CHAP 4: Bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Becky, em đem đống giấy tờ này qua phòng kho giúp chị nha. Nó là những giấy tờ quan trọng nên em nhớ cẩn thận chút. Đừng để bị bẩn nếu không em sẽ phải đánh máy lại từng chút một rất mất thời gian đấy." - Nita cười một cách nham hiểm nhìn Becky nhưng em nào có thấy chỉ lo chăm chú nhìn đống giấy trên tay, cẩn thận như lời trưởng phòng đã căn dặn.

Ngay khi em vừa bước ra khỏi cửa phòng, Nita liền nháy mắt với đám nhân viên chung nhóm với cô nhằm hãm hại em. Xấp tài liệu ấy khá nhiều so với một người có vóc dáng nhỏ nhắn như em nên tướng em đi có chút chao đảo và rồi

"Rầmmmmmmmmm"

Em đụng phải một cô nhân viên đang cầm ly nước trên tay - người đã được Nita chỉ định để bày trò với em. Trong lúc em còn bất ngờ khi bị té ngã, cô nhân viên ấy liền đổ hết nước trong ly vào đống hồ sơ ấy. Sau khi em đã hết choáng váng bởi cú ngã, mặt em bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt không còn chút máu khi nhìn thấy đám giấy tờ kia đã ướt nhẹp từ khi nào. Em vội vàng xin lỗi cô gái đối diện rồi gom đống giấy tờ đó lại.

"Bộppppppp"

Một bàn tay đập rất mạnh lên bàn, ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào Becky.

"Chị đã nói với em rồi mà. Những giấy tờ này rất quan trọng và cần thiết cho buổi họp ngày mai của tổng giám đốc sao em lại làm ướt nó chứ." - Nita vừa nói vừa cười mỉa.

Becky chỉ biết câm lặng, cúi đầu xuống nhận tội vì em nghĩ đây đúng là lỗi của em nên em không dám cãi lại và biện minh cho chính mình. Nhưng em đâu ngờ được rằng nó chính là kế hoạch của những người đang đố kỵ với em trong công ty.

Vì em là người mới nên vẫn chưa nhận ra được tất cả âm mưu của bọn họ nhưng những người trong công ty lâu năm ai mà chẳng nhận ra. Ai mà chả biết rằng em đã chọc đúng ngay tổ kiến lửa mà không ai dám đụng vào. Họ nghĩ kỳ này em không phải nghỉ làm vì tổng giám đốc nữa mà vì trưởng phòng Nita, chắc chắn cô ta sẽ hành em tới chết.

Nita giả bộ thở dài rồi nói:

"Chị lỡ làm mất file của đống giấy tờ đó rồi. Hay giờ em chịu khó đợi nó khô rồi đánh máy lại từng trang giúp chị. Sáng mai tầm 9h chị cần đống hồ sơ đó. Em làm được không?"

Em có thể trả lời không được sao. Em dần hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không thể tin được là chị ta bắt em phải viết lại từ đầu như thế. Dù cho em có thức cả đêm cũng không thể làm xong nó được nhưng em vẫn phải nhẫn nhịn mà gật đầu đồng ý vì em không muốn mất công việc với mức lương như thế này.

Em bắt đầu ngồi sấy từng trang giấy một, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Irin thấy em tội nghiệp nên đã mặc kệ những người xung quanh đang sợ hãi nhìn Nita mà lại giúp đỡ em một tay.

"Becky để chị phụ em nhé. Lát hồi chị sẽ đánh phụ em vài tờ đảm bảo sáng mai em sẽ xong thôi"

"Nhưng còn công việc của chị thì sao?"

"Hmmmm" - Irin suy nghĩ rồi cũng trấn an cô bé - "Không sao. Chị chỉ phụ em một ít rồi tiếp tục làm việc của mình cũng được."

Becky mỉm cười vì nhận được sự giúp đỡ từ Irin. Chị ấy thật tốt bụng.

---------------------------------------------------------

10h tối tại công ty, lúc này dường như Freen mới nhận ra bóng tối bao phủ dần cả thành phố. Công ty cô giờ đây cũng rất tĩnh lặng khiến cô cứ muốn ở lại đây làm việc nhưng cơ thể cô lại không cho phép điều đó. Lưng cô mỏi nhừ làm cho cô dù cô muốn ngồi thêm chút nữa cũng không thể gắng gượng được.

Cuối cùng cô dọn hết đồ đạc trên bàn rồi đóng cửa ra về. Công ty cô yên lặng hơn thường ngày rất nhiều, bóng tối cũng đang bao trùm cả không gian ấy. Thế nhưng khi bước qua một căn phòng, cô nhận ra hình như vẫn có một ánh đèn nhỏ le lói ở trong.

Cô tò mò bước đến hướng có ánh sáng lờ mờ đó. Trước mắt cô là hình ảnh của cô gái nhỏ với đôi mắt nhắm nghiền, gục trên bàn, em lấy tay của mình làm điểm tựa như chiếc gối ngủ ở nhà mà ngủ ngon lành.

Cô lại sững sờ rồi. Cô lại đứng hình trước khung cảnh trước mắt. Nó thật đẹp tới mức cô chỉ muốn thời gian cứ dừng lại như thế này mãi thôi. Cô chầm chậm bước lại gần em xem thử điều gì đã khiến em mệt mỏi tới mức phải ngủ gục tại công ty như vậy.

Mặt cô trở nên khó chịu trở lại khi phát hiện đống giấy tờ dành cho buổi họp ngày mai đang nhăn nhúm ở trên bàn. Cô nhớ rằng đống giấy tờ này đã được gửi cho cô và cô rõ ràng đang giữ nó. Sao nó lại nằm ở đây được chứ?

Cô từ từ cũng hiểu ra ai đã bày cái trò này, mặt cô như đang suy tính gì đó. Rồi dần dần, cô thả lòng khuôn mặt khi nhìn thấy người trước mắt cô đây như một bé mèo con mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Tự dưng một nụ cười nở trên khuôn miệng của cô. Cô đây là đang cười sao? Tại sao chứ? Ngay khi định bước đi, bé con ấy nắm lấy tay cô:

"Lạnh quá đi. Trưởng phòng, em nhất định sẽ xong đống hồ sơ này mà."

Cô khẽ mỉm cười. Con mèo con này còn nói mớ nữa chứ. Cô sắp xếp hết tài liệu của em lại rồi bồng em lên chiếc ghế sofa trong phòng, cởi chiếc áo vest đang mặc trên người ra, đắp lên cho em, vuốt nhẹ mái tóc đang xõa lên mặt của em rồi chúc ngủ ngon.

Lo cho em xong xuôi hết tất cả, mặt cô dường như trở lại như đúng với biệt danh "ác ma" của thường ngày mà gọi điện cho ai đó:

"Cậu trích xuất camera của công ty cho tôi. Tôi cần kiểm tra một số thứ."

Cô không biết vì sao nhìn thấy bé con này như vậy cô lại cảm thấy đau lòng đến thế. Cô nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho rõ ràng đâu ra đó vì dù sao chị ta đã ương ngạnh như vậy quá lâu rồi nhưng cô chưa có dịp để trừ khử mà thôi.

--------------------------------------------------------------

"Freen tổng, không biết em kêu tôi tới đây có việc gì không" - Nita mỉm cười rồi nhìn Freen với ánh mắt tràn đầy sự mến mộ.

Sáng nay, vì chuẩn bị diễn ra cuộc họp lớn với chủ tịch và các giám đốc khác nên cô đang khá bận bịu với các kế hoạch trên tay. Người kia bước vô dù đã mở lời với cô nhưng cô cũng chẳng thèm ngước lên nhìn một cái.

Ngay khi nhìn thấy đống giấy tờ mà hôm qua mình đưa cho Becky làm đang nằm trong tay của Freen tổng, Nita lúc này hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để không lộ bất kỳ một sơ hở nào. Freen thấy Nita cứ đứng mãi chưa dám ngồi mà chăm chăm nhìn vào tệp hồ sơ cô cố tình lấy ra thì mới đưa ánh mắt gợi Nita ngồi xuống.

Sắp xếp một hồi cô không nói gì mà mở một đoạn camera trên máy tính lên đưa qua cho Nita xem còn mình thì tiếp tục bình thản xem tài liệu.

Nita lúc này mặt đã xanh ngắt. Đó chính là hình ảnh chị ta cùng những người khác trong công ty ra sức hãm hại Becky.

Trong lúc đoạn video ấy đang trình chiếu, cô cũng có mấy lần liếc mắt lên nhìn xem phản ứng của cô ta là gì.

Nita không thể xem được nữa nên coi được nửa video cô ta vừa nuốt nước miếng sợ hãi vừa quay mặt qua nhìn Freen tổng, giọng run rẩy nói:

"Không biết Freen tổng có ý gì nhỉ? Sao lại đưa tôi xem video này?"

"Chị không nhận ra hình ảnh này sao? Hình ảnh mà chị cùng với vài người trong công ty ra sức hãm hại một cô gái ấy" - Freen hiện tại rất bình tĩnh, cô không muốn nhìn người phụ nữ gian xảo này một tí nào cả.

Suốt buổi nói chuyện này, cô cứ cúi gầm mặt mà lật tài liệu, đọc hồ sơ vì vốn dĩ chị ta cũng chẳng phải là người đáng được cô quan tâm.

"Em nói gì vậy, tôi không hiểu ý của em lắm. Rõ ràng trong video là một cô gái khác lỡ va vào Becky khiến cho em ấy ngã ra sàn, nước cũng đổ vào đống hồ sơ ấy. Sao lại là tôi được chứ." - tới giờ phút này mà chị ta vẫn còn mạnh miệng gớm.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng truyền tới. Người phụ nữ trong video ấy với những bước chân run rẩy đang tiến lại gần cô. Vừa ngồi xuống ghế, Freen bắt đầu tiến lại gần cô gái đó.

Càng gần tổng giám đốc, cô ta càng sợ. Cuối cùng, cô ta đã quỳ xuống mà nhận hết lỗi cũng như kế hoạch mà Nita đã vạch ra:

"Freen tổng, xin tha lỗi cho tôi. Tất cả là do trưởng phòng bảo tôi phải làm vậy. Chỉ vì muốn đuổi Becky ra khỏi công ty càng nhanh càng tốt nên mới kêu tôi đổ nước lên đống giấy tờ đó. Những chuyện còn lại tôi không biết gì cả thưa tổng giám đốc."

Cô ta vừa nói vừa khóc nấc một cách sợ hãi.

Thấy đồng bọn nhận hết tội đã vậy còn nói ra kế hoạch của mình, Nita giờ đây ngơ ngác không thể nói nên lời được nữa. Cô ta không ngờ có một ngày cô ta lại bị phản bội như vậy.

Freen tổng thấy được ánh mắt của Nita mà cười thầm trong bụng.

"Chị vẫn muốn chối sao, trưởng phòng Nita"

Cô nói xong lại quay qua nhìn cô nhân viên đang co rúm dưới sàn.

"Nể tình cô nhận hết tội lỗi của mình, cô về phòng ghi bản tường trình rồi gửi lại cho tôi. Tháng này cô sẽ bị cắt hết lương bổng. Cô phải hiểu rõ ai là chủ của công ty để mà nghe theo chứ"

"Tôi biết lỗi rồi thưa Freen tổng. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Freen tổng tha cho tôi."

Nghe thấy chị ta ngoan ngoãn như vậy, cô cũng không tiện làm khó mà phẩy tay đuổi chị ta ra. Nita giờ đây có thể mường tượng được hình phạt của mình nhưng điều khiến cô ta bất ngờ đó là hình phạt này quá nặng rồi

"Còn với chị, chị tự nghĩ ra một lý do rồi dọn dẹp đồ của mình đi. Đừng khiến tôi phải làm cho chị bị mất mặt trước nhiều người trong công ty. Đây là tôi nể tình chị lắm rồi đó." - nói xong Freen quay ngoắt người cầm đống giấy tờ đã chuẩn bị để đi tới phòng họp.

"Tại sao đứa nhóc đó lại khiến em để tâm đến như vậy chứ Freen? Còn vì nó mà đuổi tôi ra khỏi công ty nữa? Bao lâu nay tôi bên cạnh em, chăm sóc em như vậy chẳng lẽ em không rung động chút nào sao?"

"Rung động sao? Thật nực cười. Dù chị có là ai, dù chị có làm gì đi chăng nữa thì đối với tôi chị vẫn là người không đáng để tôi quan tâm. Chẳng qua do ba tôi nói chị đã làm việc lâu năm có thể dẫn dắt tôi nên tôi mới để chị ở đây tới giờ này thôi." - Freen dừng lại lạnh lùng trả lời những câu hỏi dồn dập đã được người kia nói ra rồi rời đi không thương tiếc. Để lại một người mặt ngơ ngác không thể tin vào tai mình vì đã nghe được những lời nói như dao cứa vào tim.

Đóng cửa phòng lại, Freen tổng vừa đi vừa thầm nghĩ tới những câu nói lúc đầu của Nita. "Là mình đã quá để tâm đến cô bé ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro