe lời anh là sao, ngay cả nghe điện thoại cũng phải xin phép anh nữa chứ. Anh đúng là ép người quá đáng mà." Cô tức giận la toáng lên khiến cho mọi người ngoài cửa toát lên tò mò mà nhìn vào.

Thế Âu cười nhạt nói: "Cô không làm cũng được, chỉ là..."

-"Anh uy hiếp tôi?" Cô cũng đáp lại nhanh chóng.

-"Tôi nào dám uy hiếp cô chứ. Jack anh biết phải làm gì rồi chứ, lập tức đi ngay cho tôi."Xem ra Jack đã biết phải làm gì rồi. An Nhiên cũng không đến nỗi ngốc mà không nhận ra ẩn ý sau lời nói đó.

-"Ê, anh sẽ không làm thiệt đó chứ." An Nhiên hoảng lên, giọng nói cũng ấp úng thấy rõ.

-"Cô nghĩ tôi giỡn hả." Anh bực tức trả lời thì ra trong cuộc sống này vẫn còn người xem thường lời nói của anh như vậy sao.*cũng chỉ có chị nhà thôi:) người khác chắc ông bẽ gãy cổ quá^^*

-"Được coi như anh thắng ván này nhưng về sau đừng hòng." Nói rồi cô ngoan ngoãn cầm bút kí hợp đồng.

Gần như đạt được mục đích Thế Âu vui vẻ lại bắt tay với cô:

-"Chúc mừng cô trở thành nhân viên ở công ty tôi, hân hạnh."
-"Cảm ơn, tôi không cần." Cô trừng mắt nhìn gạt tay anh ra tỏ vẻ rất uất ức vì bị nắm nhược điểm.

Nói rồi cô đi ra ngoài lại bị một bàn tay to lớn nắm lại: "Cô đi đâu vậy bàn làm việc của cô ở ngay đây này"

-"Anh kêu tôi ngồi đây ngày ngày nhìn cái mặt dày vô liêm sỉ của..." Lời nói vừa nhảy ra lập tức dừng lại nửa chừng.

-" Xem ra cô chưa biết sợ là gì cả. Jack...!!!" Chưa nói hết câu An Nhiên đã lấy tay mình bịt miệng tên xấu xa kia để hắn không thể nói nữa.

-"Được rồi coi như tôi sợ anh, từ nay cái gì cũng nghe anh. Ok, nhưng kể từ giờ anh đừng lấy ông chủ cửa hàng đó ra uy hiếp tôi nữa,uy hiếp 1 cô gái còn đáng mặt đàn ông sao." Có 1 suy nghĩ lóe sáng trong đầu cô.

-"Được sợ gì cô." Thế Âu vẫn mạnh miệng trả lời.

- " Viết giấy cam kết đi, không anh lại nuốt lời thì sao" Cô tiếp lời
- " Được" Anh cũng không do dự mà đồng ý với cô

Xong xuôi mọi việc cũng đã gần trưa, anh kêu cô về nhà anh dọn dẹp để không cho cô có thời gian nghỉ trưa.
Nhà anh không ở trung tâm thành phố mà ở ngoại ô gần trung tâm. Ngôi nhà anh ở nhìn bên ngoài dường như rất đơn giản nhưng bên trong lại không đơn giản chút nào. Nó được trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại, rất xa xỉ.

-"Này 1 mình anh ở ngôi nhà lớn như thế này không thấy nhàm chán sao." An Nhiên vẫn theo sau anh vừa đi vừa hỏi.

-"Đó là trước đây còn bây giờ sẽ không nhàm chán nữa." *Người lạnh lùng tl cái gì cũng lạnh lẽo:(*

-"Ý anh là sao." An Nhiên bắt đầu nghi ngờ có phải mình phải ở lại cái nơi hẻo lánh này không.

-"Cô thích tự mình hiểu hay để tôi nói ra đây." Giọng nói anh đầy vẻ uy hiếp mang theo 1 chút bắt buộc.

-"Không được, tôi có thể làm việc cho anh tới khuya cũng được nhưng không thể ở lại đây." An Nhiên đã hiểu ra vấn đề phản bác lại ngay lập tức.

-"Tại sao lại không được, cô đã kí hợp đồng thì phải tuân theo hợp đồng chứ hay là cô chưa đọc trang cuối cùng của hợp đồng?" Anh nghi hoặc hỏi cô.

-"Trang cuối cùng có cái gì sao??" Bấy giờ một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô.

Thế Âu cong khóe miệng tạo thành đường cong hoàn mĩ, anh nhấc điện thoại lên bấm 1 dãy số:

-"Jack, anh lập tức mang cái hợp đồng hồi sáng tới biệt thự cho tôi ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro