Chap 6: Làm việc cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tròn một tuần kể từ khi em làm việc ở đây. Khi trưởng phòng Nita đi thì tổng giám đốc đích thân bổ nhiệm chức vụ đó cho Irin. Vì Irin là người đã giúp đỡ Becky rất nhiều thứ nên giờ hai người cũng có thể coi nhau là bạn.

"Haizzzz vậy là chị phải tiếp xúc với tổng giám đốc ác ma hằng ngày đó Becky. Em cứu chị với" - Irin dựa vào vai Becky, làm dáng vẻ mệt mỏi. Em thấy người bạn của mình như vậy cũng chỉ mỉm cười.

"Em không biết sao mọi người lại nói chị ấy ác ma nhỉ. Em thấy tổng giám đốc khá dễ thương với hiền mà. Cũng đâu làm gì quá đáng đâu" - em cầm ly cà phê vừa pha lên, uống rồi nói.

"Ừ nhỉ, chị thấy Freen tổng cứ sao sao với em ấy. Hình như cả hai lần em xảy ra chuyện đều do Freen tổng giải quyết đâu ra đó nhỉ. Nhớ cái hồi em đổ cà phê lên áo của tổng giám đốc, chị còn sợ em không qua nổi cung trăng này. Vậy mà không những cô ấy không la em mà còn sợ tay em bỏng nữa chứ. Lạ thật"

Nghe Irin nói em thấy cũng có lý. Em không chắc việc đuổi Nita và phạt cô gái kia có liên quan tới em không hay là công việc của hai người bọn họ nhưng nói đúng là Freen tổng đã hai lần giúp em. Lần đầu là khi em băng qua đường, lần thứ hai là khi đổ cà phê. Em nghĩ tới những điều mà tổng giám đốc làm cho mình mà tự nhiên lòng cảm thấy thật ấm áp, bất giác mỉm cười. Irin thấy em đứng cười liền lay người em ra hiệu phải về phòng làm việc nhờ đó em mới thoát ra đống suy nghĩ lộn xộn của mình đi theo chị ấy.

"Bắt đầu từ ngày mai mấy công việc như sắp xếp giấy tờ hồ sơ, pha cà phê cho tôi cứ kêu Becky làm là được. Cô cứ làm công việc của mình đi" - Freen nhìn Irin mà nói.

Irin khác xa với Nita vì chị không có tình cảm gì đặc biệt với tổng giám đốc thậm chí càng tránh xa càng tốt nên nghe tới lời nói này của Freen tổng, cô liền gật đầu "dạ" một tiếng rồi lui. "Becky đành để em phải chịu khổ thay chị rồi" - Irin nghĩ thầm.

Becky đang đánh máy cho tệp hồ sơ lúc nãy Irin giao cho mình bỗng nhiên em thấy rùng mình nhẹ. Có vẻ như có chuyện không hay sắp xảy ra với em rồi. Irin từ phòng tổng giám đốc liền chạy lại chỗ Becky mà thông báo hung tin lúc nãy.

Becky bàng hoàng không thể tin vào tai mình. Mặc dù đối với em, tổng giám đốc chưa làm gì quá đáng nhưng đó là khi chưa đụng tới vấn đề công việc. Em không chắc mình có thể làm việc được với Freen tổng ác ma hay không khi mà cô ấy có biệt danh là "hành nhân viên nhất" ở công ty này.

Irin chắp tay lại thành khẩn xin lỗi Becky:

"Becky, chị xin lỗi. Có thể em sẽ cảm thấy hơi áp lực lúc đầu thôi nhưng từ từ rồi quen à. Dù sao một ngày nào đó em cũng phải làm việc trực tiếp với tổng giám đốc chỉ là việc này nó lại tới sớm hơn dự kiến chút xíu thôi". - đối với Becky, em thà để ngày này không tới còn tốt hơn.

Ngày hôm sau, lúc 9h sáng, em đứng lọ mọ trong căn tin pha cà phê theo đúng công thức mà Irin thường pha cho tổng giám đốc. Em không muốn mới làm với Freen tổng ngày đầu tiên là đã bị ghim vụ cà phê này đâu. Pha xong em cẩn thận đặt một cái dĩa nhỏ và cái muỗng ở dưới cái ly rồi mang vào phòng tổng giám đốc. Becky hít một hơi thật sâu, giữ cho nhịp thở của mình hết sức bình thường rồi đẩy cửa bước vào.

Em chầm chậm bước vào phòng rồi lạ lẫm nhìn xung quanh căn phòng ấy. Ánh mắt của em dừng lại trước hình ảnh của người phụ nữ trước mặt. Hôm nay Freen tổng mặc một bộ vest xanh nhạt trông rất xinh đẹp, trưởng thành, tay chống lên thái dương mà lật giở từng tờ tài liệu, lâu lâu mặt cô nhăn lại vì suy nghĩ thông tin trên đó.

Freen thấy có người bước vào phòng mình nhưng lại không tiến đến gần khiến cô thấy khó hiểu, ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn kia hết nhìn quanh căn phòng rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ vậy. Cô lên tiếng phá tan cảm giám lạ lẫm trong người Becky:

"Còn không mau mang cà phê vào? Em định để tôi tự tới lấy sao?"

Lúc này, Becky mới sực nhớ ra ly cà phê đã vơi bớt độ nóng trên tay em, đi lại gần bàn của Freen tổng mà đặt ly cà phê ấy xuống.

Khi thấy cà phê vừa đặt xuống bàn, cô chìa một vài tờ tài liệu lên trước mặt em:

"Em ngồi sắp xếp lại dự án này giúp tôi đi. Sáng mai tầm 9h30 sáng tới báo cáo cho tôi. Từ giờ em sẽ là trợ lý của tôi trong dự án này. Trưa mai cùng tôi đi tới chỗ chụp hình để xem xét tiến độ làm việc của mọi người. Nhớ đem theo giấy tờ ghi lại để viết bản báo cáo mới đấy." - giọng nói cô bỗng rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với Becky. Có lẽ cô sợ nếu cô cứng rắn như những người khác thì em sẽ mỏng manh tới mức sợ hãi mà bỏ đi mất.

Em ngỡ ngàng tới không thể nói được. Lúc em đăng ký tuyển dụng vào công ty truyền thông này, em cứ nghĩ rằng mình sẽ làm những chuyện như một đứa osin thôi chứ. Vậy mà giờ đây em được đi tới cả chỗ chụp hình của công ty, còn được phụ trách một dự án mặc dù không lớn nhưng đối với em là cả một việc mà em chưa từng nghĩ sẽ được làm. Mặc dù những việc em làm sẽ phải làm trực tiếp với tổng giám đốc nhưng em cứ mặc kệ vì chỉ cần được kiểm tra và viết báo cáo của một dự án đã được xem là một thành công lớn của em rồi.

Thấy em cứ đứng mãi đó mà chưa chịu đi ra, cô ngước mặt lên hỏi em:

"Sao vậy có chuyện gì sao? Hay là vẫn chưa đủ tự tin để tiếp nhận dự án mới với tôi? Có cần tôi đổi không?" - cô lo lắng hỏi em vì cô không muốn ép buộc em làm điều mà em không muốn mà cô đâu biết cô bé trước mặt cô đây không phải là áp lực mà là vui đến mức không thể nói được.

"Dạ không không phải ạ. Cảm ơn Freen tổng đã cho em cơ hội." - giọng nói của em hào hứng lạ thường, ôm xấp hồ sơ rồi đi ra phòng cô với dáng đi vô cùng vui vẻ. Em không biết rằng khi em quay lưng bước ra ngoài thì cô cũng đang nở một nụ cười mà không hiểu sao nó lại xuất hiện. Chỉ là cô thấy em cười như vậy, khuôn miệng cô cũng giãn ra.

Ở bên ngoài, trong phòng trợ lý, ai cũng lo cho em nhất là Irin mà ngồi tụm lại xì xào với nhau vì lâu như vậy rồi mà chưa ra thì họ tự xác định có chuyện không hay xảy ra với em. Thế nhưng, Becky vừa mới bước ra phòng chạy lại báo thông tin vừa rồi cho Irin khiến cô không thể nào tin được, khuôn mặt y như Becky lúc mới nghe thông tin ấy. Đối với người khác nếu phải làm việc với Freen tổng ác ma là một cực hình nhưng với em vừa vào mà được làm một dự án còn được tổng giám đốc cầm tay dẫn dắt chính là một điều may mắn.

Irin báo thông tin đó cho cả phòng làm cho mọi người tới gần em mà chúc mừng.

"Em cũng chỉ là mới nhận công việc thôi chưa biết như thế nào mà"

"Ay da khỏi lo. Tổng giám đốc dẫn dắt là em không cần lo gì nữa rồi. Em mà thành công dự án này thể nào em cũng được giao những dự án khác thôi. Cố gắng lên nha" - chị Yha - một trợ lý khác của tổng giám đốc vừa nói vừa nắm lấy hai tay em.

"Hình như chúng ta vẫn chưa có một buổi chào mừng Becky chính thức nhỉ. Tôi quyết định rồi cuối tuần này ai rảnh thì tham gia tiệc chào mừng cũng như là chúc mừng Becky đã nhận dự án đầu tay nha" - Irin lên tiếng. Ai trong công ty cũng vỗ tay đồng tình với ý kiến của trưởng phòng. Becky chỉ biết lắc đầu mà thầm cảm ơn mọi người trong công ty đã quan tâm tới em như vậy. Coi như em cũng may mắn khi có được những đồng nghiệp nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ em.

Cả tuần ấy, em và Freen tổng cứ dính lấy nhau để làm việc, hết nộp bản báo cáo tới phát triển kế hoạch. Thế nên, em đành hẹn việc ăn tiệc lại với Irin và các đồng nghiệp khác trong công ty. Mặc dù nhiều việc nhưng Freen tổng không bao giờ để em làm việc tới khuya, nhiều nhất là tầm 9h tối em sẽ được thả về, đã vậy còn rất chăm sóc em. Chỉ cần ngồi làm một chút, cô liền tự tay mở nắp chai nước cho em hay đưa khăn lạnh cho em lau mặt. Lúc đầu em còn khá ngạc nhiên với hành động của cô nhưng sau đó nó lại biến thành ấn tượng mạnh đối với em. Chính vì những điều đó mà giờ đây, cứ mỗi lần được ở bên cạnh cô thì em cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

Đối với Freen, cô cũng không hiểu dạo gần đây cô lại cư xử khó hiểu đến thế. Chỉ cần cô thấy em mệt liền không đành lòng mà bảo em về. Cô sợ vóc người nhỏ nhăn của em cứ cố gắng thì sẽ sinh bệnh mà xỉu mất. Cô thật sự rất lo lắng cho em. Thế nhưng, khi làm việc, em cũng rất nghiêm túc, chỉn chu mà nghiên cứu tất cả những gì mà cô bảo, rất nghe lời căn dặn của cô. Cô để ý em rất hay cười và đặc biệt là nụ cười của em rất đẹp. Nụ cười đó có thể khiến người khác bất giác cười theo - trong đó có cô. Dường như cô đã bị em mê hoặc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro