Chương 1 : Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tokyo :
Một cô gái bước ra từ sân bay với vẻ ngoài đầy khí chất, vừa bước ra cửa cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, cô sở hửu một thân hình mảnh mai, một làng da trắng hồng căn mỏng. Cô mặc trên người chiếc áo sơ mi sọc xanh với chiếc quần rin rách vài đường để lộ làn da trắng noãn. Cô bước lại gần tới một chiếc xe hơi màu đen hãng ????( xin lỗi tôi không biết về mấy cái hãng xe gì gì đó) , đây là hãng xe mới và giá tiền để mua chiếc xe này cũng đủ để nuôi sống một người bình thường vài năm.
- Tiểu thư, xin hãy để tôi xách đồ giúp cô .
- Mời cô lên xe.
(Tài xế và vài vệ sĩ)
Trên đường đi cô chỉ lẳng lặng chơi điện thoại không nói năng gì, rồi chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự sang trọng, cô bước xuống xe          rồi nhẹ nhàng ấn chuông . Một người đàn ông tryng niên ra nơe cổng:
- A...Tiểu thư , cô về rồi._ Người đàn ông trung niên đó chính là quản gia của căn biệt thự. Trông ông khá ôn hòa , vui vẻ đối với người con gái trước mặt.
- Ông Tôn à, lâu rồi cháu  không gặp lại ông rồi ạ._Người con gái được gọi là Tiểu thư khá bất ngờ khi gặp người quản gia nhưng trông cô có chút thất vọng.
- Ông Tôn à, đừng gọi con là tiểu thư mà, cứ gọi con là Mako hay tiểu Thiên như lúc trước đi ạ._ Cô nàng tiểu thư này chính là Shiraishi Mako , nhị tiểu thư của nhà họ Shiraishi , cô đã thẳng thắng nói ra điều trong lòng mình. Tuy miệng thì nói lúc trước chứ cô nói đi nói lại trăm lần cũng như đi tong hết rồi. Sở dĩ Mako gọi quản gia của mình là ông vì từ nhỏ QG Tôn đã luôn chăm sóc cho Mako.
* Ông Tôn là người góc Trung Nhật nhé nên ông có tên là Tôn và lúc nhỏ có dặc cho Mako là Tiểu Thiên.
- Vâng... Tôi biết rồi thưa Tiểu thư..._Quản gia Tôn cúi nhẹ đầu xuống , khuôn mặt có chút khó xử khi trả lờu Mako.
- Hở...._Mako cô hơi bị đông đá, chẳng lẽ những lời cô nói chỉ chỉ...haiz, mặt của cô bắt đầu ỉu xìu.
- À không...Ông biết rồi Tiểu Thần.
Mako trông cũng đã vui hơn, cô bước vào căn biệt thự, moin thứ được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng.
- Mako, con về rồi đấy à . _ Đây là Mẹ của Mako, vừa gặp con gái của mình bà đã chạy ra ôm cô .
- Ba...mẹ...Chào mọi người_ Mako nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.
- Nhưng mà mẹ à...._Mako vỗ nhẹ trên bờ vai của mẹ mình, mặt có chút khó chịu
- Sao đây, đi chơi đã rồi giờ về không con thương bà mẹ già này nữa sao?_ Mẹ cô bắt đầu phàn nàn rồi.
- Mẹ à...Con nào dám...Con yêu mẹ còn không hết sao mà ghét mẹ được.
- Thật không?
- Tất nhiên là thật, chỉ là con sợ con chưa kịp báo đáp cho ba mẹ thì đã bị mẹ ôm chặt đến không thở nổi rồi.
- A... Mẹ xin lỗi , tại mẹ nhớ con quá thôi._ Mẹ cô chóng thả tay ra rồi cười nhẹ.
- Mà sao ba mẹ gọi con về gấp vậy ạ ? _ Mako thắc mắc hỏi .
- Cũng không có gì to tát! Ba mẹ chỉ muốn bàn với con vài chuyện._ Ba của Mako nói nhưng có chút gì đó ...
- Chuyện gì vậy ạ ? Ba cứ nói đi ! _ Mako tuy vẫn trả lời như không có chuyện gì nhưng sâu trong mắt cô hiện rõ vẻ nghi ngờ.
- Ukm...Chuyện là...con từ nhỏ lúc nào cũng phải học kiếm đạo , võ... để mà có thể trở thành hậu vệ của nhà Shiba . Thế nên..._Ba Mako nói nhưng có chút ngập nghừng.
- Thế nên..._Mako
- Thế nên ba nghĩ đã đến lúc con trở thành hậu vệ của nhà Shiba rồi ._ Ba Mako nói tiếp.
- Nếu là chuyện đó thì con nghĩ cũng có gì đâu ạ !_ Mako đáp lại.
- Nhưng mà .... Mẹ Mako
- Còn chuyện gì sao ạ?_ Mako lại thắc mắc, lòng cô lại có chút bất an rồi.
- Con không được ở đây mà phải dọn sang ở gia trang Shiba, và con phải đi học ở học viện Sentai.
- Dạ...HAAAAẢ..._Mako trong giây lát đã ...
- Ba...Mẹ...ch..chỉ nói...nói...đùa thôi...đúng không?_Mako, có chút xanh mặt, miệng nói không nên lời đây là đâu? và tôi là ai?
- Không!Tất cả đều là thật!_Ba Mako dứt khoát nói.
.................Hồn lìa khỏi xác.........
- Xin lỗi! Nhưng con không đi đâu ._Mako trưng cái bộ mặt lạnh lùng, cố né tránh mọi việc, nhưng.....
- Con không muốn đi cũng không được. _ Ba Mako nói
- Tại sao lại không được...Con thật sự không muốn tới nơi đó._Mako tha thiết cầu xin.
- Ba không nhận nhượng nữa . Nếu con không đi ba sẽ TỊCH THU TẤT CẢ....NẾU CON MUỐN._Ba Mako
- Khoan đã .... Con cảm thấy hình như ở đó rất tốt a ... con đi , con đi ._Mako
- Hạo( tiếng trung)...Tốt! _ Ba Mako
- Thôi được rồi , con lên lầu nghỉ ngơi đi . _ Mẹ Mako nhẹ nhàng nói.
- Vâng..._Mako ủ rủ đáp lại, đi lên phong. Quản gia Tôn đứng bên cạnh nãy giờ nghe hết mọi chuyện cũng có chút tội nghiệp cho cô.
Mở cửa phòng ra cô đã nằm bịch trên giường rồi vô thức đi vào giấc ngủ sâu, chắc cô đã rất mệt mỏi rồi.
.
.
.
.
.
Một tuần sau.
Hôm nay, là một ngày đẹp trời , cũng là ngày đầu nhập học của Mako. Cô đã thức dậy từ sớm để sửa soạn tuy không có hứng thú nhưng đây là tính cách của cô rôi, luôn luôn mọi thứ phải hoàn hảo. Trong trang phục nữ sinh cô bước vào trường trước những ánh mắt mà cô không hề quen biết. Bổng ngước mặt lên nhìn thấy một cô gái cũng ăn mặt giống cô nhưng hình như trang điểm hơi loè loẹt , dù từ xa cô cũng thấy rõ. Cô gái đó đứng ở tầng 4 hét lớn:
- Hội trưởng, em thích anh, xin hãy chấp nhận lời tỏ tình của em...Nếu anh ko đồng ý ... em sẽ nhảy xuống.
Cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao,:
- Đây là vụ thứ 36 có người giả tự tử để tỏ tình với hội trưởng rồi...Haizz...Đúng là rảnh mà...
- Ngày nào cũng vậy, thấy riết mà quen.
- Cô ta muốn chết à, dám giành hội trưởng của hoa khôi.
-"Gì vậy, thời đại nào còn nhảy lầu chỉ vì muốn tỏ tình thàng công"_Mako nhìn cô gái và suy nghĩ. Ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
Vài phút sau, khi Mako cô đang mải mê ngắm trường mới thì một chiếc xe sang trọng đi tới. Cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên là một chàng trai nhìn toàn diện thì ổn nhưng có chút không giống học sinh gương mẫu, người thứ hai cũng là một chàng trai , trên khuôn mặt cửa anh có có đeo một cái kính, ăn mặt chỉnh tề , trông rất giống một người triết lí, tiếp theo là một cô gái, bề ngoài khá dễ thương, mềm yếu nhưng thực chất thì khác à nha. Ngoài ra, trong đó có một người , khuôn mặt rõ từng nét như được điêu khắc tỉ mỉ, lông mi dài, sóng mũi cao, và không kém phần sang trọng nhưng trông anh có hơi lạnh lùng. Bọn con gái vừa thấy anh liền chạy ùa tới. Từ trên lầu cô gái kia lại nói:
- Hội trưởng cuối cùng anh cũng tới rồi.
Anh chàng được cô gái kia gọi là hội trưởng chính là chàng trai bước xuống xe mang nét lạnh lùng kể trên, anh hoàn toàn không có lấy một lần quan tâm hay chỉ liếc nhìn một cái, mà cứ bước đi. Những cô gái khác cứ ào ào chạy tới khiến cô cũng bị liên lụy:
-"Gì nữa đây, mê trai đến mức ý tứ bản thân cũng bay đi hết rồi"_Mako bực bội vì bị đụng trúng nhưng ko có lấy một lời xin lỗi. Vì mới ngày đầu nhập học nên cô không muốn làm kẻ thù của mọi người hay bị gọi lên phòng giáo viên nên cô mới kiềm nén cảm xúc đang bừng cháy hừng hực trong cô.
- Thật là...Mako phàn nàn.
Trong lúc đó cô lại bị một người xô tới và đụng trúng 1 người.
- Xin lỗi...xin lỗi..._Mako cứ lo xin lỗi mà ko biết người cô đụng trúng là ai. (Là nam hay nữ nhỉ ?)
Cô thấy lạ lạ tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào cô... như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy nè. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang ở trong 1 vòng tay của ai đó...Cô ngước lên nhìn thử  .... khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt lại lạnh đến như vậy, chỉ nhìn thôi cô đã muốn đóng băng rồi nhưng sao lại không có cách nào thoát ra được.
- Cô...Định ôm đến khi nào nữa._ Người cô ôm nãy giờ cũng lên tiếng , ánh mắt vẫn lạnh như vậy.
Cô lật đật bỏ tay ra, mặt có chút ửng đỏ.
-Ả đó nghĩ mình là ai mà dám ôm hội trưởng của chúng ta chứ._Bọn con gái.
- " Hội trưởng","ý nói anh ta sao"_Cô giương mắt nhìn anh chàng lạnh lùng.
-À...cho tôi xin lỗi chuyện vừa rồi ... tôi ko cố...Mako đang nói thì..
-Sau này đừng để tôi gặp lại cô nữa._Chàng trai lạnh lùng chen ngang
-"Làm như tôi muốn gặp lại anh lắm " _ Mako tức giận trước câu nói đó.
Lúc đó có người nói nhỏ vào tai cô:
-Anh ấy là vậy đó, mong cô thứ lỗi.
-Ừ...Hả.._Mako có chút giật mình, vì có người nói chuyện với cô , cô cũng cười nhẹ đáp lại.
-Người như anh ta tôi gặp nhiều rồi , anh làm bạn với cậu ta được đúng là thiên tài mà._Mako nhìn anh chàng lạnh lùng nói.
Người vừa nói nhỏ vào tai cô có chút ngơ ngác trong câu nói của cô " Cái này có được gọi là khen không nhỉ?".
-Nè, cô nói như thế là muốn thách thức con gái trường này sao. Nếu muốn sống thì rút lại lời cô mới nói đi.
-Cảm ơn vì lời khuyên . Nhưng tôi chỉ nói lời mà tôi cảm thấy đúng thôi...Mako
-Cô..
-Con nhỏ này chắc chết ko toàn thay quá!Hội trưởng cũng dám chạm vào!Chưa kể hoa khôi cũng ra tay rồi._Bọn con gái.
-May quá!Ko phải là mình!_Bọn con gái
-Hôm nay chắc ko có bão đâu nhỉ!_Bọn con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro