Chương 5 : Nghi ngờ số điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, qua trình cũng như ngày trước đó , kẻ chờ vẫn cứ chờ, kẻ phải hấp tấp làm mọi việc vẫn phải hấp tấm , kẻ soi mói , nghi ngờ vẫn cứ soi mói , nghi ngờ.
Trong lớp học.
Bộp....bộp...bộp...tiếng vỗ tay của cô Okawaz đang cố gây sự chú ý tới mọi người nhưng chẳng có ai hưởng ứng vì hầu như trừ đám Takeru ra thì ai cũng xem thường người cô này.
- Cô có hai tin vui và buồn muốn thông báo với các em._ Vẫn không ai hưởng ứng.
- Hai tin này rất quan trọng_ Không gian vẫn vậy.
- Có liên quan tới bạn Shiraishi_ Bổng chốc lớp im lặng nghe cô nói." Bó tay với cái lớp này mà."
Trong ánh mắt của cô Okawaz hiện lên một tia sáng nhỏ. Được thôi nếu như các anh chị học sinh này không tôn trọng tôi thì tôi cũng chẳng cần phải lịch sự với các người . Rồi cô mở trong túi lấy bài kiểm tra của Mako ra giơ lên cho lớp:
- Đây chính là bài của Shiraishi làm hôm qua . 100 điểm dành cho em là quá xứng đáng , bài làm ngắn gọn xúc tích , mỗi câu đều ăn trọn điểm đã vậy trình bày còn rất sạch sẽ . Thật không ngờ lớp ta lại thêm một học sinh ưu tú như vậy . Đây chính là tin vui mà cô muốn nói.
Okawaz vô cùng hài lòng trước những khuôn mặt biến dạng ở bên dưới , một lũ kiêu ngạo , chẳng phải lúc nào cũng luôn xem thường người khác sao , giờ thì hay ho rồi , bị người ta dẫm lên trên mặt , thật là hả hê mà.
- Cô có chấm lộn hay là cho đề dễ cho cô ta không đó_ Renna ( đàn em cùng hội của Rian đứng dậy phản bác , vẻ mặt không kìm đựơc sự kinh ngạc , tức giận , cùng khinh bỉ.
Có Renna dẫn đầu cả lớp cũng ồn ào , bàn tán theo cô ta mà nói Mako gian lận . Trong lớp trừ đám Takeru ra thì có Rian đang gục xuống bàn mà xấu hổ kèm theo ghen ghét . Tất nhiên cô biết đây là do Mako tự làm chắc chắn không có mánh khoé nào , sự chênh lệch giữa cô ta và Mako quá lớn khiến cô ta càng thêm xấu hổ. May mà  chuyện ba cô nhờ hiệu trưởng tăng độ  khó của đề lên không để cho ai biết nếu không thì cô có nước tìm cái hố mà chuôi xuống.
- Em nói hay nhỉ ! Đề này là do thầy hiệu trưởng đưa , làm sao mà cô gian lận được đây. Nếu em muốn kiểm tra thì đây ( bài của Mako ) em xem đi.
Renna lật đật chạy lên cầm bài của Mako xem qua xem lại nhưng cũng chẳng hiểu gì   thì cô ta liền nghĩ đến người bạn của mình Rian .
- Rian này ! Cậu coi bài của cậu ta có sai cái gì hông.
Rian bị con nhỏ bạn mình kêu mà khuôn mặt trắng bệch ra :
- Uk...Ukm...Để mình xem thử_ Rian trong lòng thầm của 18 đời dòng họ con Renna , gì chứ cô còn không biết làm mà bắt cô xem cô ta làm sai hay đúng, thật muốn đánh chết con bạn mình mà .
- Mako à ! Cậu giỏi thật đó vậy mà cậu làm đúng hết luôn_ Rian vì đang ở trong lớp nên giả bộ đoan trang , cô ta đang thầm chúc mừng cho mình vì đã phản ứng nhanh vậy những chưa đầy 2s thì....:
- Đâu đúng chổ nào cậu chỉ cho cả lớp đi_ Renna lại nói một câu khiến cho Rian đõq không kịp.
-Um.....um.....ờ....cái.....này....._ Rian không biết nói gì , dù sao cô cũng là công chúa được cưng chiều từ nhỏ , hở gặp khó khăn thì luôn coa người giúp đỡ nhưng bây giờ ai giúp cho cô đây , thật muốn khóc mà.
- Cô chuyện con coi như kết thúc được rồi! Con muốn nghe tin buồn là gì!_ Mako thấy vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Rian thì hiểu chuyện nên đành nói giúp cho Rian. Rian trong lòng cũng vui vì thoát nạn và cũng hơi buồn khi nghĩ rằng Mako đang khinh mình.
- Chuyện buồn cô muốn nói là ở bài kiểm tra lần này lớp ta chỉ có 8 người đạt đủ 65 điểm trở lên nên sẽ có không ít bạn bị chuyển lớp._ Okawaz nói , vẻ mặt càng thêm sự hả hê, còn lớp thò bổng chốc im phăng phắt sau câu nói của cô giáo.
- Đó là bạn Takeru 100đ, Mako 100đ, Ryunosuke 93đ, Otoha 87đ, Chiaki 68đ, ...........và...._ Okawaz cố kéo dài thời gian khi đọc tên cuối cùng , tim Rian thì đập thình thịch cứ tưởng chỉ là khảo sát Mako thôi nào ngờ hại luôn cả mình .
- Và bạn cuối cùng là Natty 66đ , đáng tiếc cho bạn Rian 63đ ._ Okawaz cười khinh bỏ nhìn Rian.
- Thôi được rồi , những bạn còn lại không được đọc tên chuyển xuống lớp A ngay lập tức, tiết này tự học._ Okawaz.
Hầu như ai cũng u sầu , tiếc nuối vì họ phải rời xa soái ca của mình, còn có sự tức giận , ghen ghét.
Khi cô Okawaz ra khỏi lớp và người nào thuộc lớp nào  chổ nào cũng về đúng nơi đứng vị trí. Những người còn lại ở trong lớp không ngừng khen ngợi Mako nhưng cô chẳng có mấy chút quan tâm. Rian lúc chuyển xuống lớp A thì vô cùng thất vọng về bản thân, không còn tâm trạng để hận thù ai nữa, gia tộc nhà cô luôn coi trọng danh dự, lần này cô về chắc chắn sẽ bị đánh phạt nhiều lắm. Từ khi đó đến khi ra về mọi người cứ không ngừng chỉ chít Rian , đôi khi bức xúc quá Rian cũng đánh lại nào ngờ bản thân bị đánh nặng hơn. Cô lẳng lặng đi về phía phòng hiệu trưởng để xin được vào lại lớp S dù biết là vô vọng thì bắt gặp cảnh.
- Có chuyện gì mà em lại muốn tìm thầy Shiraishi._ Hiệu trưởng.
- Em muốn Rian trở về lớp S lại_ Mako thật không tin rằng bản thân từ ngày đó trở đi không còn quan tâm lo lắng chuyện bao đồng vậy mà bây giờ lại giúp cho người có nguy cơ hại mình.
- Nhưng quy tắc không đủ điểm thì không thể ở lại lớp S._ Hiệu trưởng.
- Bài kiểm tra này độ khó gấp mấy lần bài kiểm tra trứơc em làm lại còn bất ngờ như ai trở tay kịp , 63đ đã là quá cao rồi._ Mako.
- Nhưng quy tắc vẫn phải theo quy tắc , không làm trái được em về đi.
- Em vừa nghe nói mỗi khi có người được tròn điểm sẽ được tặng một điều kiện nào đó đúng không?.
- Ukm...thì sao....không lẽ..
- Ukm....thầy đồng ý chứ_ Mako vẫn cứ giữ vẻ mặt kiên quyết ấy mà nói chuyện với hiệu trưởng , giờ thì không còn cách cải nào nữa nên đành gật đầu
- Một lời đã định..._ Mako vừa nói xong thì...
- Không cần, tôi không cần sự giúp đỡ từ cô_ Rian nói xong thì bỏ đi, Mako quay lại nhìn hiệu trưởng ý kêu ông đừng quan tâm lời cô rồi đi luôn.
Vừa đi xuống cầu thang thì Mako nghe thấy tiếng chửi rủa , đánh đập ở gần sau trường nên đi xem sao.
- Hứ....mày giờ nghĩ mày là ai mà còn ra oai nữa hả_ Ả ta vừa nói vừa vỗ vỗ má của Rian.
- Sao nào....chẳng phải trước đây cao cao tại thượng lắm sao....giờ thì....đúng là nhục mà. _ Ả ta nói tiếp .
-
Các người muốn gì , giờ ra chơi chưa đủ sao?_ Rian nói lớn lên , nước mắt chảy ròng ròng mong ai đó cứu , nhưng lúc trưa cũng vậy , cứ tưởng mình đẹp sẽ được lũ cai trai giúp đỡ , bàn bè giúp đõq nào ngờ chỉ nhận lại cái liếc , nụ cười khinh bỉ cùa bọn họ.
- Chưa đủ.....Nào đánh nó cho tao_Ả cầm đầu ra lệnh cho đàn em của mình đánh Rian.
- Dừng lại_ Mako đứng nhìn nãy giờ cũng tức quá nên không kìm lòng đựơc mà xen vào, thấy có người giúp mình Rian ngứơc lên nhìn thử " Sao lại là cô ta chứ".
- Chẳng phải là Shiraishi Mako mới được 100đ đấy sao....Thôi nào chuyện của tao đừng xen vào kẻo rước họa vào thân _ Ả cầm đầu nói.
- Chuyện gì là chuyện của các người_Mako nói lại .
- Không thấy à ....tức nhiên là đánh..._Ả chưa nói xong thì Mako cho ả một cú đấm thẩng vào bụng rồi sau đó dơ thẳng tay ra về phía cổ của từng người , tay cô lướt qua ai thì người đó lập tức ngã xuống.
- Mày....mày.....vừa làm gì đó._ Ả cầm đầu nhìn đàn em của mình đang nằm dưới chân Mako có chút hoảng sợ luò về sau để cách xa Mako ra .
- Nếu không muốn chết thì CÚT_ Mako
Ả nghe vậy thì lật đật ba chân vốn cẳng vác lên à chạy trong đầu thầm nghĩ " Mày cứ đợi đó."
Mako quay sang nhìn Rian rồi lấy trong túi mình một bộ đồ và băng keo để dưới đất.
- Gì vậy _Rian thắc mắc nhìn những món đồ dưới chân à Mako để.
- Cô là người quý tộc, danh dự là trên hết , thay đi chứ cô định để bộ dạng đó lết về nhà à._ Mako nói rồi đi luôn để cho Rian ngồi đó mà ngơ ngác" Rõ ràng mới nãy vừa chửi cô ta xong mà giờ lại giúp mình ", " Thôi kệ đi thay đồ trước đã".
* Sở dĩ Mako từ nhỏ đến lớn hay bị ganh tị này nọ rồi làm mình bị thương, quần áo bị bẩn mà không muốn mọi người biết nên luôn mang những thứ đó bên mình.
Thế là sẵn đang ở sau sân trường có cổng nên Mako đi bộ luôn đường này trở về mà không hay biết vì đợi cô từ lúc cô đi gặp hiệu trưởng rồi vân vân sau đó có những người chờ cô để về mỏi mệt nhưng họ lại ở cổng trước sân trường a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro