Chương 2: Thiếu chủ và hậu vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó thì cô bình thản tới phòng giáo viên:
- A.... Em là Shiraishu Mako sao?_Một cô giáo đang ngồi trên ghế gần bàn làm việc bổng đứng dậy khi thấy Mako, người cô này mặc một áo sơ mi màu trắng kết hợp với váy công sở màu đen ôm đùi trông rất chính trực. Những thầy cô giáo khác vừa nghe thấy tên cô cũng nhanh chóng đứng dậy, trong ánh mắt chứa đầy nhiều cảm xúc, có ánh khảo xét, có ánh ôn nhu...( xem ra chị Mako thu hút nhiều người nha ).
- Vâng......._ Đối với cảnh tượng này hình như cô quen rồi hoặc không muốn quan tâm nên chỉ đáp nhẹ một từ "vâng".
Những giáo viên khác thì lại bàn tán xôn xao , họ đua nhau giành lấy bản điểm của cô:
- Qua thật là giỏi.
- Đâu cho tôi xem.
- Wa tất cả đều very good .
Trong đó, người cô giáo mặc áo sơmi và váy công sở có chút xấu hổ với cảnh tượng này.
- À.... Đúng rồi , để cô tự giới thiệu cô tên là Okawaz Mina, là giáo viên chủ nhiệm của em. _ Cô Mina nở một cười nhẹ khi nói chuyện với cô nhưng có chút cứng.
- Vâng._Mako vẫn chỉ đáp lại một từ thôi. Mặt vẫn không có lấy một chút cảm xúc.
" xem ra em khá là ít nói, thật giống..." với cách trả lời của Mako đã gợi cho người cô giáo nhiều suy nghĩ.
- Vậy...Được rồi lớp của em là lớp S cũng được gọi là lớp đặc biệt. En đợi cô một chút rồi cùng lên với cô._ Cô Mina vừa nói vừa lấy những tài liệu gì đó.
- Không cần đâu ạ , em tự đi._ Mako nhìn thấy một mớ hỗn độn trên bàn cô giáo của mình nên Mako đã nghĩ rằng " Chắc cô còn nhiều việc , vẫn là không nên làm phiền".
- À .... Nếu vậy thì em đi trước nhé._ Cô Mina.
- Vâng._ Mako đáp lại rồi thẳng tiến đi đến lớp, trên đường cô có mở cặp của mình ra và lấy một cuốn sách nhỏ để đọc, dù là đang làm việc gì thì cô cũng không nghừng thu hút các ánh mắt của các chàng trai. Nhưng đáp trả lại họ chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh. Vừa bước vào lớp cô đã bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ:
-Nhìn kìa!Là con nhỏ dám nói hội trưởng đấy sao?
-Ồ! Con nhỏ đó đúng là ko biết trời cao đất rộng mà!
-Haaaa....
Cô nghe thấy nhưng ko có lấy một chút quan tâm, hề hẫn gì . Đối với cô mấy chuyện này thì có gì xa lạ. Vì....???
-Con nhỏ đó giả điếc đấy à! Còn giả bộ đọc sách.
Trong lúc cô đang vừa đi vừa đọc sách thì vô tình va phải một người. Cô cũng nhanh chóng xin lỗi tử tế nhưng khi cô ngước mặt mình lên nhìn thử thì đã chạm thẳng cái ánh mắt hổ phách lạnh lùng, hung ác.:
-Là anh/cô
-"Sao gặp lại nhanh thế này"_Mako phàn nàn suy nghĩ, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì rõ rệt, " Qua xuôi quỷ đuổi gì mà đi đâu cũng gặp" thế là cô đã bị nhấn chìm trong suy nghĩ của mình, hết ý này rồi đến ý khác .
Thôi...Vì cả hai ko muốn gây sự nên đã né tránh nhau rồi về chổ ngồi . Trong lớp có 40 bộ bàn ghế nhưng lại chỉ có 10 hs nên bàn ghế trống rất là nhiều, khi đã chọn được chổ thì cô cũng chỉ lẳng lặng ngồi đó mà đọc sách.
Bọn con gái thì đưa ánh mắt mang rợ về phía cô. Cứ thé kéo dài đến 15 phút rồi một tiếng chuông vang lên cùng lúc đó cũng có một cô giáo bước vào lớp:
- Được rồi....Trật tự nào các em_Người cô giáo này không ai khác là Okawaz Mina , để cho lớp trật tự lại thì cô đã gõ nhẹ bàn của giáo viên .
-Hôm nay lớp ta có bạn mới , ( cô Okawaz chỉ về hướng của Mako), các em hãy làm quen với bạn ấy đi.
-Ko cần đâu ạ! Mới vào trường mà cậu ấy đã hot lắm rồi.
-Hiiii.....
-Im lặng...Em hãy giới thiệu đi._ Okawaz đưa mắt về hướng của Mako rồi nói. Còn Mako thì cũng chỉ đứng dậy nói một cách ngắn ngọn:
- Shiraishi Mako.
- .........................
- Hết rồi sao_ Okawaz nghe thấy Mako giới thiệu tên mình rồi đứng đó nên bèn hỏi và đối đáp lại với câu hỏi đó chỉ là một cái gật đầu.
-Shiraishi à! Em qua dãy này ngồi nè._Okawaz chỉ về hướng của dãy bàn gần cửa sổ .
* Vì đây là lớp đặc biệt nên các học sinh vào lớp này đều phải vượt qua bài kiểm tra khảo sát trên 65 điểm ( trường này đứng nhất nhì trong nước , đề thì khó ơi là khó à nha) . Trong lớp chia làm bốn dãy . Dãy 1 : 65-70
Dãy 2 : 71-80
Dãy 3 : 81-90
Dãy 4 : 91-100
Và dãy ở gần cửa sổ chính là dãy 4.

Vừa nghe xong cô nói, thì cả lớp quay phắt ra nhìn cô, trong đó có một người ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Mako như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cô em không đồng ý_ Một cô gái khá xinh , trang phục giống Mako nhưng váy thì ngắn đến sắp lộ cả mông , sơn môi chét phấn thì đầy mặt, đứng dậy phản bác. Mang tên Rian( nhân vật phụ nên làm biến đặt họ xin thứ lỗi).
- Vì sao _ Okawaz
- Chuyện bạn Shiraishi vào lớp đặc biệt mà không qua khảo sát đã là không đúng giờ bạn còn ngồi ở dãy đó, chuyện này quá không hợp lí. Đúng không các bạn.
Cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán.
- Cô con thấy bạn Rian nói rất đúng.
- Đứng đó, đúng đó.
- .....
- Chuyện này.....Có chuyện gì sao em._ Okawaz đang định nói gì đó thì Mako bổng giơ tay.
Mako gật đầu nhẹ rồi nói:
- Vậy thì tôi chỉ cần làm bài khảo sát thực lực là được đúng không?
- Nhưng Mako em..._ Okawaz định nói ý kiến gì đó lúc nãy nhưng cũng bị Mako cắt nganh( cô giáo chỉ đang đọc thầm câu nói trong miệng thôi nhé).
- Tôi sẽ lấy tròn 100 điểm.
Cả lớp nghe câu này mà bất ngờ có người còn đứng hình. Okawaz thì toát cả mồ hôi.
- Nè có quyết tâm thì tốt nhưng cũng đừng có đề cao bản thân quá chứ._ HS một
- Trong trường này chỉ có duy nhất một người được 100 điểm còn lại thì chỉ có 97 trở xuống thôi nhé.._ HS hai
- ..............
Mako thì không quan tâm , từng chữ một cũng không lọt vô tai cô , Okawaz đưa ánh mắt nhìn về Mako, thấy vậy nên Mako chỉ đáp nhẹ bằng một cái gật đầu.
- Được rồi...Trật tự...-Okawaz
- Để có thời em chuẩn bị nên ruần sau em làm bài nha_Okawaz
- Không cần đâu ạ , ngày mai luôn đi.
- Hở....._ Cả lớp.
- Em Shiraishi sau giờ học em lên phòng gặp cô nha._Okawaz
- Vâng..._ Mako
- Hôm nay đều là tiết tự học nên các em giữ trật tự tốt nha._Okawaz
- Vâng...Thưa cô..._ Cả lớp
Sau khi Okawaz ra khỏi lớp thì một cô gái ghé nói với Mako:
-Bạn bao nhiêu tuổi vậy?
(Vì là trường đại học nên ko giới hạn tuổi tác).
-Mình 24 tuổi, còn bạn._Mako đáp lại
-Em thì chỉ mới 20 tuổi thôi!
-Vậy à...Thế em tên gì?
-Em là Hanaori Kotoha!Chỉ có thể gọi em là Kotoha thôi!
- Ồ...Tên em dễ thương thật đấy.
Từ đâu đó một người chen vào:
-Em....Ikenami Ryunoshuke,23 tuổi.
-Chào cậu!Khoan đã .....Cậu là....
-Là người lúc sáng đã nói nhỏ vào tai chị.
- À....
Một chàng trai từ trên vọng xuống:
-Em là Chiaki, 22 tuổi , là bạn của Ryunoshuke và kotoha.
-Mọi người có vẻ thân nhau nhỉ.
-Tất nhiên rồi.
Rian nghe thấy cũng nhập cuộc :
-Tôi, Rian, 21 tuổi , tôi và cô có thể sẽ là đối thủ, à ko , cô ko đủ tư cách.
Mako thì ko quan tâm tới lời nói của Rian. Còn Kotoha,Chiaki và Ryunoshuke thì nói nhỏ:
-Nhìn chị Mako và anh Takeru giống nhau nhỉ!Lạnh như băng!Nhưng chị Mako thì dịu dàng hơn._Kotoha
-Ukm....Ukm....Con gái mà.
Khung cảnh bây giờ trong khá vui thì một giọng nói lạnh lùng vang lên , khíen người khác phải lạnh cả sóng lưng khi nghe thấy, mọi người quay sang nhìn .
-Shiraishi Mako! Cô là em gái của Shiraishi Mio đúng ko?
-Sao anh biết_Mako nhìn người vừa hỏi mình có chút nghi ngờ. " Sao anh ta biết hay vậy" không ngờ cô lại nghĩ sao nói vậy luôn.
-Tôi Shiba Takeru , thiếu chủ của gia tộc Shiba.
-..........................._Khung cảnh bổng im phăng phắc.
-Hảaaaaaaa....._Một tiếng thét chói tai vang lên khiến mọi người phải quay sang nhìn và tiếng hét đó được cất ra từ miệng của Mako , lại một lần nữa hồn cô lìa khỏi xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro