Chương 6 : Thảm họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tuần học đầu tiên cũng đã trôi qua với nhiều tin đồn hấp dẫn người đọc , người nghe , mang lại cho mọi người nhiều cảm xúc khó tả.
Buổi sáng chủ nhật tại gia trang Shiba.
Ở ngoài vườn , thoáng thấy bóng một cô gái có mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt rạng rỡ đón ngày mới tốt lành.
Trên tay cô cầm một cái chổi , quét qua quét lại khu vườn , những ngọn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô đung đưa theo , đôi lúc cô cũng nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị gió buổi sáng tinh mơ, và rồi cô nở một nụ cười nhẹ .
Nào biết được những hành động này của cô đã thu hết vào tầm mắt của ai đó đang đứng mép một góc nhìn cô.
( Tác giả:Mọi người biết ai chưa nhỉ ?
   Người đọc: Hổng biết
   Tác giả: TaKo đó
   Người đọc: Tako à , Takeru và Mako đúng hông
   Tác giả: chứ còn gì nữa.).
9h14 , ở phòng bếp gia trang Shiba , xuất hiện 7 hình bóng con người , nam có , nữ có , đang tụ họp trên bàn thức ăn thịnh soạn đủ để tổ chức một bữa tiệc nhưng thực chất chỉ là một bữa sáng thôi.
( Tác giả: Nhà giàu dư tiền, đang cố phung phí.
  Takeru: Nhà tôi nghèo
  Tác giả: Ô! Nhà anh mà nghèo em lấy cái thẻ của anh ra đủ nuôi sống 10 mấy cái cô nhi viện ấy.
  Takeru: Thì sao? Tại ai viết hả?* mặt đen như đít nồi, tay co lại thành nắm đấm, mắt hình viên đạn*
  Tác giả: Em xin lỗi* Xách dép lên mà chạy)
* Công ti nhà Shiba đứng nhất nhì nước ( phần còn lại muốn biết sao giàu có thì chừng kể cho nghe giờ vô truyện đọc tiếp ha.
Trên bàn ăn, ai cũng đều lo việc của mình chính là ăn thì  giọng của 1 người đàn ông trung niên cất lên:
- Hôm nay là ngày Cha mẹ nên các chú Hắc Nhân ai cũng về quê hết rồi._ Hikoma 
Cả đám gật đầu vẫn cắm cúi mà ăn.
- Ta cũng tuổi già sức yếu rồi nên ta chỉ có thể giúp các con nấu bữa sáng phần còn lại của hôm nay các con tự mà sử lí_ Hikoma điềm tĩnh nói nhưng mang lại cho người khác ...
Người thì ngừng ăn, người thì rớt đũa, người thì bị sặc nước canh, người thì đứng hình.
- Thật sao_ Cả đám nói trừ Takeru vì anh biết trước rồi , dù gì anh cũng là chủ nhà lâu năm , mấy ngày lễ này tức nhiên anh biết nhưng những người khác thì chỉ mới tới đây ở có mấy tháng, mấy tuần, mấy ngày , sao mà biết được.
Hầu như ai cũng mong rằng những gì mình vừa nghe chỉ là giỡn , mong đợi rằng câu tiếp theo sẽ có thể mang lại cho họ tia hi vọng , tuy nhưng có một cô gái nói hai chữ "Thật sao" trông rất phấn khích.( Mako đại tỷ chứ ai).
Và đáp trả lại sự kỳ vọng của mọi người chính là một cái gật đầu vô cùng hiển nhiên của Hikoma.
Tình hình lúc này như sau:
Hai người chăm chú ăn , một người thì hớn hở , vui vẻ. Năm người còn lại lúc đầu thì đóng băng sau " hồn lìa khỏi xác ", vì khoảng năm giây trước đó thì Hikoma lại lên tiếng:
- Đừng nghỉ rằng gọi đồ ăn ở ngoài, Thiếu chủ RẤT GHÉT _ Hikoma nói rồi nhấn mạnh hai chữ cuối.( Tác giả: Takeru làm bia đỡ đạn rồi.
Takeru: Nói gì đó* Mặt hiện ba vạch đen .
Tác giả: Nào có* chạy trước cho chắc*
Takeru: Lo mà viết tiếp đi.
Tác giả: * chạy rồi*)
Một hồi sau thì Takeru , người im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng:
- Chú định phân công như thế nào? _ Takeru vẫn nhàn nhạt nói.
- Công việc hôm nay là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa Thôi_ Hikoma nói còn cố ý hơi chữ " Thôi" . ( Tác giả: Đừng nghĩ cái gia trang này nhỏ, tuy không lầu nhưng mà nó rộng mênh mông , bình thường thì cỡ mấy chục Hắc Nhân chia ra dọn mất khoảng 1-2 tiếng, giờ có 6 người dọn , hỏi chừng nào xong.)
Chú Hikoma vừa nói xong Mako liền nhanh chóng đáp lại để làm thỏa mãn niềm vui phấn khích của mình:
- Thế nấu ăn để chị làm cho._ Mako quay đầu về hướng mọi người nên cách xưng hô khác .
Lúc này Kotoha nhìn Mako với ánh mắt ngưỡng mộ , còn 4 người còn lại trông hơi vui vì nghĩ rằng mình bớt được một việc rồi tụm nhau vô tám:
- Chị Mako quả là thiên thân gián trần mà_ Chiaki nói đáp trả lại là những cái đầu gật gật.
- Nhưng nói đi cũng phải nói lại , sao Mako trông phấn khích thế nhỉ_ Genta nhìn Mako ánh mắt thăm dò.
- Chắc là do trúng tủ nghề._ Ryunosuke để tay lên cằm vuốt vuốt nhẹ nói.
- Thôi _ Hikoma gõ nhẹ lên bàn để gây chú ý với mọi người.
- Nếu Mako nấu ăn thì Ryunosuke và Chiaki đi chợ đi , còn lại dọn dẹp nhà_ Hikoma .
- Vâng_ Mọi người đáp trả lại , âm điệu lời nói bình thường , nhưng nào biết được bao nhiêu nguy hiểm đang chờ họ ở phía trước.
* Team Dọn dẹp*
Mako sau khi nấu cơm và dọn dẹp đóng chén bát mới ăn xong ở phòng bếp thì đi lên nhà khách thấy Kotoha đang lau dọn các đồ vật trông hơi chật vật nên Mako nói:
- Kotoha! Có cần chị giúp gì không?
Kotoha nghe có người kêu mình nên quay lại :
- Dạ không sao đâu ạ , em làm hết được mà! Chị còn phải nấu ăn nữa_ Kotoha từ chối sự giúp đỡ của Mako vì nghĩ rằng " Chị Mako thật tài giỏi , mình phải cố gắng mơid được".
- Nhưng phải đợi hai người kia về mới nấu được nên giờ chị rãnh. Thôi để chị giúp._ Mako cảm thấy hơi ấm áp , vì cũng lâu rồi mới có người quan tâm tới mình.
- Em thật sự không sao nhưng mà em nghĩ bên kia có sao _ Kotoha nói giọng nhot dần chỉ về hướng nào đó . Mako nhìn theo thì ra đó là Takeru trông có vẻ anh đang tìm gì đó. ( Tác giả : Biết Thiếu chủ đại nhần tìm gì hông .
Người đọc: Tìm đồ.
Tác giả: Sai rồi.
Người đọc: Chứ tìm gì.
Tác giả: Tìm bụi.* hihi*)
- Takeru ! Cậu đang dọn dẹp hay đang tìm đồ vật vậy_Mako nói, tâm trạng có chút buồn trầu nhìn anh.
Thấy Takeru không trả lời nên Mako bước lại gần ngồi cạnh anh , nhìn theo ánh mắt của anh xem thử.
- Bộ có gì sao?_ Mako tò mò hỏi Takeru.
Hơi thở của cô nhẹ nhàng thả vào tai của anh khiến tai anh thoáng chốc bừng đỏ thì bổng anh quay lại , đôi mắt hai người vô tình mà gặp nhau , cảm thấy môi mình có một hơi ấm lạ thường * thình thịch.....thình thịch* của tiếng tim đập.Một đoạn nhạc nhẹ nhàng cất lên để phù hợp với hoàn cảnh hai người đang Kiss ( kiss là hôn đó). Lúc này Kotoha quay qua nhìn thử thì thấy , không muốn làm phiền nên cô đã chuồn nhưng lại trượt chân khiến chi Mako và Takeru tình khỏi giấc mộng. Mặt của cô và anh bất giác cũng nóng lên , để che đi sự thẹn thùng của mình cô đứng dậy và quay đi chổ khác.
- Chị....chị ra sau nhà giúp... Genta đây.. _ Mako vừa nói vừa đi vào nhà bếp.
- Chị Mako à , sau nhà đi hướng này_ Kotoha thấy Mako đi nhằm đường cũng hiểu lí do nên đành chỉ lại cho Mako nào biết việc làm này khiến cho cô lại thêm xấu hổ.
- Chị nhằm_ Thế là Mako chuồn luôn, Takeru tỏ vẻ như không có gì xảy ra nhưng thực chất anh mới mất nụ hôn đầu, Kotoha nhìn hai người thở dài một hơi , còn trong lòng thì thầm chúc mừng cho hai người.
* Team Đi chợ *
Siêu thị 1:
Chiaki một tay giỏ mua hàng một tay cầm tờ giấy ghi chú của Mako ghi , còn Ryunosuke thì đi phía sau quan sát. Chiaki cầm mảnh giấy đọc lên tâm trạng chán nản :
- Xà bông tắm có cảm giác dễ chịu, thuốc tẩy quần áo yêu thích , nguyên liệu nấu ăn ngon cho bữa tối. Thật là ! Chị Mako này viết cái gì mà lằng nhằng vậy._ Chiaki.
- Nếu là món hầm thì cái này ( cà rốt), cái này ( khoai tây)...và cái này nữa._ Chiaki đang cầm trên tay bịch bông cải định bỏ vào giỏ thì bị Ryunosuke cầm tay lại.
- Sao vậy anh Ryunosuke_ Chiaki thắc mắc.
- Đừng có mà chọn ẩu tả như vậy chứ _ Ryunosuke
- Này anh đang làm gì vậy _ Chiaki thắc mắc vì thấy Ryunosuke lấy những vừa bỏ vào ra .
- Mình phải chọn thứ nào càng lợi cho sức khoẻ càng tốt._ Ryunosuke nói trên tay cầm hai bịch cà rốt xem qua xem lại rồi bỏ xuống nói:
- Chọn xong ở đây tụi mình sẽ đi tiếp chổ kế tiếp.
- Chổ kế tiếp_ Chiaki mỡ to mắt hết cỡ nhìn ông anh của mình mà nhắc lại ba chữ ấn tượng nhất.
Thế là họ đi từ siêu thị này đến cửa hàng kia , Chiaki chỉ biết lẽo đẽo theo sau nhìn Ryunosuke xem xét sản phẩm .
Trong siêu thị thứ 7. Tại một tàng nọ , một gian hàng nọ , có hai người con trai đứng nói chuyện , trong đó có một người mệt mỏi mà than phiền người kia:
- Được rồi , tụi mình sẽ mua sữa tắm và thuốc tẩy ở đây.( siêu thị thứ 7). Rồi trở về siêu thị đầu tiên._ Ryunosuke nói.
- Sao _ Chiaki một phen nữa bất ngờ .
- Cà rốt và thịt gà ở siêu thị đầu tiên là rẻ nhất và tốt cho sức khoẻ nhất. Bông cải ở cửa hàng thứ tư, hành tây và mì ở cửa hàng thứ 5. _ Ryunosuke.
- Vậy tụi mình phải quay lại những cửa hàng đó à ._ Chiaki nói , tâm trạng chưa được khôi phục lại bình thường mà phải gặp thêm ...
- Đương nhiên rồi_ Ryunosuke nói tự nhiên để lại cho Chiaki bao nhiêu sự phẫn nộ.
Sau 3 tiếng giõn giả thì Chiaki và Ryunosuke cũng đã trở về gia trang:
- Sao đi lâu thế_ Mako.
- Chắc là tụi đó đi qua Singabor chơi òi_ Genta.
- Em nghĩ cũng sắp về rồi._ Kotoha.
- Tụi này về rồi đây_ Ryunosuke.
- Trời ôi! Nhắc cái là xuất hiện liền luôn_ Genta.
- Trông Chiaki hơi te tua đúng không?_ Mako quay sang hỏi Kotoha thì không thấy bóng dáng của cô đâu vì cô đã đi phụ giúp cho ai kia rồi , trời ơi nhanh như gió ý. Mako nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
-12 h trưa rồi, mọi người xuống ăn cơm đi rồi dọn dẹp tiếp.
- Ừ_ Takeru ngồi im chơi với linh thú chiến của mình.

Bữa trưa ai cũng ngon miệng , khen tới tấp , Mako cười hạnh phúc đáp lại , nhưng ai nào biết đây là những món lúc sáng Mako chỉ đem vào hâm lại thôi a.
Ăn xong thì mọi người ngơi chừng 1 tiếng đồng hồ rồi dọn dẹp tiếp đến 6h3' thì xong , Mako lúc này mới đi nấu ăn , còn lại tắm rữa xong  rồi cả đám tụm lại nói chuyện.
- Sao lúc sáng anh đi lâu thế _ Kotoha.
- Nhờ ơn Ryunosuke đấy_Chiaki.
Kotoha đưa ánh mắt tò mò nhìn Ryunosuke.
- Anh có làm gì đâu_Ryunosuke từ cbối ánh mắt của Kotoha trả lời.
- Anh đâu có làm gì đâu chỉ dẫn người ta đi DU NGOẠI khắp nước thồi _ Chiaki.
- Là sao _Genta
- Thì..........._Chiaki kể tất tần tật sự việc cho mọi người nghe lúc kể không ngừng liếc sang Ryunosuke .
- Cậu kĩ quá đó Ryunosuke_Genta nói mà Ryunosuke cứ làm ngơ khiến ai kia tức điên lên.
- Thôi để em chuyện này cho mọi người nghe_Kotoha ánh mắt thăm dò sợ rằng Takeru hay Mako thấy .
- Chuyện gì_Genta.
- Lại đây em kể cho nghe_Kotoha.
- Anh không muốn nghe à có liên quan tới Thiếu chủ á_ Kotoha thấy Ryunosuke làm ngơ thì nói rồi cả tụm lại nghe.
- Chuyện là gì nè......Kotoha kể mà mặt ai cũng có nhiều thái độ , hầu như ai cũng mắt chữ A mồm chữ O .
- Thiệt hả_ Chiaki
- Có em còn chụp lén nữa_ Kotoha lấy trong túi áo khóac mình đang mặt mở một tấm hình đôi nam nữ đang Kiss nhau cho mọi người xem.
- Hihi.....có trò vui rồi_ Genta.
- Này anh định đe dọa thiếu chủ à....không đựơc đâu...không được đâu._Ryunosuke nói.
- Cậu không muốn tham gia thì cũng phải tham gia nếu không...._ Genta ánh mắt đe dọa tay phải đưa ngang cổ giả bộ động tác cưa cổ giết người a, còn Kotoha và Chiaki hai bàn tay không ngừng chuyển động ý nói cù léc vì Ryunosuke rất nhạy cảm.
Takeru và Mako thì ho sụi sụi , đầu dầy vạch đen nhưng Takeru ho vì ai đó nói xấu còn Mako thì vì đang ở trong phòng bếp khói bay mù mịt .
Trong bếp không ngừng vang lên những tiếng chói tai.Bụp....Choảng.....Xoảng..Beng......Nghe thấy thì mọi người đến nhà bếp xem thử , chẳng ai dám bước vô vì sợ biến thành chó mèo , nhìn sơ sơ thì bể 4 cái tô , 3 cái chén, xoan nồi chảp chánh ở mọi nơi, đũa gãy nằm yên dưới đất từa lưa .
Thấy cảnh này ai cũng không dám nghĩ tương lai tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì , bởi vì có đầu bếp nào bước vô bếp sạch sẽ, gọn gàng giờ thì thành bãi chiến trường kinh khủng, có ai cắt bí nấu canh à dùng kiếm để cắt không đã vậy còn không gọt vỏ nữa nhưng trong đám thì có một cô gái ngồi mép cửa ra vào nhà bếp , ánh mắt sáng rực lên trong lòng ngầm khen ngợi " Chị Mako thật giỏi".
- Chị Mako thật là một người dịu dàng , chị ấy từng nói là thích làm công việc nhà và ước mơ của chị ấy là trở thành một người vợ đảm đang._ Kotoha .
- Hể...._ Mọi người phản ứng một cách nhanh chóng tránh xa cái của nhà 2,3 mét .
Chiaki dựa vào bức tường sau lưng rồi tuột tuột dần , Takeru cũng ngồi cạnh Chiaki nói nhỏ.
- Cái đó có ăn được không vậy_ Takeru xanh mặt.
- Em cũng.....cũng không biết nữa...chắc .....chắc ....không đến nỗi chết đâu._Chiaki nói không nên lời.
Mọi tụ tập ở nhà ăn đã đầy đủ , món ăn cũng được đem lên nào hãy cùng chiêm ngưỡng.

Mọi người đang cố gắng nuốt nước bọt xuống để mà ăn, ai cũng bắt đầu ăn món thịt trước.
- Qua....Thật là ngon _ Ryunosuke.
- Ngon thật đó....mọi người nghĩ khác về chị rồi_ Chiaki
- Ngon thật_Takeru.
- Chị Mako thật giỏi._Kotoha.
- Cũng không có gì nhờ coa chú Hikoma giúp chị món thịt còn những món khác là do chị làm và nêm gia vị_ Mako.
Mako cô vừa dứt lời thì Takeru cũng xỉu luôn vì Takeru đang ăn miếng cà rốt thì Mako lại nói câu đó thế là Takeru đại nhân đã ngất .
- Chủ nhân...chủ nhân...chủ nhân tỉnh lại đi ....mau mang trà_Ryunosuke.
Chiaki đi lấy trà, Genta thì quá đam mê shushi của mình nên chưa ăn món của Mako , chỉ có Mako và Kotoha khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra rồi ăn tiếp.( Tác giả: Bó tay với hai chị, sao hai chị ăn được vậy. Đây chính là tác phẩm đầu tay của Mako

nhưng cô cho nó vô thùng rác rồi.
Thế là Takeru được một ở nhà liệt giường trong thời gian là 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro