Chap 5: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần của Becky, vào lúc 8h sáng công ty vừa mở cửa:

"Becky, Becky em dậy đi. Em ngủ quên ở đây từ tối hôm qua sao?"

Em lơ mơ mở đôi mắt nhỏ của mình, tay dụi dụi như một chú mèo con. Khi vừa ngồi dậy, em chợt nhận ra vị trí nằm ngủ của mình có sự thay đổi. Em nhớ là tối qua sau khi em nhập tài liệu mệt quá liền gục lên bàn ngủ một chút. Sáng nay lại thấy mình nằm trên sofa, đã vậy còn có chiếc áo vest đen trên người nữa chứ. Thật quái lạ!

Em lấy tay lay nhẹ thái dương rồi mới giật mình nhớ ra nhiệm vụ cấp bách mà trưởng phòng giao cho mình vẫn chưa làm xong. Nếu tới 9h mà em chưa có đủ giấy tờ để giao cho trưởng phòng thì em tiêu chắc.

Nghĩ rồi em gấp rút chạy tới chiếc bàn của mình thì thấy xấp tài liệu ấy không cánh mà bay thay vào đó là một tờ giấy note vàng trên bàn.

"Không cần làm nữa đâu. Tôi đã làm xong hết rồi. Chiếc áo vest đó xài xong thì cứ treo trong phòng giặt của công ty, tôi sẽ tới lấy"

"Là ai được nhỉ? Sao lại giúp mình chứ" - Becky thầm nghĩ mà vẫn không thể nào hiểu được. Em vừa mới tới đây chính thức là 2 ngày, quen thì cũng là quen một vài người trong phòng trợ lý, sao lại có người giúp đỡ em nhiều tới vậy chứ.

Irin nhìn qua bàn Becky thấy giấy tờ hôm qua không còn trên bàn nữa liền đưa khuôn mặt cảm thán qua nhìn em:

"Cha. Đúng là nhân viên mới siêng năng thật nha. Nhiều giấy tờ vậy mà em đánh xong trong một đêm chị cũng nể em thật đấy" - vừa nói chị vừa giơ ngón cái của mình lên, trao cho cô bé ấy một like vì sự kiên cường. Em không biết nói gì chỉ có thể cười cười rồi cảm ơn chị vì trong đầu em bây giờ có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Em đi tới phòng giặt ủi của công ty, treo chiếc áo vest lên rồi quay về phòng, trấn tĩnh lại tinh thần của mình mà tiếp tục những công việc còn đang dang dở.

Tầm khoảng 10h trưa, trong lúc em đang tập trung làm việc thì cả công ty bắt đầu nhốn nháo lên trước thông tin một nhân viên bị cắt hết lương bổng và trưởng phòng Nita bị tổng giám đốc đuổi. Em là một người không mấy quan tâm lắm trước những tin tức của người khác thế nhưng khi em nghe chuyện về trưởng phòng Nita và người phụ nữ mà em đã đụng phải hôm qua thì trong em có chút gì đó thấp thỏm.

Nita về phòng dọn hết đồ đạc, trước khi đi không quên ném một cái nhìn đáng sợ về phía em làm em hơi rùng mình. Bị các nhân viên khác chắn hết cả đường đi, Nita lớn giọng quát:

"Tránh ra hết coi. Mấy người thích dòm ngó lắm sao"

Bị cô ta mắng, mọi người cũng tự động dạt sang hai bên cho cô ta đi.

Giờ đây, tâm điểm của sự chú ý lại chuyển về phía em. Chuyện ngày hôm qua xảy ra dường như ai trong công ty cũng biết vì vậy nhân vật chính trong chuyện đó không ai khác chính là em. Nhưng hiện tại em vẫn ngồi đây như không có gì xảy ra mà thay vào đó là hai người còn lại bị lãnh hậu quả. Tuy đuổi được được Nita không ít người vui mừng nhưng vẫn có nhiều người hoài nghi về mối quan hệ giữa em và tổng giám đốc. Tại sao tổng giám đốc lại đuổi hai người đó trong khi em còn chưa nộp xong giấy tờ hôm qua chứ? Là tổng giám đốc đang bảo vệ em sao? Becky cứ nghĩ đi nghĩ mãi vẫn không thể nào thông được.

Sau khi họp xong, Freen dòm ngó xung quanh rồi bước vào phòng giặt của công ty. Nhìn thấy chiếc áo vest của mình được treo thẳng tắp, ngay ngắn, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng và đáng yêu. Cầm lấy chiếc vest định đem về phòng thì cô nhận ra trong túi áo mình có gì đó cộm cộm nên đã lấy tay lục ra được tờ giấy note tối qua cô để lại trên bàn cho Becky. Thì ra lúc nãy khi treo áo lên, Becky đã kịp để lại dòng chữ nhỏ nhắn khác trên tờ giấy đó:

"Cảm ơn người lạ vì chiếc vest. (hình mặt cười)"

Lúc này, nụ cười cô không thể giấu được nữa mà cứ thế lộ ra. Cô không biết sao lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Cái cảm giác mà từ lâu rồi cô không thể cảm nhận được.

"Cha cha. Vậy có nghĩa là em đã đuổi việc trợ lý được coi là tín nhiệm nhất của ba em sao?" - Nam đi qua đi lại, để tay lên cằm mà hỏi

"Cô ta từ lâu đã ỷ mình có ba em mà làm hết chuyện này sang chuyện khác. Chỉ là chuyện tối qua cho thấy cô ta quá lộng hành rồi nên em không chịu được mà đuổi cô ta đi thôi" - vẫn dáng người ấy, vẫn hành động vừa chăm chú làm việc vừa nói ấy khiến Freen toát lên một vẻ đẹp vô cùng sang trọng, thể hiện khí chất của một tổng giám đốc tài ba.

"Có thật đó là lý do không? Hay là..... còn có lý do nào khác nữa nhỉ?" - Nam đưa tay lên che miệng cười cười.

Freen có chút chột dạ, đảo mắt nhìn lên một chút rồi ậm ờ cúi xuống trả lời:

"Hmmmmm. Còn có lý do chính đáng nào khác sao?"

"Cái gì vậy Freen, nghe nói bà đuổi Nita ra khỏi công ty rồi hả?" - một người đàn ông chạy xộc vào phòng cô, vừa thở dốc vừa hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi.

"Kirk, mày bị điên rồi hả? Có gì từ từ nói sao mà chạy ào ào vào phòng rồi la toáng lên làm người ta giật mình vậy. Em không thấy Freen vẫn còn đang làm việc sao? Chỉ có chị và em là chơi thôi đó" - Nam vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lồng ngực mình. Đứa em này làm hơi quá rồi đó.

"Ừ, tui đuổi đi rồi. Ở lại chỉ tổ thêm chuyện chứ cũng không giúp được bao nhiêu"

"Nhưng bà phải biết nếu bà làm vậy thế nào cũng tới tai ba bà cho coi. Ba bà quý cô ta lắm mà. Dù sao công ty cũng chưa hoàn toàn là của bà. Bà làm vậy có hơi manh động quá không?" - Kirk nói câu này ra khá có lý khiến cho chị Nam cũng vì vậy mà gật gù nhìn Freen.

Lúc này, Freen chợt nhớ ra lời nói của ba lúc trước. Nếu như cô thật sự muốn công ty này là của cô thì cô phải cưới một người về. Càng nghĩ về điều kiện đó càng khiến cô nhức đầu.

"Mà hai người có biết có chuyện gì xảy ra trong nội bộ không? Nhân vật chính hình như là bé nhân viên mới tới thì phải. Tên gì ấy nhỉ?.... À Becky." - Kirk uống một ngụm trà mà chầm chậm nói.

Nghe tới cái tên này, Freen từ lúc nào đã ngưng tất cả hành động của mình từ nãy đến giờ mà chú ý nghe từng từ một từ miệng của Kirk.

"Là chuyện gì vậy?" - cô cố gắng bình tĩnh hỏi xem chuyện gì xảy ra với cô bé đó. Không biết từ bao giờ cô đã rất để tâm đến cô nhóc đó. Chỉ cần câu chuyện có tên của em, cô liền ngước mặt lên mà chăm chú nghe, bỏ mặc những giấy tờ đã từng hấp dẫn cô ở trên bàn.

"Ai biết đâu. Nãy đi ngang qua phòng trợ lý thấy mấy nhân viên khác cứ đi xong nói rồi chỉ trỏ vào góc phòng á. Hình như có nhắc tới bà nữa á Freen. Hmmmm. Để nhớ xem. À nào là mối quan hệ của tổng giám đốc với cô bé đó là gì ta rồi cô nàng ấy đang quyến rũ Freen tổng hả. Kiểu vậy á" - Kirk nói rồi cười đâu có để ý nét mặt của người kia bắt đầu căng như dây đàn vì nghe những lời đàm tiếu không hay về em chứ.

Nam từ nãy giờ ngồi im lặng không phải để chơi mà quan sát cô em của mình có biểu hiện gì. Không ngoài dự đoán, Freen có những biểu cảm mà trước giờ chị chưa từng thấy nếu có thấy thì cũng là từ rất lâu trong quá khứ rồi. Chị thầm mừng trong bụng vì có lẽ con em mình đã có sự thay đổi trong cảm xúc mà nhẹ nhàng lên tiếng:

"Freen chị hỏi thật em có phải thích Becky rồi không?"

"Phụttttttt" - Kirk đang thưởng thức trà mà nghe câu nói của bà chị cũng phải phun hết đống trà đó ra, ngơ ngác nhìn và chờ câu trả lời của Freen.

Từ chuyện quá khứ, Freen thật sự rất sợ phải nhìn vào chuyện tình cảm. Huống hồ chi cô mới gặp Becky có 2 ngày thì làm sao có tình cảm với nhau. Nếu như có thì chắc có lẽ cũng chỉ là tình cảm đối với người cũ kéo về mà thôi.

"Chị Nam, em không có. Chỉ là Becky thật sự rất giống Mon khiến em cứ nhìn thấy cô bé lại gợi nhớ em về Mon. Có lẽ cũng vì thế mà em mới như vậy. Em sẽ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình." - cô cúi xuống tránh hai ánh mắt nhìn mình đến đáng sợ.

Nói đến như vậy mà Freen vẫn không nhận, điều này khiến Nam bất mãn cũng chả thèm nói về chuyện này nữa. Mắc công lại khiến cô em gái của chị nhớ về chuyện cũ lại không hay.

----------------------------------------------------------------

Trong căn phòng làm việc với ánh đèn mờ, một người đàn ông sau khi nghe hết câu chuyện xảy ra ngày hôm nay ở công ty liền nói với người vệ sĩ đang đứng kế bên:

"Đuổi Nita rồi sao. Thú vị thật. Cậu tìm hiểu thông tin về cô bé đó và mối quan hệ của nó với Freen tổng cho tôi. Càng chi tiết càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro