Chương 8: Tôi sợ anh chắc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta - đa chào mọi người chương mới ra lò rồi đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ><
----------*****-----------
"Đứng lại" An Nhiên mới bước được 3 bước chân thì giọng nói của người phía sau cô vang lên

Cô dừng bước quay đầu nhìn lại 4 mắt chạm nhau "Ông chú của tôi ơi, tôi với anh đụng chạm gì nhau đâu mà anh bám tôi hoài vậy, đi đâu cũng gặp. Anh có biết mỗi lần gặp anh là tôi xui cả ngày không hã"

Thế Âu nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ " Tư cách vị hôn phu có được bám theo cô không. Mà tôi nào có muốn bám theo cô, chỉ tại nợ cũ còn đó mà nợ mới lại phát sinh nên tôi phải đòi cả gốc lẫn lãi mới đi được chứ"

"Câu không muốn bám theo tôi là anh nói. Được, hôm nay tôi trả hết nợ cho anh. Tôi và anh cá cược 1 lần vậy, ở đây có 30 ly rượu ai uống hết trước sau đó đánh hết 15 tên vệ sĩ kia trước người đó sẽ thắng. Điều kiện của tôi là nếu thắng tôi và anh không ai nợ ai đừng bám theo tôi nữa, nếu tôi thua tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn" Cô khẳng định lời nói của mình như đinh đóng cột

Thế Âu nhếch mép khinh thường " Cô mà cũng đòi cá cược với tôi sao. Được nếu cô thua cô phải biến mất khỏi mắt tôi không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào" Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, u ám đến cực độ

Cô cũng không vừa nhếch mép khỉnh bị lại Thế Âu "Tôi sợ anh chắc" Nói rồi 2 người tiến lại bàn rượu. Trong chốc lát 30 ly rượu của 2 người dần dần cạn sạch dưới sự kinh ngạc của mọi người, đúng hơn là nể phục An Nhiên, 1 cô gái có thể uống hết 30 ly rượu và hạ gục 15 tên vệ sĩ nhanh hơn cả 1 người đàn ông. Thế Âu và Lục Hàm cũng kinh ngạc không kém chỉ riêng Bảo An vẫn ung dung tự tại khoanh tay đứng nhìn

"Nè bạn cô có phải người không vậy, có thể qua mặt cả Thế Âu nhà chúng tôi luôn" Lục Hàm đứng bên cạnh Bảo An hếch vai cô

"Nó là người, chỉ là người thế nào thì không phải ai cũng biết" Cô nói rất nhỏ âm lượng chỉ mình cô nghe được ,nói tới mắt cô lại thoáng đượm buồn.

"Hả?? Cô nói cái gì" Lục Hàm quay đầu lại hỏi

"Bạn của anh không có bản lĩnh" Cô trừng mắt lại Lục Hàm, phải cô ghét nhất là phải nói nhiều với cái tên đầu đất này là đã quá sức chịu đựng của cô rồi.

"Cô...cô được lắm cứ chờ đó" Thật là ngoan cố muốn cãi lại lão bà bà này phải về luyện tập thêm rồi Lục Hàm nghĩ bụng

----------*****----------

Hai người An Nhiên và Thế Âu có thể nói là ngang tài ngang sức nhưng An Nhiên vẫn nhanh hơn 1 bước hạ gục tên cuối nhanh hơn Thế Âu. Vừa đánh xong cô quay lại nói với Thế Âu

"Anh thua rồi, mong anh giữ đúng lời anh nói" Nói xong cô nhếch môi quay người về phía cửa, không quên nói một nữa

"Anh không cần lo về cái hôn ước vớ vẫn đó, tôi tự có cách giải quyết, An An chúng ta về thôi"

"Ê ê sao cô về sớm vậy không ở lại chơi à" Thấy Bảo An chuẩn bị về Lục Hàm chạy lại lôi tay cô.

"Buông" Cô lạnh lùng quát

"Tôi đã nói là sẽ theo đuổi cô rồi mà" Rồi làm động tác giơ tay im lặng

"Suỵt, đây chỉ mới là bước 0 trong kế hoạch của tôi thôi nha" Lục Hàm nháy mặt với Bảo An không biết đã giết chết bao nhiêu con tim tan vỡ. Nhưng chẳng ai ngờ được cái kết, mọi người cứ cho rằng cô sẽ bị say mê nhưng cô lại tặng cho Lục Hàm 1 cú nốc ao khiến ai cũng ngây ngốc.
-----*****----
Mị bị bí ý tưởng nên chương này hơi ngắn 1 tí tẹo ạ😝😝
❤Chúc mọi ng đc truyện vui vẻ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro