CHAP 3: Cú sốc ấy và bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba mẹ em biết hết chuyện của em rồi sao?" - Nam không khỏi ngạc nhiên khi nghe được câu chuyện tối qua xảy ra ở nhà con em của mình.

"Ngay cả chuyện trước đây sao?" - Cô gật gật đầu.

Chuyện trước đây mà Nam nói cũng chính là cú sốc đầu đời của cô. Đó là mối tình đầu của cô với một cô gái. Cô gái đó tên là Mon - là cô bé hàng xóm kế bên nhà. Cô và Mon từ nhỏ đã rất thân thiết mặc dù Nam mới là người quen cô trước. Thế nhưng dần dần cô lại có một cảm giác rất lạ với Mon, một cảm giác khác xa hoàn toàn với Nam.

Cô đã tỏ tình với Mon và rồi hai người cũng đã có một tình yêu đẹp như bao cặp đôi khác, hứa hẹn biết bao nhiêu điều với nhau. Nhưng rồi Mon lại bất ngờ rời xa cô chỉ để theo đuổi ước mơ của mình.

Lúc đấy cô đã cầu xin Mon hãy cho cô một thời gian nữa, sau khi sắp xếp được mọi chuyện trong công ty sẽ cùng nhau thực hiện giấc mơ ấy. Cứ ngỡ Mon sẽ chờ nhưng sự chờ đợi nào cũng có giới hạn của nó. Vào một ngày khi cô đang cùng họp với mọi người trong công ty, cô đã nhận được tin nhắn từ Mon:

"Freen, em xin lỗi chị. Em thật sự rất yêu chị nhưng em rất muốn theo đuổi giấc mơ ca hát của mình. Sẽ thật ích kỷ nếu như chị bỏ tất cả để đi theo em vì vậy chúng ta hãy chia tay đi. Em sẽ coi đây là những kỉ niệm đẹp và giữ nó trong lòng. Cảm ơn chị đã ở bên cạnh em bao lâu qua. Chị không cần tiễn em đâu vì khi nhắn những dòng tin này cũng là lúc máy bay em cất cánh. Chúc chị hạnh phúc."

Đọc được những dòng tin nhắn này, Freen như chết lặng mà chạy thẳng ra sân bay. Cuối cùng cô vẫn không thể đuổi kịp người con gái ấy, cô đã mất đi người mà cô rất yêu khi cô chỉ mới 22 tuổi. Đó chính là một cú sốc lớn khiến cô chẳng còn tin vào tình yêu vĩnh hằng hay bất cứ điều gì nữa, cô nghĩ những điều đó thật hảo huyền và không thể nào có được. Và đó cũng là lý do khiến cô có ấn tượng mạnh với Becky đến như vậy vì em rất giống với Mon - người mà cô đã từng rất thương nhưng cũng rất hận.

Thế nhưng cú sốc ấy chỉ có cô và Nam biết, làm sao ba mẹ có thể nhận ra được chứ. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Nam lên tiếng khiến cô có chút giật mình:

"Vậy giờ em tính sao vì dù sao hai bác cũng đã nhận ra rồi. Nếu em cứ mãi như thế nói thật chị là bạn của em mà còn thấy lo cho em huống chi là ba mẹ của em chứ."

Nghe chị Nam nói cô chỉ biết gật gù theo mà ngồi suy nghĩ. Khi ba cô nói về chuyện kết hôn cô đã rất nhanh phản đối về điều đó nhưng nghĩ lại ba cô cũng vì lo cho cô mà mong muốn có người bên cạnh để ông ấy có thể toàn tâm toàn ý giao lại công ty của mình. Thấy cô cứ ngồi im lặng mà thẫn thờ, Nam bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó mà cười cười rồi đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía cô hỏi:

"Vậy cứ chọn đại một người cho ba em xem. Được thì cưới thôi. Ví dụ như..... em nghĩ sao về... bé Becky" - nói xong chị cười tủm tỉm.

Nghe tới cái tên này, cô bỗng nhiên giật mình nhìn Nam.

"Chị lại bắt đầu nói chuyện tào lao nữa rồi đó. Em không nói chuyện với chị nữa đâu. Em về phòng làm việc đây. Nói với chị toàn đưa ra ý kiến gì đâu không."

Cô vừa đứng dậy vừa nói với Nam những lời đó mà không để ý phía trước, cuối cùng lại đụng phải nhân viên của mình. Cô và người kia không ngã nhưng áo cô đã dính đầy cà phê của cô gái kia.

Ngước nhìn lên ai lại cả gan đến vậy. Cô định trở lại thành tổng giám đốc ác ma nhưng cô gái đứng trước mặt lại khiến cô chẳng thể mở lời để trách móc. Thì ra là cô bé trong câu chuyện của Nam bất ngờ cũng có mặt ở đây. Hai người hai mắt nhìn nhau đắm đuối. Thời gian lúc này như đang dừng lại và chỉ có hai người trong thế giới của họ mà thôi.

Becky là người thoát ra khỏi không gian đó trước. Em sợ hãi vừa lấy tay vuốt vuốt hết những giọt cà phê còn đọng lại trên áo Freen vừa xin lỗi ríu rít, không dám ngước mặt lên nhìn cô.

Xung quanh ai ai cũng lo lắng cho Becky, họ sợ Becky sẽ không qua nổi với Freen tổng kỳ này rồi. Thế nhưng khi Freen nhận ra có người đang đụng vào áo của mình, cô cũng nhanh chóng quay về với thực tại. Cô nhẹ nhàng đẩy tay Becky ra rồi nói:

"Tôi không sao. Cẩn thận nóng đấy."

Xong cô liền bỏ đi lên phòng làm việc của mình mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả công ty được một phen nhốn nháo, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tổng giám đốc ác ma của họ không phạt hay trách mắng người khác khi có lỗi với cô.

Còn nhớ trước đây, khi có người lỡ tay đổ cà phê lên chiếc giày mới của cô, cô liền bắt người đó làm việc không ngừng nghỉ khiến người ta phải lại xin lỗi tới mức cảm thấy nhục nhã nhưng cũng chả làm được gì. Cuối cùng người ta không chịu nổi mà rời công ty. Nay Freen tổng lại không nói gì. Kỳ lạ thật à nha!

Chuyện này rồi cũng tới tai của Nita - trưởng phòng phòng quản lý, người đã thích thầm tổng giám đốc Freen từ rất lâu mà ai trong công ty cũng biết.

Nita là thư ký lâu năm được ba cô tín nhiệm và nhờ giúp đỡ Freen khi cô lên làm tổng giám đốc. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Freen tổng, Nita đã không thể kiềm được lòng mình mà theo đuổi cô từ đó đến nay. Thế nhưng, đối với Freen, người mà dây thần kinh tình cảm bị nguội lạnh, không hề quan tâm thậm chí còn cảm thấy Nita khá phiền phức nữa.

Nita biết được chuyện Freen tổng tha cho em nhân viên mới vào liền cảm thấy tò mò mà lân la lại nói chuyện với em.

"Chào em. Em là trợ lý mới được tuyển vào nhỉ? Chị tên là Nita. Lần trước vì chị ra ngoài làm việc đột xuất cho tổng giám đốc nên chưa kịp gặp em."

Vừa nói Nita vừa cười một cách giả tạo, chìa tay mình ra để bắt lấy tay cô bé đang ngơ ngác nhìn mình.

"Dạ em chào chị. Em tên là Becky mới vào làm hôm qua ạ. Mong được chị chiếu cố."

Becky là một cô bé ngoan hiền vì vậy chẳng thể nhận ra được những âm mưu, tính toán sắp tới của người phụ nữ trước mặt mình đây. Em chỉ là không muốn đắc tội với ai cả, thân thiện với tất cả mọi người và sống yên ổn qua từng ngày.

-------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, Freen cảm thấy đầu mình khá nhức liền gọi người mang cà phê đã pha vào cho mình. Cô vì nghĩ cô bé kia sẽ vào đưa cà phê cho mình nên tự nhiên đã dọn dẹp căn phòng, sửa soạn lại chiếc áo vest đang mặc lên người cho thẳng tắp rồi ngồi xuống, chống tay lên trán mà chờ đợi.

Cũng không hiểu vì sao cô lại như vậy nữa nhưng cô thực sự rất muốn giữ hình tượng của mình trước mặt của em. Khi cánh cửa phòng mở ra, tim cô bỗng đập loạn xạ cả lên. Ngước mặt lên, cô hụt hẫng cúi xuống liền vì đó không phải cô bé mà chính là trưởng phòng quản lý - Nita đang tươi cười chìa ly cà phê còn nóng lên trước mặt cô.

"Của Freen tổng đây ạ." - vừa nói cô vừa đứng dựa vào cạnh bàn, một dáng hình vô cùng quyến rũ

Nhưng đối với Freen tổng, người vô cảm với mọi thứ coi đó là một điều bình thường, không có gì ấn tượng hay thu hút được cô cả. Cô lạnh lùng nói với Nita:

"Tôi nhớ không nhầm hình như công ty có tuyển người làm những công việc phí thời gian như pha cà phê, rót nước cho tôi rồi mà nhỉ. Sao lại làm phiền trưởng phòng Nita như vậy được chứ. Sau này, cô không cần phải làm những chuyện này nữa đâu. Hãy giao nó cho..... cô bé mới tới đó đi."

Nita lặng người kèm theo đó là khuôn mặt khá sốc vì trước giờ dù thế nào khi cô bưng cà phê vào tổng giám đốc cũng không phản đối đến vậy. Hôm nay chỉ vì một con nhỏ nhân viên mới tới lại nói ra những lời này với mình. Kỳ này, Becky sẽ không xong đâu. Nita cố gắng lấy lại nhịp thở của mình mà nói với Freen tổng:

"Cô bé ấy mới tới nên tôi không dám giao công việc này vì nó liên quan trực tiếp tới tổng giám đốc, sợ rằng cô nàng lại không làm đúng yêu cầu của Freen tổng thì lại không hay. Thời gian này tôi sẽ luyện thêm cho bé đến khi thành thạo tôi sẽ hoàn toàn giao lại cho Becky ạ."

"Có vẻ trưởng phòng trợ lý không có gì làm nhỉ? Sao lại đi nhận một công việc cỏn con như này chứ? Pha cà phê không phải là dùng máy là có thể pha được rồi sao, cần gì tới thời gian. Tôi nói rồi sau này chuyện này cứ để cô bé kia làm đi. Còn nếu cô thấy mình quá rảnh rỗi thì tôi sẽ giao thêm việc cho cô nên cô cứ yên tâm không thiếu việc cho cô đâu."

Nói xong, Freen ngước mặt lên cười khinh với Nita một cái vì cô biết tỏng cô ta có ý gì với cô nên cô phải dập tắt ngay lập tức.

Nita nhìn thấy nụ cười ấy không còn vui nổi nữa đành để ly cà phê lại rồi đi ra ngoài với nỗi ấm ức trong lòng.

Sóng gió bắt đầu ập tới với Becky rồi. "Muốn yên ổn hả, còn lâu" - Nita nghĩ thầm trong bụng rồi đi thẳng ra phòng trợ lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro