Chap 19: Tuần trăng mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Becky và Freen đều đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho chuyến đi của mình vì thế mà có tới 2 3 vệ sĩ lần lượt xách va li ra xe.

"Hai đứa tới nơi thì gọi cho ba mẹ nha." - mẹ Becky luyến tiếc nắm lấy tay con gái. Từ trước tới giờ em chưa từng phải xa gia đình như vậy nhưng giờ em cũng đã là vợ người ta nên phải sống cuộc đời của mình rồi.

"Ba, mẹ, anh hai yên tâm đi. Tới nơi là con gọi ngay á mà. Con đi có 1 tuần là về chứ có ở bển luôn đâu mà ba mẹ lưu luyến dữ vậy." - giọng điệu em có chút mắc cười. Mọi người trong nhà cũng làm lố quá rồi đó.

Freen nhìn thấy tình cảm của gia đình vợ có chút thấy thật dễ thương nhưng sắp tới giờ phải bay rồi:

"Ba mẹ, anh vợ, tụi em xin phép phải đi rồi ạ." - vừa nói cô vừa ôm lấy eo của em, mở cửa xe hơi cho em còn mình thì lễ phép cúi chào rồi yên vị trên xe mà rời đi.

----------------------------------------------------------

Ngồi trên chiếc máy bay riêng của nhà Sarocha khiến Becky không khỏi ngỡ ngàng. Bên trong chiếc xe như một phòng khách thu nhỏ nhìn rất sang trọng.

"Phu nhân và thiếu phu nhân uống gì ạ?" - một người phục vụ tới gần Freen và Becky mà hỏi, đánh tan sự ngẩn ngơ nãy giờ của em.

"Cho tôi ly nước cam đây." - Freen vừa đọc tài liệu vừa trả lời.

"Vậy cho em giống chị ấy đi ạ." - Becky lễ phép nói.

Em cố gắng quan sát nãy giờ thì hình như Freen có gì đó khó chịu thì phải. Từ lúc lên máy bay cô đã không nói gì rồi nên em cũng chẳng dám hỏi những thứ mới lạ trong chiếc máy bay này.

Đúng thật là ngay lúc này đây, Freen có chút bực mình. Cô rõ ràng đã đặt vé máy bay đầy đủ nhưng khi vừa tới sân bay thì nhận được cuộc gọi của vị chủ tịch "yêu dấu":

"Ba hủy chuyến bay của con rồi. Hai đứa đi bằng máy bay riêng của nhà mình đi." - nghe tới đây hai hàng chân mày cô liền nhăn lại.

Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng ba cô lo lắng cho cô và em nhưng thực chất cô biết rõ tiếp viên ở đây chỉ toàn là "tình báo đặc biệt" của ba mà thôi. Từ khi bước lên máy bay là đã cảm nhận được ánh mắt thăm dò của từng người với cô và Becky rồi chỉ là cô bé kia hồn nhiên quá nên chả nhận ra được. Còn Freen thì mấy cái này cô đã được trải nghiệm từ nhỏ rồi nhưng vẫn có chút không thoải mái vì vậy mà nãy giờ cũng im lặng để quan sát ngược lại bọn họ.

"Chị có chuyện gì sao? Trông chị có vẻ mệt mỏi quá." - vừa suy nghĩ vừa nhìn vào đống hồ sơ khiến ánh mắt Freen có chút vô hồn nên Becky lo lắng hỏi han.

"À không có gì. Chắc do chị sáng nay dậy sớm chuẩn bị nên có chút mệt thôi." - tự nhiên nhắc tới khiến đầu Freen có chút nhức nên cô bất giác đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Thấy chị như vậy, Becky không ngần ngại nắm lấy tay Freen mà vuốt nhè nhẹ:

"Chị có cần uống thuốc không? Em hỏi thuốc cho chị nha." - Becky thật sự lo lắng cho cô lắm. Dạo gần đây em thấy cô cứ đau đầu mãi nhưng cũng chả dám hỏi chỉ là hôm nay biểu hiện của cô rõ ràng hơn nên em muốn quan tâm cô nhiều hơn.

"Không sao. Chị có đem theo thuốc. Lát ăn xong uống là hết ngay." - Freen không ngờ cô bé này vậy mà lo cho mình. Thật ra thì cô cũng chả cần thuốc nữa vì cái xoa tay lúc nãy của em bất ngờ khiến cô đỡ hơn rất nhiều, cảm giác ấm áp ngập tràn trong người của cô làm cho cơn đau đầu vì thế mà biến mất.

Sau khi ăn tối xong, mắt của Becky dường như đã không thể mở lên nổi nữa nên em đã ngủ ngay sau đó. Ngược lại, Freen mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô không thể ngủ được. Cô phải tập trung nghiên cứu tài liệu vì đối tác lần này khá lớn, nếu như ký được hợp đồng với công ty truyền thông bên Anh thì rất có khả năng công ty của gia đình cô sẽ được mở rộng hơn nữa và có thể cô cũng được ba tin tưởng hơn trong việc trao lại công ty của mình. Đó chính là động lực lớn nhất để cô cố gắng mở mắt mà làm việc tiếp.

Khoảng tầm 1, 2 giờ sáng, mắt của Freen cũng bắt đầu lờ mờ. Cô chẳng thể tập trung nổi nữa mà vươn vai một cái. Becky vì có sự nhúc nhích của ngồi người bên cạnh mà kêu lên một tiếng như một đứa bé vậy. Cô chợt nhận ra con mèo con này đang ngủ say lắm rồi.

Lúc này đây, Freen đang đắm chìm trong khuôn mặt búng ra sữa của Becky một lần nữa. Tới giờ cô vẫn chưa tin được rằng mình đã có vợ đã vậy còn là một cô bé xinh đẹp tới mức ai ai cũng phải ngắm nhìn. Cô có thể chối bỏ tình cảm của mình nhưng cô không thể nào chối bỏ được cảm xúc thật sự trong cô. Freen thật muốn hôn lên đôi môi kia một cái nên đã từ từ cúi xuống. Bỗng nhiên một cái cú đánh mạnh vào trán của cô:

"Yeh. MU thắng rồi." - Becky mớ sao? Đánh cô đau quá rồi đấy.

Nhưng Freen cũng chỉ biết mỉm cười, lắc đầu với cô bé ngốc này mà chỉnh lại chăn đàng hoàng cho em rồi dọn dẹp hồ sơ mà chìm vào giấc ngủ.

Tất cả hành động nãy giờ của cô không ngờ đã bị một người ghi lại hết toàn bộ. Ba cô ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm trong phòng làm việc, nhìn những tấm hình được gửi về mà khuôn miệng không thể nào ngừng cười:

"Freen, có vẻ như ba có chút niềm tin hơn vào con rồi đấy." - sở dĩ ba cô nói vậy vì ba cô vẫn còn rất nghi ngờ về cô và Becky. Ông chỉ sợ hai đứa qua mặt ông để giúp Freen lấy công ty thì ông sẽ không tha cho đâu. Nhưng nhìn thấy được những hình ảnh này khiến ông cũng an tâm phần nào.

--------------------------------------------------------------

Trưa hôm sau, cả hai người mới có mặt tại Anh. Điều đầu tiên hai người làm sẽ là tới 1 trong những căn biệt thự của gia đình Sarocha để ở và đương nhiên vẫn là sự sắp xếp của ba cô.

Một căn biệt thự gần biển vì ba cô rất thích biển và ông biết cô con dâu cũng vậy. Tuy nhiên điều khiến Freen ngạc nhiên đó là nó chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ mà thôi. Gọi là biệt thự vì trông nó rất sang trọng chứ thật ra cũng chỉ là một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn sát bãi biển.

Bước vào phòng ngủ, Freen và Becky chỉ biết ngước nhìn nhau vì trên giường ba cô cho người trải đầy hoa hồng cùng với 2 con hạc bằng khăn khiến hai người há hốc cả mồm. Ba thật sự nghĩ rằng cô đến đây chỉ để hưởng tuần trăng mật thôi sao? Đúng thật là.....

"Hmmmm, chị Freen, chúng ta chỉ có 1 phòng ngủ. Vậy ai ngủ ở đâu ạ?" - Becky ngại ngùng hỏi. Em không hề nghĩ tới việc sẽ cùng Freen ngủ trên 1 chiếc giường nhưng nếu vậy thì em phải ngủ ở đâu đây.

Cũng may là ba cô còn có tâm một chút vì kế bên giường là một chiếc sofa nhỏ. Freen chỉ tay vào chiếc ghế, bắt đầu phân chia chỗ ngủ:

"Em ngủ trên giường đi. Chị ngủ trên chiếc sofa đó là được rồi."

"Vậy đâu có được. Hay là chị nằm trên giường đi, em ngủ trên sofa cho." - sở dĩ em cho cô nằm giường là vì cô sẽ làm việc nhiều hơn em đã vậy dạo gần đây cô hay bị nhức đầu nữa nên nằm chỗ thoải mái sẽ tốt hơn.

"Không được đâu. Ba mà biết em ngủ sofa ba chị sẽ giận lắm đấy."

"Chị nói vậy thì không phải chúng ta nên nằm chung với nhau sao?" - Câu nói bất ngờ ấy khiến cả hai sượng cả người. Em chỉ vô tình nói ra nên khi nhận thấy mình lỡ lời thì mặt bắt đầu đỏ như trái cà chua. Thấy tình hình có vẻ bắt đầu có chút gượng gạo, Freen lên tiếng:

"Vậy chị ngủ trên giường vài ngày trong khoảng thời gian gặp đối tác nha. Em chịu khó nằm sofa rồi sau này chị sẽ đổi lại cho em." - nhận được cái gật đầu đồng tình của Becky thì Freen bắt đầu mở vali ra để dọn dẹp đồ đạc, tránh sự ngượng ngùng nãy giờ. Becky thấy vậy cũng sắp xếp vali của mình vào tủ quần áo.

Sau khi đã tắm xong, cả hai bắt đầu lên giường của mình và ngủ. Bỗng nửa đêm, Becky bị thức giấc, có lẽ vì em đã ngủ quá nhiều trên máy bay nên giờ em chẳng thể ngủ lại được. Quay qua nhìn Freen thì cô đã chìm vào giấc ngủ rất ngon rồi. Tuy cả hai nằm xa nhau nhưng hiện tại, em và Freen đang quay mặt vào nhau như cái hôm ở văn phòng vậy.

Ngay lúc này, Becky lại chính là người ngắm nhìn cô. Càng nhìn, Becky càng bị đắm chìm vào khuôn mặt đó.

Becky là một người khá rõ ràng với chuyện tình cảm. Chỉ cần em thích, em sẽ cố gắng tiếp cận người đó. Thế nhưng, giờ đây cái thứ tình cảm đó phải giấu kín vào trong lòng vì nếu nói ra thì em sẽ không còn được ở bên cạnh cô nữa. Đối với em bây giờ, trải qua 1 năm bên cô đã rồi tính tiếp vì chưa ai biết được điều gì sẽ tiếp tục xảy ra ở tương lai. 


Uiiiiiii hôm nay là lễ trao giải của hai chị bé nhà mình nên mọi người nhớ chuẩn bị lên coi livestream trao giải nha!!!!!!

Có ai như tui không chứ từ hôm qua tới nay tui khấn mấy lần rồi đó. Cầu cho hai chị bé có giải là nhân sinh không còn gì để luyến tiếc nữa rồi😭😭😭😭

Mọi người muốn tui tặng gì nếu hai chị bé nhận giải ạ 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro