CHAP 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, mặc chiếc áo vest đen trên người cùng với xấp tài liệu cầm trên tay, bước vào công ty lớn với hai hàng dài vệ sĩ đứng xung quanh. Khí chất của cô rất sang trọng, quý phái nhưng đâu đó cũng có chút đáng sợ khiến ai khi ngước nhìn lên một chút cũng phải lập tức cúi mặt đi. Bước vào phòng làm việc của mình, cô nhìn xung quanh một lượt, kéo cặp mặt kính đen xuống mà thở dài nói:

"Bừa bộn quá rồi."

Nói xong cô kêu người dọn dẹp mọi thứ và ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.

Cô tên là Freen, tổng giám đốc công ty và cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn X. Từ nhỏ cô đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình khi cùng ba đi đến nhiều nơi, quản lý nhiều cửa hàng nhỏ lẻ cho đến bây giờ cô đã đủ trưởng thành để nắm lấy chiếc ghế tổng giám đốc công ty mà không ai dám hó hé lên tiếng.

Dạo gần đây công ty của cô sắp có dự án mới nên ai ai cũng bận rộn phần việc của mình, cô cũng không ngoại lệ. Mỗi lần làm việc, cô đều cần một ly cà phê đủ nóng để giúp cô tỉnh táo và cần người phụ cô sắp xếp một số tài liệu.

Tuy công ty của ba cô nhiều người là thế nhưng hình như vẫn chưa đủ người cho cô sử dụng. Nhận thấy được điều này, bên nhân sự đã tuyển thêm người vào công ty với mong muốn sẽ giúp các trợ lý của cô và cô đỡ phải làm những việc lặt vặt, mất thời gian của mình.

Becky, một cô bé tầm 23 tuổi - em chính là người được chọn. Trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hoàn mỹ của Freen, gia đình Becky gồm có ba, mẹ và anh trai Richie từ nhỏ đã nghèo khó. Anh em vì em mà cũng học đại học cho qua loa rồi kiếm một công việc nào đó phù hợp làm để kiếm tiền nuôi đứa em gái bé bỏng và gia đình. Ba em trước đây do đam mê cờ bạc mà mắc nợ rất nhiều người cho nên dù cho bây giờ có cố gắng thế nào gia đình e cũng không thể ngày một ngày hai mà trả hết số nợ.

Em thấy vậy cũng muốn giúp đỡ gia đình mình mà đăng ký vào kỳ tuyển dụng của công ty gần như lớn nhất cả nước. Em biết công việc này sẽ rất khó khăn, vất vả vì phải chạy tới chạy lui để làm giúp người này người kia, thậm chí có lúc còn phải làm việc với tổng giám đốc ác ma của công ty thế nhưng lương ở đây chính là điều lôi kéo em tới. Em sẽ không màng bất cứ điều gì để có thể phụ giúp gia đình trả hết số nợ chết tiệt kia.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đi làm. Em hồi hộp bước theo chị quản lý nhân sự vừa chăm chú nghe những vị trí căn phòng mà em sau này phải gắn liền với nó:

" Đây là căn tin kế bên là phòng kế toán còn đây là phòng em sẽ làm việc cùng với các trợ lý khác của tổng giám đốc, lát chị sẽ giới thiệu em với họ ha."

Vừa nói chị vừa cười, xem ra chị quản lý nhân sự này cũng khá dễ thương đó chứ. Thế nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi đứng trước một căn phòng với cánh cửa màu nâu lớn.

"Đây là phòng của tổng giám đốc, người mà em có thể hằng ngày phải gặp vì pha cà phê cho cô ấy. Khi gặp Freen tổng em nên cúi chào một cái coi như là để đỡ sau này phải gặp rắc rối nhé."

Nghe tới đây, mặt em bỗng biến sắc, mặc dù em đã từng nghe qua cái danh "ác ma" của cô ấy nhưng không ngờ lại tới mức này. Sau này phải cẩn thận mới được!

"Tất cả mọi người chú ý. Đây là trợ lý mới của tổng giám đốc sau này sẽ cùng làm việc với mọi người. Hãy giúp đỡ em nó nha."

Chị nhân sự bước vào phòng trợ lý vỗ tay để lấy sự chú ý của mọi người rồi nói. Chị chỉ tay vào chỗ ngồi trống trong góc kia mà nói với Becky:

"Becky đó là chỗ làm việc của em đấy. Nhớ có gì không hiểu thì hỏi trưởng phòng trợ lý nhé em."

Becky dạ một cái rồi bước lại chỗ bàn của mình mà vẫn còn thắc mắc hình như chưa thấy trưởng phòng của họ thì phải. Vừa ngồi vào chỗ đã có người lại đưa em xấp tài liệu mà cần phải xếp theo đúng trang, thứ tự của nó. Nhìn thấy đống tài liệu đó em cũng có chút choáng ngợp, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc của mình.

12h trưa, cô dường như đã quá tập trung mà không biết có người đang nhìn mình với khuôn mặt ngán ngẩm:

"Em định làm tới chết hay sao mà không chịu ngưng nhìn chị một cái luôn vậy" - thì ra là giám đốc Nam, một người bạn khá thân thiết của Freen tổng.

Freen nhăn mặt nhìn người đang ung dung ngồi đó rồi cúi xuống tiếp tục lật giở xấp tài liệu mà nói:

"Chị chỉ định ngồi đó chơi rồi để em làm hết sao. Nếu chị muốn chơi thì về phòng chị mà chơi, em còn nhiều công việc để làm lắm."

Nam khó chịu nhìn cô em gái của mình, Nam không hiểu điều gì có thể thu hút đứa em này tới mức nó quên cả giờ ăn trưa chứ. Không thể nhịn được nữa, Nam đi lại kéo tay Freen:

"Em đã làm việc từ hồi 8h sáng tới bây giờ vẫn chưa đủ sao. Mau dẹp đi rồi đi ăn trưa với chị. Đừng bỏ bữa như vậy không tốt tí nào cả."

Nhắc tới ăn trưa Freen mới để ý rằng dường như bụng mình đang kêu gào thảm thiết. Đúng thật là nếu không ăn, chiếc bụng đói này sẽ kêu tới mức cô không thể nào tập trung làm việc được nên cô quyết định sẽ đi ăn với Nam nhanh một bữa rồi về phòng làm việc cũng chả mất bao nhiêu thời gian cả.

"Em không đi ăn sao Becky?" - một cô gái trong phòng làm việc tươi cười lại hỏi em, cô gái ấy tên Irin - một người rất thân thiện.

Becky nhẹ mỉm cười đáp:

"Các anh chị cứ đi ăn trước đi ạ. Em nhập xong vài tờ giấy nữa sẽ đi ăn sau."

Đúng là nhân viên mới nhiệt huyết thật, thấy vậy họ chào tạm biệt em mà xuống căn tin ăn. Becky đưa tay lên xoa xoa mắt, em biết công việc còn rất nhiều ko thể lơ đãng được. Nghĩ rồi em bắt tay vào tiếp tục với công việc còn dở.

Freen cùng Nam định đi tới căn tin dành riêng cho những người có vị trí cao trong công ty. Đang đi Nam lại giật mình sực nhớ ra đã để quên điện thoại trong phòng của Freen nên Nam kêu cô chờ rồi chạy lên lấy.

Freen đứng đợi Nam trước phòng trợ lý và từ đó cô vô tình lại nhìn trúng vào người con gái đang chăm chú đánh máy kia. Cô gái với khuôn mặt lai Tây trông rất đáng yêu, em cắn nhẹ đôi môi của mình dường như đang nghiền ngẫm thứ gì đó với đống giấy tờ trên bàn khiến cô không thể nào dứt ánh mắt của mình ra được và hình như em trông rất giống người đó thì phải.

Nam vừa đi ra lại thấy khuôn mặt đờ đẫn của đứa em mình mà ngạc nhiên gọi Freen. Freen liền lắc lắc đầu mấy cái, liếc nhẹ qua cô gái kia rồi bỏ đi khiến Nam cũng phải thắc mắc bất giác nhìn vào căn phòng ấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi dưới căn tin, Freen nghĩ: "Cô bé đó hình như mới làm hôm nay thì phải trông lạ quá". Cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cô quên mất có một người vẫn vừa ăn vừa liếc nhìn cô từ nãy giờ. Lúc này, Nam nở một nụ cười như hiểu ra điều gì đó, vừa cúi xuống tiếp tục ăn vừa lên tiếng:

"Này, em bị hớp hồn bởi cô bé đó rồi sao. Từ hồi em nhìn cô bé đó tới nay chị để ý hình như em cứ nhìn bâng quơ rồi suy nghĩ gì ấy nhỉ."

Freen giật mình khi nghe câu nói đó của Nam mà vội đính chính nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh, đúng là khí chất của một tổng tài thực thụ:

"Em không có. Chỉ là thấy cô bé lạ quá. Có vẻ như là người mới phía bên nhân sự mới tuyển. Chắc là người mà bên nhân sự nói sẽ giao những việc lặt vặt ở đây để mọi người đỡ vất vả đấy."

Nam cười khinh, đây là lần đầu tiên chị thấy Freen tổng cao ngạo để ý một người nhân viên mới đến vì ở đây dường như mỗi ngày sẽ có người mới đến thậm chí là trợ lý mới được tuyển vào nhưng cô cũng chẳng thèm để ý nay lại để ý một đứa nhóc vừa làm ngày đầu tiên.

Nam nhìn Freen cười gian rồi lắc đầu nhẹ. Freen cảm nhận được ánh mắt và nụ cười kỳ lạ ấy nhưng vẫn cúi đầu ăn phần cơm của mình mà nói:

"Chị còn không ăn thì đi lên lầu trước đi không cần ngồi đây nhìn em rồi cười như thế. Còn rất nhiều hợp đồng cần chị xem qua đấy nếu như chị còn như vậy thì em sẽ không ngại gửi hết nó qua cho chị đâu."

Nam bĩu môi, đúng là cô em gái này của cô quá cứng nhắt và nghiêm túc rồi, cần phải có sự đối phó với em ấy thôi. Đường còn dài để chị xem sau này chị quậy em mệt nghỉ luôn nha Freen!!!


Lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều sai sót. Nếu có thiếu sót gì mọi người nhớ gửi lại những lời khuyên để mình phát triển hơn ở những chap sau nhé. Luv u!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro