Chap 7: Ăn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cứ mỗi lần em mệt, cô liền bảo em về nhà nghỉ nên dự án cỏn con này làm một tuần mãi vẫn chưa xong. Hôm nay em đã xin cô ở lại làm việc cùng vì em không muốn vì mình mà làm chậm tiến độ của công việc. Để thuận tiện cùng với lý do là tiết kiệm tiền điện cho công ty, cô kêu em tắt hết đèn trong phòng mà vào phòng làm việc của cô. Cô còn bảo em kéo ghế qua ngồi chung bàn với mình để tiện việc theo dõi em làm việc.

Nói là nói vậy thôi, thật ra giờ đây cô muốn càng gần em càng tốt. Cô càng ngày coi việc ở bên cạnh em chính là điều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Thế nhưng, em chưa từng làm việc khuya bao giờ nên không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn mà ngủ. Khoảng 12h khuya, cô thấy không gian yên tĩnh đến lạ mới nhìn qua cô gái kế bên mình. Em ngủ mà cô chả hay tẹo nào.

Đúng là cô bé ngốc! Vậy mà còn bảo sẽ thức tới sáng làm việc với cô nữa chứ. Cô không nỡ kêu em dậy mà lấy áo của mình đắp lên cho em rồi tiếp tục làm việc, lâu lâu cô lại nhìn sang ngắm đứa trẻ 3 tuổi kia - em ngủ như một đứa con nít vậy.

Làm tầm tới 1h sáng, cô bắt đầu cũng thấy hơi uể oải mà nằm lên bàn hướng mặt mình sát vào mặt cô bé kia. Giờ đây, hai khuôn mặt gần nhau tới mức cô có thể nghe được hơi thở ấm nóng của em. Một vài sợi tóc lõa xõa rũ xuống mặt em khiến cho cô không nhìn thấy rõ mà bất giác lấy tay vén lên cho em. Nhìn rõ được khuôn mặt của Becky mà trong lòng Freen phải thầm cảm thán rằng em rất đẹp. Em có một đôi môi đỏ mọng cùng với cái mũi rất cao và lông mi dài, đúng chuẩn vóc dáng của một cô bé lai tây thực thụ. Cô thực sự cầu mong rằng thời gian cứ dừng lại vì cô rất muốn ngắm nhìn em như vậy mãi mãi.

Cô từ từ không tự chủ được hành động của mình mà tiến gần hơn, muốn môi mình chạm vào đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng rồi lý trí đã kéo cô lại kịp lúc. Cô thở hắt ra mà thầm nghĩ: "Tim cô lại không còn đập đúng nhịp nữa rồi. Tại sao ở bên cô bé này cô lại không thể kiềm chế lòng mình được chứ. Tại sao em lại có sức hút mãnh liệt tới vậy?" Cứ nghĩ đi nghĩ mãi rồi cũng khiến cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------------

6h30 sáng hôm sau, có lẽ là do ngủ không đúng cách nên em dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều, vươn vai và chợt nhận ra có chiếc áo vest trên người của mình. Em nhận ra được chiếc áo vest này chính là chiếc áo được đắp cho em hôm em ngủ ở sofa. Vậy có lẽ nào? Em chưa kịp đưa ra những thắc mắc của mình đã nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ một cách ngon lành.

Becky khẽ nghiêng người nằm lại lên bàn để ngắm nhìn khuôn mặt của người đó. Bỗng nhiên cô cử động, sát lại gần khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài. Em bĩnh tĩnh trở lại rồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Tuy có biệt danh là ác ma, lúc nào cũng khó khăn với người khác nhưng sự thật là cô rất đẹp - điều này là điều không ai dám phủ nhận. Tất cả bộ phận trên khuôn mặt của cô em đều thích hết. Nếu như ví em là thiên thần thì cô cũng chính là công chúa. Em thích nhất là đôi mắt của Freen thế nhưng cô đang nhắm nghiền đôi mắt ấy lại làm em không thể ngắm được đôi mắt long lanh ấy.

Hai hàng chân mày cô bỗng nhăn lại, dường như cô mơ thấy ác mộng rồi. Em nhẹ nhàng lấy tay của mình vuốt lên hàng chân mày ấy để nó giãn ra. Cô cũng từ từ cảm nhận được sự thoải mái mà nét mặt trở nên ổn định hơn rất nhiều. Em nhìn rồi sờ lên chiếc áo vest mà thầm cảm ơn cô. Em không hiểu sao cô lại đối xử tốt với em như vậy nhưng em không hề né tránh nó mà ngược lại còn rất hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

---------------------------------------------------------------------

"Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa phá tan sự im lặng trong căn phòng của Freen. Cô mơ màng mở mắt ra phát hiện bây giờ đã 9h sáng và Becky cũng không còn bên cạnh nữa. Nhận ra chiếc áo khoác đang được trùm lên vai của mình mà cô rất vui. Vì còn có người ở bên ngoài, Freen ngay lập tức giấu nụ cười ấy, chỉnh trang lại tóc, khuôn mặt của mình rồi mời người đó vào, bắt đầu một ngày làm việc mới. Vì chuyện tối qua mà tâm tình cả ngày hôm nay của em và cô khá tốt. Cô nhẹ nhàng với các nhân viên khác rất nhiều. Đó cũng là điều khiến cả công ty hôm nay gần như náo loạn vì tính cách kỳ lạ này của tổng giám đốc.

"Becky, ngày mai em phải đi với tụi chị đấy. Dù sao chị nghe nói dự án đó cũng sắp hoàn thành rồi mà nhỉ. Giờ là công đoạn cuối cùng của tổng giám đốc rồi nên em đâu cần lo nữa nên không được trốn đi đâu" - Irin nói như vừa đe dọa mà cũng có sự năn nỉ nằm trong câu nói đó. Becky nghĩ rằng dự án sắp xong rồi nên nghỉ một ngày cũng không sao nên em đã "dạ" một cái khiến ai trong phòng đều hò reo vui vẻ cả.

--------------------------------------------------------------------

"Vậy ngày mai em xin nghỉ một bữa được không ạ?" - Becky nhìn Freen tổng với ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

Đương nhiên với ánh mắt, khuôn mặt và giọng nói ấy, Freen không đồng ý cũng khá khó:

"Ukm, em đi với mọi người đi. Chỉ còn công đoạn cuối nên cứ để tôi làm cũng được. Nhưng mà nhớ đừng uống nhiều quá mốt phải đi làm lại rồi."

"Dạ em cảm ơn tổng giám đốc."

Ngay khi em vừa định bước ra khỏi phòng, Freen lại lên tiếng:

"Hmmm ngày mai có gì gửi định vị cho tôi với. Dù sao mọi người cũng là nhân viên của tôi. Tôi biết được chỗ mọi người sẽ an tâm hơn." - cô vừa nói vừa gãi đầu. Dù rằng cô chỉ muốn đảm bảo an toàn cho 1 người nhưng cô không thể nói ra rõ ràng được. Becky có vẻ đã hiểu gì đó mà "dạ" nhẹ rồi mỉm cười bước ra ngoài. Cô lại cười nữa rồi. Một nụ cười ngốc nghếch không hiểu tại sao lại xuất hiện khi thấy Becky nghe lời như vậy.

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, em diện một bộ váy màu hồng rất nhẹ nhàng, điểm thêm một vài bông hoa nhỏ làm cho em như một thiên thần trong vườn hoa vậy. Có điều áo của em hình như là hơi hở vai thì phải nhưng không sao vì đây là ngày đầu tiên ăn tiệc cùng mọi người trong công ty mà em còn là nhân vật chính nên phải chỉn chu một tí.

Bước tới bữa tiệc, mọi người nhìn Becky với ánh mắt ngơ ngác. Cái này không phải đẹp nữa mà là quá đẹp rồi. Irin là người lên tiếng để cánh đàn ông bớt nhìn chằm chằm vào em và phá vỡ sự ngại ngùng của Becky:

"Cha nay Becky xinh quá nhỉ. Em làm mọi người ngẩn ngơ hết rồi kìa. Hihihi. Nào qua đây ngồi kế chị đây." - Irin vừa nói vừa chỉ tay vào đám đàn ông kia. Bọn họ chỉ gãi gãi đầu vì nói quá trúng tim đen, chả biết phải làm gì nữa.

Vì quá mải mê nhập tiệc mà em quên mất vẫn có người hơi sốt ruột vì em chưa gửi định vị cho. Freen ngồi trong phòng làm việc ở nhà mình mà không thể nào tập trung được. Cứ phút chốc cô lại ngó điện thoại của mình, tin nhắn tới cô liền cầm lên nhưng đâu phải của em mà là tin nhắn rác. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhắn cho em:

"(Hình con thỏ tức giận) x3"

Becky đang nói chuyện với mấy anh chị thấy điện thoại mình run liền cầm lên thì giật cả mình. Lúc này em mới nhận ra còn một nhiệm vụ chính chưa làm cho Freen tổng. Thế là em nhanh tay gửi định vị cho cô kèm dòng tin nhắn:

"Em xin lỗi tổng giám đốc. Tại em lo tới trễ mà khi vừa tới nơi đã ngồi xuống ăn uống cùng mọi người nên em quên mất."

Đọc dòng tin của em, cuối cùng cô cũng yên tâm được đôi chút rồi mới tiếp tục công việc của mình.

10h tối, cuối cùng tiệc cũng đã tàn. Em lúc này đã có chút hơi men trên người nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Em không muốn tốn quá nhiều tiền đi taxi nên các đồng nghiệp đã về hết còn em thì đi bộ tới trạm xe bus một mình. Lúc này trên đường chỉ còn một vài tiếng xe vì vậy mà nó cũng khá vắng vẻ và yên tĩnh. Em vươn tay hít thở không khí mà cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Em không ngờ rằng công sở lại thú vị như vậy. Tuy nó có những khó khăn nhưng em vẫn vượt qua và còn quen được thêm rất nhiều anh chị khác. Đúng là vui quá đi mất.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Becky đâu biết được rằng có một người nãy giờ vẫn đi theo sau em. Lúc Freen ở nhà làm việc, lúc đó là gần 10h nhưng khi cô nhìn vào định vị thì thấy Becky vẫn còn lang thang trên đường mà chưa ở một vị trí cố định. Cô nghĩ trong đầu:

"Cô bé ngốc này, gần 10h rồi mà không chịu về nhà còn lang thang đi đâu đây."

Nghĩ xong, cô thấy khá lo lắng mà vứt hết công việc ở nhà, đi theo định vị trên điện thoại để kiếm em. Khi tìm thấy được em, Freen định lên kêu em nhưng cô chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Chả lẽ cô lại bảo em rằng: "Vì tôi lo cho em quá mà đi kiếm em sao?" nên cô quyết định cứ đi sau lưng em cùng với một vài vệ sĩ như vậy để bảo vệ em an toàn về tới nhà.

Ngồi trên xe bus, Becky bắt đầu thấy mình hơi chóng mặt nên tựa đầu vào cửa kính xe mà chợp mắt một lát. Cô ngồi đằng sau vì sợ em ngồi như vậy sẽ đau đầu nên đã nhẹ nhàng rướn tay của mình lên mà đỡ cho em. Cô rất mỏi nhưng khi nhìn xuống thấy em đang ngủ như vậy, cô cảm giác yên bình đến lạ.

Tới trạm xe gần nhà em, em được tài xế gọi dậy rồi nhanh chóng đi xuống mà đi tới nhà của mình. Đương nhiên, người kia vẫn chưa chịu về mà theo em suốt cả chặn đường cho tới khi em đã tới nhà của mình một cách an toàn thì mới quay bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro