Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cậu tỉnh chưa Soyan ? Dậy uống thuốc đi nè
. Đầu tôi vẫn còn đau lắm
. Vậy nghỉ ngơi sớm đi – Một chất giọng lạnh lùng vang lên
. Anh... Anh là ... ?
. Thiếu gia làm ơn đi xuống dưới đi ! Để tôi và Soyan nói chuyện
. Cô dám ra lệnh cho tôi ? – Hắn trừng mắt và nói bằng giọng tức giận trông thật đáng sợ
. Xin lỗi thiếu gia nhưng xin thiếu gia đi xuống giùm
. Hừ ! Được rồi
. Cảm ơn thiếu gia – Yunie nhẹ cúi đầu và nói.
Bây giờ bạn mới dần nhớ ra , bạn lại ôm đầu trong từng cơn đau cứ nhói lên rồi lại thôi , bạn hét :
. A ~ Đầu tôi ... A ~ Đau
. Cậu không sao chứ Soyan ? Đừng dọa tớ !!!
. Không .. không sao – Bạn mỉm cười
. Cứ bình tĩnh đã nào ! Bạn tớ !!!
. Bạn tớ ? – Lúc này như những kỉ niệm có chữ " Bạn tớ " ùa về . Năm tiểu học cũng là từ này giúp bạn vượt qua nỗi sợ bạn bè . Năm cấp hai cũng là từ này giúp bạn vượt qua nỗi sợ thi cử . Năm cấp ba chính từ này giúp cho bạn vượt qua căng thẳng từ phía gia đình và nhà trường. Vượt qua được phần nhỏ thôi vì nó diễn ra rất nhiều , khắc sâu vào tâm trí bạn rồi, chính vì thế mà bạn đã phải trốn đi , là trốn đi đấy ...
. Có gì sao ?
. A ~ Nhớ ra cậu rồi. Tớ nhớ ra cậu rồi Yunie à ~
. Thế thì mừng quá – Cô đã khóc . Khóc như mưa từ sau khi bạn nhận ra cô ấy ! Tuy bạn và cô cũng chỉ vừa bước qua tuổi 20 mà cô nhớ bạn đến nỗi sau khi bạn nhớ ra cô mà cô khóc như chưa từng được khóc . Giờ đây tôi đã nhớ lại được tất cả thông tin từ cô ấy suốt 3 năm không gặp lại :
- Yunie là 1 cô gái mạnh mẽ luôn được các chàng trai trong trường nể phục . Trong suốt ba cấp Yunie luôn được học sinh giỏi và suốt 8 năm đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng . Tính cách bạo dạn cùng với khuôn mặt xinh đẹp thì Yunie đã hút hồn bao nhiêu chàng trai nhưng Yunie chẳng hề đồng ý. Yunie là bạn thân từ bé của bạn , là 1 người bạn tốt . Luôn quan tâm và bên cạnh bạn lúc bạn cần.
.Tớ đang ở đâu thế này ?
. Đang ở nơi mà tớ làm quản gia. 
. sao cậu chẳng chọn nghề khác mà lại làm quản gia chứ ? - Mặt bạn bấy giờ nhìn như cái bánh bao chiên đang ngơ ngác làm Yunie cũng phải phì cười >< 
. Đây là công việc mà tớ mơ ước từ lúc cậu đi. Tớ luôn nghĩ làm quản gia trong những ngôi nhà sang trọng này quả thật là không uổng phí ... 
. Thật ngạc nhiên khi cậu đã có nghề nghiệp . Còn tớ chỉ là 1 con nhỏ được đem về trong thân xác yếu gầy ! 
. Nhưng nhờ đấy tớ tìm thấy cậu. - Mắt Yunie hiền hậu nhìn thẳng vào mắt tôi làm mặt tôi càng ngày càng đỏ lên :v Cũng chẳng hiểu vì sao nó lại đỏ nữa. 
---- End chap 2 ---- 
- Tui thài đây ! Ngoi lên đăng chơi chơi Thôi hà :v 
#Eun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro