Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Thiếu gia! Hình như tôi vừa đụng phải ai đó - giọng của 1 người đàn ông trung niên thều thào cất lên.

 .Cứ tiếp tục phóng đi cho tôi - hắn trả lời với giọng lạnh như băng

 .Không được! Như vậy sẽ tạo nghiệp đó ạ! thưa thiếu gia để tôi xuống xem - cảnh cửa của chiếc xe BWM đen huyền mở ra 

 .Mệt mỏi - Khuôn mặt sắc sảo của hắn tựa vào kính xe, hắn nói.

  Đúng lúc đó bạn đang nằm trước xe hắn, người ướt sũng còn nóng bừng. Tuy bạn chưa bị đụng nhưng vì mưa bạn cũng đã yếu đi phần nào. Hắn bước xuống xe với bộ vest phẳng phiu và chiếc dù sang trọng, bạn còn tỉnh táo nên cũng vừa nhận ra đó chính là Taehyung của tập đoàn AU. Hắn nhìn bạn với khuôn mặt lạnh căm và khẽ cất giọng nói : 

 .Mang cô ta về! 

 .Vâng thưa thiếu gia 

 .Anh....... - Vừa ngập ngừng được chữ " Anh " bạn đã ngất xỉu. Trong chiếc xe BWM sang trọng người bạn nóng hổi nhưng run bần bật miệng còn liên tục nói : " Đừng.... đừng mà.... Ông đừng làm thế ". Ngồi cạnh bạn hắn cũng không một chút cảm xúc , trên đường về lâu lâu hắn chỉ liếc sang nhìn bạn. Chiếc xe dừng lại tại 1 căn biệt thự rộng lớn , đẹp mắt : 

 .Mừng thiếu gia trở về !! 

 .Cô đưa cô gái này vào phòng trống trên kia giúp tôi nhé ! 

 .Nhưng ... Đó là phòng cậu để cho cô bạn gái tương lai mà ... 

 .Cô cứ nghe theo lời tôi đi ! Đừng nói gì nữa

   Cô quản gia sợ hãi nhìn hắn và rồi phải làm theo lời hắn trong tích tắc. Cô vừa đưa bạn lên đã thở dài : 

 . Khổ nỗi ! Cứ ai bệnh đều là mình chăm .. Mà cô ấy là ai thế nhỉ ? - Cô vừa nói vừa vén làn tóc rối kia lên thì mở to con mắt không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

 . Soyan là cậu thật sao ? Cậu... 

  Vừa lúc đó bạn cảm thấy hơi choáng váng mà mở mắt rồi nhìn sang cô quản gia đang mở to mắt nhìn cô : 

 . A ~ Đau đầu quá !!! Mình đang ở đâu thế này ? Cô là ai ? 

 . Cậu không nhớ ra mình sao ? Mình là Yunie . Là bạn thân hồi cấp hai của cậu đây !! Tuy cùng lên cấp ba với cậu nhưng từ năm lớp 11 cậu đã biệt tăm ... Thì ra cậu còn ở đây , còn ở Seoul này ... .Yunie ? Tên nghe quen quá ? Nhưng sao đầu tôi đau thế này ... A ~ đau - Bạn ôm đầu mà mệt mỏi nói . 

 .Nếu cậu không nhớ ra thì thôi vậy . Mình đi lấy nước và thuốc để chăm sóc cậu ! Cậu đang bị cảm khá là nặng đấy .

 .Cho tôi cảm ơn trước - Vừa dứt lời bạn thiếp đi trong mệt mỏi rồi lại vô tình nói to lên câu :" đừng , đừng mà... Ông đừng làm thế " Mà bạn từng nói lúc trong xe .

---- End chap 1 -----

- Quên tui luôn rồi chứ gì ? -.-

- Không comeback là bơ luôn đúng không ? -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro