Chương 7: Tôi sợ anh chắc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thì cậu qua nhà mình ở tạm đi rồi từ từ tính tiếp."

"Ừ. Cũng được, à mà công ty dạo này sao rồi?"

"Vẫn hoạt động bình thường nhưng có một dự án lớn, công ty của chúng ta và công ty chồng tương lai của cậu đang cạnh tranh rất quyết liệt cậu không tính về công ty sao."

"Mình sẽ về nhưng giờ chưa phải lúc, còn dự án đó đừng cạnh tranh nữa kẻo người thiệt thòi là chúng ta. Mình sẽ đầu tư vào một dự án khác đảm bảo với cậu dự án này còn tuyệt vời hơn gấp mấy lần cái dự án đó là đằng khác." Cô nở nụ cười tươi làm điêu đứng mấy chàng thiếu gia đứng gần đó

"Ôi, Nhiên Nhiên là tuyệt nhất" Cô nàng Bảo An nhảy dựng lên ôm lấy bạn mình

---------***----------
"Thế âu này cậu có cần làm vậy không, dù gì cô ta cũng là con gái mà làm vậy có hơi quá đáng đấy" chàng trai đi bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ anh

"Cô ta chơi khăm mình 2 lần rồi cục tức này mình nuốt không trôi. Đi nhanh lên kẻo cô ta bỏ về thù không biết đường đâu mà lần" Anh nói mà nghiến răng ken két tay thì đã cuộn tròn thành nắm đấm

"Với thế lực của câu mà không biết đường lần thì cũng lạ nhỉ" Chàng trai nói móc lại anh tay xoa xoa cằm ra vẻ suy tư.

"Lục hàm, có đi không thì bảo" Anh quát lên rồi bỏ đi trước

"Đi, đi chứ" Hú hồn mém tí nữa thôi thì cậu ta sẽ giết cái mạng nhỏ của anh mất. Chàng trai nhanh nhảu chạy theo

--------***---------

2 cô gái xinh đẹp vẫn say sưa nói chuyện đến khi Nhiên nhiên phát hiện có người đến gần mình thì thì thầm to nhỏ nói gì đó với An an rồi cả 2 không hẹn đều nhe răng cười rất tươi làm cho mấy chàng trai lại 1 phen xém mất mạng

"Chào vợ tương lai của tôi" Thế âu nhếch môi ngồi xuống bên cạnh cô

"Sao...sao anh lại ở đây, ngồi tránh xa tôi ra" Cô ấp a ấp úng quay sang nhìn anh trả lời

"Đi tìm vợ tương lai" Anh nhún vai bất đắc dĩ nói

"Ồ...chồng tương lai của cậu đây hã Nhiên Nhiên, không ngờ anh ta bám cậu đến vậy nha" Bảo an an nháy mắt tinh nghịch với An Nhiên

" Ừ. Anh ta là âm hồn bất tán đó, bám mình dai như đỉa vậy" Cô bĩu môi phụng mặt xuống nhìn biểu cảm của cô bây giờ rất dễ thương nha

"Mấy cô..." Anh tức giận chỉ tay vào từng người, tức đến không nói được lời nào

"Nhiên nhiên à, chồng cậu thẹn quá hóa giận kìa, haha..."

"Hahahaha..." Cả 2 được trận cười lớn mặc cho người kia tức đến khuôn mặt chuyển đủ sắc như tắc kè hoa

" Chà... một cô gái xinh đẹp như vậy mà lời nói chua chát quá nhỉ, hay cô làm bạn gái tôi đi" 1 nhân vật không mời mà đến ngồi xuống cạnh Bảo An

"An an cuối cùng cũng có người chịu được cái miệng lưỡi của cậu rồi. Hahaha...." Lại một trận cười nữa nhưng lần này là Thế Âu, An Nhiên và Lục Hàm cười còn Bảo An tức đến lộn ruột chỉ muốn bay đến bóp cổ con bạn được coi là thân từ nhỏ của mình

Đang cười rất hăng thù An Nhiên dừng lại chỉ tay vào 2 chàng trai
" 2 anh cười cái gì, ở đây đâu có chuyện của 2 anh đâu. Đúng là nhiều chuyện hơn đàn bà"

"Cô..." Cả 2 đồng thanh nhìn An Nhiên nhưng cô không có chút gì được coi là sợ thản nhiên bắt chéo hai chân

"Cô cô cái gì mà cô cô, tôi đây có họ hàng với 2 người hả? Mà nếu 2 người nhận tôi là cô thì tôi đây rất chi là hân hạnh nha" Cô cười đểu

"Hahahah...a"  1 trận cười nữa lại đến

"Thế Âu à, vợ chưa cưới của cậu còn lợi hại hơn tôi tưởng đấy"

"Cậu muốn chết hã" Nói như vậy chẳng phải là khinh thường anh lếp vé sao

"Cảm ơn anh quá khen, tôi đây sao dám nhận" Cô đứng dậy toan bỏ đi thì Thế Âu kéo lại

"Cô định đi đâu?" Anh kéo cô trở lại rồi hỏi

"Anh có não không vậy, tất nhiên là về nhà rồi" cô nhăn mặt

"Cô có hơn tôi à, lấy 1 người không có não thì cô được xem là có não à"

"Anh..." Lần này xem ra lại được một trận cười nhưng chưa cười thì đã bị ánh mắt giết người của cô liếc qua lạnh cả sóng lưng.

"Không thèm chấp người vô não như anh. An an chúng ta về thôi"

"Ấy ấy cô về thì cô về chứ lôi bạn gái tôi về làm gì" Lục hàm kéo tay Bảo An ngồi xuống cạnh mình

Cô cũng ngồi xuống theo khiến Lục hàm rất vui nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tắt hẳn, Bảo An kéo lỗ tai anh hét to "Này, anh uống thuốc chưa uống nước hã. Hoang tưởng vừa thôi, tôi là bạn gái anh hồi nào hả"

"Cô phải thấy vui vì được biết đến 1 người hoàn hảo như tôi chứ" Anh quát to vừa quát vừa xoa cái lỗ tai xấu số

Cô rút trong túi ra 1 tờ danh thiếp đưa cho anh "Đúng là anh cái gì cũng có, cái gì cũng hoàn hảo. Anh có tiền, có sắc..."

"Cô cũng biết điều đấy chứ, không cần chủ động đưa số cho tôi vậy đâu.ai lại để con gái chủ động chứ" Anh cắt ngang lời cô nói

Cô cố nặn ra nụ cười được xem là dịu dàng nhất khiến tim anh đập lỗi 1  nhịp nhưng đằng sau nụ cười đó là cơn phong ba đang được kìm nén, bởi cô ghét nhất bị người khác cắt lời của mình "Ấy ấy tôi còn chưa nói xong thì anh cắt ngang rồi, Đúng là anh có tiền có sắc nhưng anh không có tài tôi không cần loại người bất tài chỉ biết xài tiền của ba mẹ như anh, người như anh chỉ có sống chật đất chứ giúp gì. Mà nếu anh có ý cải tà quy chính thì tôi đây sẽ biến anh từ 1 tên bất tài thành có tài a. Tôi nhất định sẽ giúp anh hết mình " Cô xả ra 1 tràng

"Cô vừa phải thôi chứ" Lục Hàm thẹn quá hóa giận

Cô nhún vai "Haizz...tôi có ý tốt mà có  người không chịu nhận kìa.Đúng là lòng tốt không được báo đáp, Nhiên Nhiên chúng ta về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro