Chương 3:Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút thì Mako cũng đã hoàn hồn trở lại. Những lời ra tiếng vào cứ thế mà được cất lên thành nhiều câu nói nhưng lại chẳng có từ hay câu nào lọt vô tai của Mako cả. Vậy là giờ học cứ thế mà kết thúc.
Bây giờ cô cũng phải đi đến phòng giáo viên theo như lời của cô Okawaz :
Tình hình trong lớp:
- Ây...tối nay đi karaoke không Rian_ Một cô gái trông hơi ỉu điệu, vỗ nhẹ lên vai của Rian rồi nói.
- Cũng được..._Rian.
- Vậy tối nay 7h gặp ở XXX nha._ Cô gái
- Ukm..._Rian
Cô gái đó vừa ra khỏi lớp thì Rian liền cằm một sắp giấy đi lên phòng giáo viên để nộp. Vừa đi đến cửa, Rian mở nhẹ cửa ra thì nghe thấy cuộc đối thoại của Cô Okawaz và Mako:
- Shiraishi à ! Chẳng phải em đã làm bài kiểm tra rồi sao? Lại còn đạt điểm tối đa , em không thể vì mấy câu nói của các bạn mà kiểm tra lại đó chứ! _ Okawaz nói khuôn mặt có chút buồn rầu, Rian ở ngoài nghe đựa cũng ko khỏi bất ngờ, tay nắm chặt sấp giấy.
- Không sao ạ!_Mako vẫn trả lời không ngần ngại.
- Nhưng..._Okawaz
- Thôi được rồi cũng là quyết định của em, cô cũng không muốn xen vào._ Okawaz.
- Nếu không còn việc gì nữa thì em xin về trước._Mako.
- Ukm...em về đi._ Okawaz
Mako cuối chào nhẹ rồi đi ra ngoài , Rian bất chợt thấy vậy nên đành qua phòng kế bên đề trốn , trong đầu lại mang một ý nghĩ "  Tôi không để cô toại nguyện đâu " rồi nở một nụ cười nham hiểm.
Mako xuống tới sân trường thì ngồi đại ở ghế đá sát bên gần cổng trường. Thật ra là cô đang thất thần suy nghĩ cuộc sống sau này của mình." Phải làm sao đây , muốn trốn quá" , " Không đc nếu trốn thì làm sao mà sống đây" , " haiz, đau đầu quá, mình thành ra thế này tất cả đều tại tên thiếu chủ chết bần ấy","....."(vân vân vì Mako đang suy nghĩ rất nhièu thứ).
Cùng lúc đó một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô phá vỡ dòng suy nghĩ của cô , vì khá bất ngờ nên Mako phản ứng có hơi dữ dội.
-Chị Shiraishi à!_Kotoha đặt tay lên vai của Mako.
-Áaaaaaa..._Mako bị dọa đến hú hồn. Xém một xíu nữa thôi là mông cô hôn sân trường rồ.
-Cho em xin lỗi chị Shiraishi! Lại làm chị giật mình rồi._Kotoha thấy biểu hiện của Mako thì nhanh chóng xin lỗi .
-Ko sao...Ko sao...Mà em đừng gọi chị là Shiraishi , nghe hơi...thôi em cứ gọi chị là Mako đi._Mako định lại tinh thần mất vài giây sau đó thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại bày bộ mắt lạnh tanh nhưng có chút ôn nhu nhìn Kotoha.
-Vâng ạ._Kotoha cười nhẹ đáp lại lời của Mako.
-Em tìm chị có việc gì sao?
-Chị Mako nè!
-Hở...
-Em biết là chị đang rất giận thiếu chủ vì lần đầu gặp mặt mà thiếu chủ đã nói mấy lời đó.
-Hở....
-Nhưng mà chị đừng có nghĩ sai về ngài ấy, ngài ấy ở trường mới vậy thôi chứ ở nhà có người lên lớp anh ấy rồi.Nên chị đừng lo sẽ bị uất ức.
-Chị đâu có...
-Với lại lúc đầu hai người gặp nhau anh ấy cũng đâu có biết chị là hậu vệ của anh ấy.
-Hơ......"Chị đâu có...."haizzzz...
-Sao chị lại thở dài rồi.
-Thở dài vì em nghĩ đi xa quá đó._Mako gõ nhẹ vào đầu của Kotoha. Còn Kotoha thì ngây thơ đến mức....haiz( bó tay)
- Thôi...Ko có gì đâu em đừng quá quan tâm....Mà sao em biết ở nhà cậu ta có người lên lớp chứ...Chẳng lẽ...
-Thật ra em cũng là hậu vệ của gia tộc Shiba, cả Chiaki và anh Ryunoshuke.
-Vậy còn Rian..
- À.....Cô ấy chỉ đơn thuần là thích thiếu chủ thôi.
-Cậu ta mà cũng có người thích sao?...Thế giới này loạn hết rồi...
-Hiiii_Kotoha cười trong rất vui vẻ.
-Mà sao chỉ có mình em vậy?...Những người khác đâu?..
-Các anh ấy có chút chuyện nên đang ở phòng Hội Học Sinh tí nữa các anh ấy sẽ quay lại.
- ukm...
Rồi cả hai chị em cứ nói chuyện, cười đùa cho đến khi Chiaki và Ryunoshuke gọi họ về gia trang Shiba.
_____________dải phân cách đọan đường đi về gia trang__________________
Tại gia trang Shiba .
Nhìn chung thì nơi này hơi giống hồi xưa vừa cổ vừa truyền thống, xung quanh chỉ toàn thấy những người mặt đồ đen đc gọi là chú Hắc Nhân.
Từ trong gia trang vang lên giọng của một người con trai :
- Ồ ....thì ra cô là người mà  hú Hikoma-san nhắc đến.(đây là Genta , cũng là hậu vệ của gia tộc Shiba).Tôi nghe tin hôm nay cô dọn đến đây nên đã chuẩn bị cho cô 1 phần Shushi đặc biệt do chính tay tôi làm._Cậu đặt tay lên vai Mako rồi nói.
Câu vừa dứt thì cậu đã bị hội đồng bởi một ông chú và Mako.
-Ta đã nói bao nhiêu lần rồi , đừng có thêm chữ "san" vào rồi mà._ Một người đàn ông trung niên trên tay cầm một cái quạt bằng tre gõ lên đầu của Genta và người này không ai khác là Hikoma san.
*Hikoma là người đã nuôi nấng, dạy bảo cho Takeru.
- Đừng có tự tiện chạm vào tôi_Mako cau mặt nhìn Genta   rồi dùng tay của mình đánh nhẹ lên tay Genta đang đặt trên vai cô.
(Nói nhỏ)
-Anh Genta à ! Em hỏi anh câu này!_Ryunosuke
- Ừ hỏi đi_Genta
-Anh cảm thấy thiếu chủ là người thế nào?
-Ko có cảm xúc, lạnh lùng, bla...
-Vậy anh có biết rằng người đứng trước mặt anh ko khác gì thiếu chủ đại nhân của chúng ta.
(Và rồi)
-Hai người nói gì tôi cũng nghe thấy hết rồi đó!_Mako và Takeru đồng thanh làm 1
-Hai người có muốn ăn đòn ko?_lần 2
- Đừng có nói theo tôi_lần 3
- Ai nói theo anh/cô chứ_lần 4
Hai bên phát ra tia lửa điện 100W . Mấy người còn lại thì bàn tán xôn xao:
-Sao hai người đó nói chuyện hòa nhịp vậy?_Genta tò mò
-Chưa hết đâu! Tính của họ còn rất giống nhau nữa!_Ryunoshuke thêm dầu.
-Nhìn hai người họ cứ như vợ chồng mới cưới cải lộn với nhau vậy._Chiaki tiếp tục thêm dầu.
-Hiiiii.....haaaaaa...
-Mấy người nói cái gì đó_Mako và Takeru đồng thanh lần 5.Bốn con mắt mang rợ nhìn cả đám.
Xa xa giọng của một người con gái vang lên:
-Định đứng ở ngoài đó đến khi nào nữa! Nếu muốn ở ngoài như vậy thì ta ko khách khí cho mọi người ở đâu.
-Phu nhân...phu nhân....bọn con biết sai rồi cho bọn con vào đi , đi...._Cả đám vang xin trừ Takeru và Mako, Hikoma.
Người cô gái thoáng thấy bóng lưng quen thuộc liền lên tiếng:
-Khoan đã...là..là chị Mako sao?_Người con gái ấy trong có vẻ nhận ra Mako
-Kaoru..._Mako lóang thoáng nhìn
- Đúng là chị rồi ! Chị Mako !_Người con gái đó(Kaoru) vui mừng khi nhìn thấy Mako .
-Lâu rồi ko gặp Kaoru.._Mako cũng rất vui mừng.
-Vâng..._Kaoru
-Vâng...Vâng sao?_ Cả đám ai  cũng bất ngờ trước câu trả lời của Kaoru.
-Hừuu.._Kaoru liếc cả đám.
-Sợ quá...._Cả đám
( Takeru không có nói gì hết nhé, vẻ mặt chỉ có chút bất ngờ thôi)
-Chị Mako , mời chị vào_Kaoru
-Ukmmm...Nhưng mà chẳng lẽ cho họ ở ngoài... em nể tình chị cho họ vào đi._Mako
-Ukm..._Kaoru
- Đc rồi , tha cho lần này, vào đi._Kaoru.
Cả đám ngở ngàng. Trong đó có người nghe câu này của Kaoru như vừa chết đi sống laị chạy nhảy tùm lum.
Mọi người đi vào , hầu như đều ai về phòng nấy tắm rửa, ....chỉ có Mako và Kaoru ngồi nói chuyện . Khi việc của ai cũng xong thì họ tụ họp ở phòng khách để cùng nhau ăn tối.
-Chị Mako!_Kaoru
-Hở..._Mako
-Từ khi chị đi Anh tới giờ thực sự đã là một thời gian dài rồi! Em thật sự rất nhớ chị!_Kaoru
-Tất nhiên là em nhớ chị rồi nếu ko thì làm sao em có thể nhận ra chị nhanh như vậy đc._Mako
- À...Phu nhân à!_Hikoma
-Có chuyện gì sao?_Kaoru
- À thì dù gì Mako cũng là hậu vệ sao có thể xưng hô như thế này chứ!_Hikoma
-Chị ấy thì ngoại lệ _ Kaoru
-Nhưng...
-Ko nhưng nhị gì hết.
-Kaoru à! Sao mọi người lại gọi em là Phu Nhân.
-Thực ra Phu Nhân chính là mẹ của Thiếu chủ_Ryunoshuke
- Ừ..."hình như có gì đó sai sai" hảaaaaaa...Cậu ta còn lớn tuổi hơn em cơ mà ._Mako
- Vì vài lí do cá nhân nên..._Kaoru.
- À ,  vậy thì khổ cho em rồi , lại có ngay đứa con trai như thế này._Mako
-Cả đám cười thầm trừ Takeru.
-Thôi!Thôi!Thôi nào! Đây là món shushi đặc biệt mà tôi nón đến đây._Genta cắt đứt bầu không khí của mọi người ( xem ra Takeru có cứu tinh rồi) sau đó bước đến gần Mako đưa cho cô phần Shushi mà anh tự làm.
-Mako! Hãy ăn thử đi_Genta trông rất phấn khởi muốn xem lời đánh giá từ Mako.
Mako ăn thử một miếng.
-Sao nào! Sao nào!_Genta
-Cũng được...._Mako
-Ukm............Khoan đã! Không còn gì nữa sao?_Genta vừa gật đầu vừa mong chờ câu nói tiếp theo của Mako nhưng ......
-Hết rồi_Mako
-Này! Đừng có nhạt nhẽo như thế chứ_Genta bắt đầu bước vào trạng thái ủ rủ.
- Nhưng....._Mako
- Nhưng gì_Genta lại đưa ánh mắt tràn đày sự mong chờ cho cô nàng ít nói này.
- Tôi cho phép cậu gọi tên tôi hồi nào!_Mako lại bắt phạt mấy chuyện này nữa rồi.
- Cái này....Dù gì đều là bạn hết mà_Genta đưa lí giải.
- Tôi bạn cậu khi nào?_Mako hỏi ngược lại. Genta thì bị đừn hình, mặt đen như cái đít nồi, còn cả đám thì cười khúc khích, lần này không ngờ Takeru cũng nhập cuộc.
-Mẫu thân! Con hơi mệt xin phép được về phòng trước._Takeru
-Vậy con về phòng đi_Kaoru
-Kaoru à!_Mako
-Có chuyện gì sao chị?_Kaoru
-Chị cũng hơi mệt rồi! Chị muốn về phòng nghỉ ngơi nên cho chị hỏi phòng của chị ở đâu vậy!_Mako
-Chị Mako à chị ở cùng phòng với em nhưng em không biết chị có cảm thấy bất tiện không? Nên nếu như chị muốn ở phòng khác thì em sẽ thu dọn giúp chị!_Kotoha.
-Không cần ! Không cần đâu ! Chị ở chung với em là được rồi. _ Mako
-Vậy để em dẫn chị tới phòng._Kotoha.
-Ukm.....Cảm ơn em._Mako
Sau khi Kotoha đã dẫn Mako tới phòng rồi thì cô nhẹ nhàng tiến vào trong :
-"Wa! Căn phòng này trang trí thật trang nhã "_Mako sửa soạn hành lí của mình rồi tiến về giường của cô:
-Haiz....."Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà"_Mako
-Phải ngủ một giấc thật ngon để dưỡng sức lại mới được._Mako( thế là Mako không đi tắm vì Mako nhà ta chỉ thích tắm buổi sáng thôi a).
.
.
.
.
.
.
Chap này tuy có chỉnh sửa nhưng vẫn còn chưa hay nên mong mọi người hãy góp nhiều ý kiến nhé.
Chú thích:
" ": suy nghĩ nhân vật
( ): lời của tác giả
_  : người nói
-   : lời nhân vật
* chú thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro