Chương 5: Nhất định phải ở lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút trôi qua Jack cũng đã mang hợp đồng tới trước mặt An Nhiên. Một cảm giác lo lắng bất chợt nảy sinh trong đáy lòng cô, cô từ từ lật sang trang cuối bất ngờ thấy một dòng chữ nhỏ in nghiêng cuối trang " Người kí hợp đồng phải chấp hành mọi yêu cầu của giám đốc, kể cả đến nhà của giám đốc ở"

- " Không... thể nào??" Cô khôg thể tin vào mắt mình nữa

- " Sao lại không thể? Không nói nhiều chiều nay dọn đồ qua đây, từ nay phải làm theo mọi sắp xếp của tôi. Nói trước cấm phản bác lại."

-" Tôi không qua thì làm sao. Anh làm gì được tôi." Sự tức giận của cô đã hết chịu được giờ đây cô nghĩ nếu anh không phải giám đốc của tôi thì tôi đã sớm bóp cổ cho anh chết rồi băm anh ra trăm mảnh rồi.

- " Tôi thách cô đó. Cô đừng quên là tôi đang nắm giữ điểm yếu của cô đó." Anh hùng hổ đáp lại

Cô nhếch khóe miệng: " Ê...ê anh quên rồi sao lúc sáng anh đã cam kết với tôi là không lấy ông ta ra uy hiếp mà, anh muốn nuốt lời sao... Đừng hòng" Cô khiêu khích anh

" Bản cam kết đó có hiệu lức sau một ngày kí kết mà bây giời mới kí được 1 giờ 32 phút 59 giây nên cô nhất định phải ở lại." Nói rồi anh nhấc cô lên đem thẳng vào 1 căn phòng sợ cô bỏ chạy.

Căn phòng ấy được bố trí đầy đủ mọi thứ cần thiết và vô cũng dễ thương rất phù hợp với vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Nhưng người nào đó lại không chịu hết giãy giụa lại la hét inh ỏi khắp nhà.Bất mãn anh phải mở cửa cho cô ra. Vừa mở cửa cô lao thẳng ra ngoài nhưng bị một bàn tay to lớn giữ chặt cổ áo kéo lại một cách nhẹ nhàng:

- "Cô định đi đâu." Anh thản nhiên hỏi

- " Về nhà chứ đi đâu nữa, sao con người anh không chịu động não một tí chứ" Cô trả lời mạch lạc không một chút sợ hãi nào.

- " Cô có ngon thì bước ra khỏi nhà tôi 1 bước đi rồi thấy" Ai đó giới hạn chịu đựng đã đứng trước ranh giới nhịn và bùng nổ. Chưa bao giờ anh mất kiên nhẫn như vậy cho dù công việc khó cỡ nào thì anh vẫn luôn giữ điềm tỉnh thế mà hôm nay chấp nhặt với 1 người cứng đầu lại mất hết dáng vẻ uy nghiêm của mình

Cô nghĩ thầm trong bụng mình "Nếu không phải hiện tại anh đang là sếp tôi thì tôi đã đá anh rớt lầu rồi, huhu uổng công mình học karate bao nhiêu năm đến lúc cần lại không dùng được"

- " Không lấy đồ làm sao ở đây? Không lẽ lấy đồ anh cũng không cho à" Giọng nói cô hết sức phẫn nộ.

Lúc này trên khóe môi anh nở 1 đường cong hoàn mĩ  vô cùng rồi anh nhìn xuống cái đồng hồ của mình:

- " Thời gian lấy đồ của cô và quay trở lại đây là 1 tiếng"

-" Nè...nè, anh có bị gì không vậy. Anh nghĩ tôi là thần thánh sao làm sao trong vòng 1 tiếng có thể quay trở lại được" Lòng phẫn nộ càng lên cao

- " Không nói nhiều tôi đếm 1..2...3 lập tức xuất phát." Đau đầu với cái tính bướng bỉnh của cô

Cô chỉ tay vào mặt anh:
-" Anh đợi đó cho tôi. Sẽ có ngày tôi tính với anh cả vốn lẫn lời"

-" Đừng quên tôi đang là sếp cô" Người nào đó vẫn dửng dưng.

Nói rồi hắn ung dung đút tay vào túi sải bước về phòng mình để lại cô ôm trọn cục tức. Vừa bước đi cô vừa nghĩ "Phải ở đây thật sao, huhu... không được Cố An Nhiên tôi một đi không trở lại"

Nói anh chủ quan về cô gái này quả không sai một mili nào cả. Cho cô 1 tiếng cô lại đi mất tăm, khiến anh giận tím cả mặt:

" Cô được lắm, nếu tôi mà gặp cô lại lần nữa thì tôi sẽ băm cô ra trăm mảnh đem cho cá ăn" Rồi anh quay sang Jack đứng bên cạnh mình

"Cậu liên lạc với Lục Hàm và vài người trong bang tản ra đi tìm cô ta về đây ngay cho tôi, điều tra về gia thế của cô ta một chút. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nghe rõ chưa"

Jack đứng bên cạnh đã lạnh run vì hàn khí nơi đây không biết đã tụt xuống âm bao nhiêu độ trả lời 1 tiếng rồi cũng quay người bỏ đi: "Được" Vì là bạn của Thế Âu nên anh có thể nói chuyện ngang hàng mà không phân biệt bởi cấp trên hay cấp dưới và anh cũng là 1 thành viên trong bang

15 phút sau, lệnh truy nã An Nhiên được phát hành , tất nhiên đó là lệnh của người đứng đầu bang chứ không 1 cảnh sát nào tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro