Chương 2: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h chiều đã tới, Becky dường như cũng đã hoàn thành được 3/4 công việc của mình. Em ngã người ra sau thở dài mà nghĩ ngày đầu đi làm của mình như vậy là quá nhiều rồi. Thậm chí em còn không kịp ăn hộp cơm trưa mình đã làm sẵn ở nhà nữa.

Nhưng không sao cả vì đây là tất cả những gì mà em đã dự đoán trước được khi đặt hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào vị trí này. Nó không phải là trợ lý mà nói đúng hơn em chính là osin của mọi người ở đây, chỉ cần là một việc tốn rất nhiều thời gian mà không quan trọng thì người ta sẽ đẩy hết qua cho em. Có lẽ vì thế mà lương bổng ở vị trí này cũng khá cao chăng.

Freen cùng Nam quay về phòng làm việc sau khi đã ăn xong và uống được ly cà phê nóng. Cô vô tình bắt gặp khoảnh khắc mệt mỏi của em mà lòng Freen thấy cũng tội tội. Với dáng người nhỏ bé của em mà bị giao từng ấy công việc thì chỉ cần 1 2 ngày cũng có thể bỏ công việc ở đây.

Trở về phòng của mình, cô ngã đầu ra sau ghế mà suy nghĩ về những lời nói chị Nam nói với mình khi nãy:

"Làm sao có chuyện vừa nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy lạ lạ như vậy chứ. Chắc là do cô bé quá giống với người đó rồi."

Cô trấn an bản thân vì đây là lần đầu cô nhìn một người chăm chú như vậy. Chị Nam nói cũng có phần đúng. Nếu như không phải vì đống hợp đồng và sợ người ta nhìn thấy, cô có thể đứng đó ngắm cô bé cả ngày và chỉ đơn giản là ngắm mà thôi.

Khi trời bắt đầu tối dần, cuối cùng thì em cũng hoàn thành xong xấp tài liệu mà tưởng chừng như người khác phải mất tới 2-3 ngày để hoàn thành. Bây giờ cũng đã 6h tối, công ty đã vơi bớt khá nhiều người nên em nộp hết tài liệu đó lại cho trợ lý khác rồi chuẩn bị đi về.

Bước ra khỏi công ty, chiếc taxi em gọi đã tới nơi nhưng lại ở phía bên kia đường. Để tiện cho việc bác taxi khỏi quay đầu lại lần nữa, em quyết định băng qua đường. Thế nhưng lúc này đường khá đông, em bước qua mà không chú ý tới chiếc xe đang lao tới.

"Kéttttttttttt".

Em nhắm nghiền mắt lại nghĩ rằng không thể chạy kịp được nữa nhưng từ đâu một bàn tay kéo em lại để tránh chiếc xe ấy. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đã giúp mình, em ngước đầu lên nhìn.

Một người phụ nữ với khuôn mặt rất xinh đẹp đang nhìn em trông vô cùng lo lắng. Em giật mình nhận ra là Freen tổng, liền lui người thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi cúi đầu cảm ơn rối rít.

Hôm nay vì ba cô rất muốn cô về nhà nên cô đã phá lệ về sớm thì trên đường ra bãi lấy xe lại bắt gặp vóc dáng nhỏ nhắn kia. Em hình như không tập trung lắm nếu như không nhờ cô thì bây giờ có khi em đang nằm trên đường rồi. Thấy em cảm ơn, cô cũng gật đầu nhẹ rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Becky thầm nghĩ trong đầu:

"Đúng thật là Freen tổng ác ma. Cô không thèm cười với em một cái nữa chứ nhưng trông tổng giám đốc xinh đẹp thật."

Nghĩ tới đây em nở một nụ cười nhớ lại hình ảnh của tổng giám đốc rồi cẩn thận băng qua đường lên chiếc taxi kia mà về nhà.

Về phần của Freen, sau khi rời đi, đứng trước chiếc xe của mình cô dùng tay trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch lúc này. Cô bị làm sao thế nhỉ? Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy và tại sao cô lại phải giúp cô bé nhân viên đó chứ? Thật nực cười! Nghĩ rồi cô cũng mau chóng lên xe chạy về nhà ba mẹ gấp vì ba cô đã hối lắm rồi.

Vừa về tới nhà, mẹ cô đã chạy ra đón đứa con gái cưng của bà. Từ nhỏ, Freen đã rất tự lập nên khi vừa trưởng thành đúng 18 tuổi, cô đã dọn ra khỏi nhà để sống theo cách mà mình muốn. Cô chỉ về thăm ba mẹ vào cuối tuần nhưng dạo gần đây có quá nhiều dự án mới mà chẳng có thời gian về thăm gia đình khiến ba mẹ cô ai cũng mong nhớ.

" Con gái cưng về rồi hả? Ba đang đợi con ở trong đó. Mau cởi giày rồi vào gặp ông ấy đi. Tuy ông ấy mạnh miệng là vậy nhưng rất nhớ con đấy. Vừa nghe con về nhà mặt liền hớn hở hẵng ra."

Cô biết rất rõ tính của ba cô. Vì ông là chủ tịch đứng trên rất nhiều người nên ông khá nghiêm khắc nhưng nếu xét về phương diện của một người đàn ông của gia đình, ông là tuyệt vời nhất đối với cô.

Khi cô còn nhỏ, ông chưa từng bắt ép cô làm điều gì thậm chí là việc nối nghiệp của ông vì ông biết con gái sẽ rất cực khổ nếu phải tiếp tục công việc của mình. Nhưng vì cô con gái sinh ra đã giỏi việc quản lý, tính toán nên đã toàn tâm toàn ý nối nghiệp cha mình mà không hề phàn nàn hay khó chịu. Đó cũng là lý do khiến cho cô ngày càng trở thành con gái cưng của dòng họ Sarocha.

Bước vào trong nhà, ba cô đang ngồi lật giở từng trang tài liệu báo cáo về tình hình kinh tế dạo gần đây. Thấy cô bước đến ông kéo cặp kính lão xuống nhìn cô cười mà nói:

"Con tới rồi à. Ba có xem qua bản báo cáo của công ty tháng này. Con làm rất tốt đó. Về dự án lớn sắp tới, ba muốn con cùng với một giám đốc trong công ty nhận nó."

"Con sẽ nói với chị Nam về chuyện này ạ - Cô nhanh nhảu đáp vì trước giờ cô vẫn luôn làm việc với chị Nam nên chắc chắn sẽ không có gì thay đổi cả."

"Không. Con sẽ làm việc với giám đốc Kirk - thằng bé đã chơi, học cùng với con và Nam từ nhỏ đấy."

Cô nhăn mặt, thật không hiểu tại sao ba cô lại đổi giám đốc sẽ đồng hành với cô trong dự án sắp tới chứ nhưng điều này chưa khiến cô thắc mắc bằng câu hỏi sau đó của ba.

"Con thấy Kirk thế nào? Ba thấy hai đứa cũng khá thân thiết nhỉ?"

"Con, chị Nam và cậu ấy lớn lên cùng nhau còn học chung với nhau từ nhỏ nữa nên cậu ấy cũng được coi là bạn khá thân đó."

"Vậy con nghĩ sao về việc lấy thằng bé? Ba thấy nó cũng khá dễ thương và nghe lời con đó chứ. Với lại ba mẹ nó cũng tới đây để hỏi chuyện cưới xin của hai đứa rồi. Nếu như con thấy được thì hai đứa chuẩn bị ra mắt rồi lấy nhau đi."

Nghe tới đây mặt cô đã không còn thả lỏng như trước nữa mà nhăn nhúm lại. Ba cô đây là đang ép gả cô sao - điều mà ba chưa từng đề cập tới. Cô lắc đầu:

"Con không thể cưới cậu ấy được. Con chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Nếu như hiện tại ba vẫn muốn con lấy chồng thì ba hãy bỏ qua ý nghĩ đó đi vì giờ con chỉ muốn tập trung hết sức vào công việc của công ty mà thôi."

Ba cô cũng không còn tươi cười như trước nữa thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị của thường ngày:

"Con xem con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi hả Freen. Con cũng nên có một người bên cạnh để hỗ trợ con tương lai sau này chứ. Nếu như con không lấy thằng bé thì mau chóng tìm về đây cho ba một thằng con rể đi." - giọng ba cô ngày càng nghiêm túc hơn

"Con sẽ không cưới chồng vào lúc này đâu" - cô bình tĩnh nói với ba của mình

Ba cô nghe câu nói đó cuối cùng lại nhẹ nhàng mà nói:

"Nếu không cưới chồng thì......... cưới một người VỢ về cũng được."

Nói xong ba cô liền đứng dậy quay mặt bước lên lầu để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác, bất ngờ tới không thể nói nổi khi nghe câu nói đó được thốt ra từ chính miệng của ba. Mẹ cô nhận thấy được tình hình căng thẳng nãy giờ nên cũng không dám lên tiếng chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt của chồng, đặc biệt là con gái của mình sau câu nói của ba nó.

"Mẹ nói sao? Ba mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi hả? Làm sao có thể chứ?" - cô hoang mang mà hỏi lớn trong phòng làm việc của mình ở nhà. Làm sao ba mẹ có thể biết được chuyện đó trong khi cô đã giấu rất kỹ suốt bao nhiêu năm nay đó là cô không hề nảy sinh tình cảm với bất cứ một người đàn ông nào.

"Ba mẹ là ba mẹ của con. Con như thế nào thì ba mẹ phải biết chứ. Huống hồ chi trước đây con không hề nghiêm túc tới mức như vậy nhưng không phải vì trải qua cú sốc đó khiến con không còn tin vào tình yêu và lạnh lùng hơn trước rất nhiều sao?"

Mẹ cô nắm lấy tay cô rồi tiếp tục chia sẻ những điều mà bà nghĩ với mong muốn con bà sẽ mở  lòng mình hơn mà tiếp nhận một tình yêu khác:

"Mẹ biết nó là một cú sốc lớn nhưng ai cũng sẽ trải qua điều đó cả. Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn chứ không phải biến chúng ta thành một con người vô cảm, không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Ba con dạo gần đây không được khỏe nên muốn giao lại công ty cho con nên ông ấy hi vọng sẽ có người để phụ giúp, chăm sóc cho con trong tương lai khi con quá bận rộn. Vì vậy ông ấy mới mong con có thể tìm được một người phù hợp. Trai hay gái chẳng quan trọng nữa."

Nghe mẹ cô nói tới đây, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã nguội lạnh lại rơi xuống.

Thật may mắn khi cô đã có được gia đình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro