CHAP 21: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi sao?" - Becky vừa bước xuống từng bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng của Freen trong phòng bếp cùng với cái tạp dề trên người.

"Hôm nay chị vẫn phải đi làm sao?" - Becky với giọng nói ngái ngủ mà hỏi Freen.

"Ukm. Chị xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây lâu hơn dự kiến một xíu." - Freen vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa nói về kế hoạch sắp tới của cả hai.

Thật ra lúc đầu cô chỉ định dành 1 tuần ở đây thôi nhưng sau đó vì công ty của gia đình cô ở Anh gặp chút vấn đề nên cô phải ở lại giải quyết. Sáng nay cô đã bị ba la cho một chập vì tưởng rằng cô ở lại tiếp tục hưởng tuần trăng mặt với nhưng hóa ra là tiếp tục với công việc.

"Em đừng cứ đứng đó mãi. Lại đây ăn đi."

Becky hiện tại đang hơi buồn một chút vì từ hôm qua tới nay em chẳng thể ra ngoài cùng với cô. Cứ ngồi mãi trong nhà cũng có chút chán chường. Thấy vậy, em liền nhớ ra điều gì đó mà nói với cô:

"Chị ơi hôm nay em qua nhà chú em ở gần đây được không?"

Tuy em bảo gần đây nhưng thực ra là khá xa vì nơi em đang ở là gần biển nhưng nhà chú của em lại nằm gần trung tâm, nếu như đi bằng xe hơi cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Freen nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Becky. Nếu như cô không chở em tới liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không?

"Hay là em để mai hay mốt gì đó chị chở em tới nhà chú em được không? Em đi mà không có chị chỉ sợ mọi người lại nghi ngờ nữa. Nếu hôm nay em chán quá thì đi shopping gì đó đi. Cứ lấy thẻ chị mà quẹt." - Freen đã suy nghĩ rồi vì dù sao ba cô vẫn còn đang theo dõi cô. Giả sử mà ba cô phát hiện ra cô để Becky một mình đi thăm người nhà thì không phải cô tiêu chắc rồi sao. Đi shopping thì đi một mình được nên thôi cứ để em đi cái đó cho bớt chán chường đã.

Becky nghe vậy thì bĩu môi nhưng cũng không dám cãi lời lại nên đành "dạ" rồi tiếp tục ăn thôi.

-----------------------------------------------------

Ăn sáng xong, Freen liền chạy lên công ty của ông Smith để bàn giao công việc tiếp theo của 2 quý công ty. Đang đứng dưới sảnh đợi thì bỗng từ đâu có một giọng nói của người con gái kêu tên cô:

"Chào Freen tổng, tôi là Mary - con gái của ông Smith, không biết chị có còn nhớ tôi không?" Freen quay qua thấy Mary cũng lịch sự chào hỏi, bắt tay với cô ta. Cô có vẻ khá ngạc nhiên vì không phải là ông Smith mà từ giờ trở đi cô sẽ làm việc trực tiếp với cô con gái của ông ta. "Ông ta nghĩ đây là một dự án chơi hay sao mà lại để cô ta tiếp nhận chứ." - Freen thầm nghĩ với vẻ mặt khó chịu.

"Chị có chuyện gì sao? Sao không ngồi còn đứng đây nhìn tôi nữa." - Mary tự tin nói làm Freen có chút nổi da gà mà cười giả lả với cô ta. Mary dường như chả nghiêm túc làm việc gì cả mà cứ nhìn chằm chằm với cô khiến cho cô khó chịu mà lên tiếng:

"Không biết mặt tôi có dính gì không mà cô Mary đây nãy giờ cứ nhìn như vậy mãi thế?"

"À không chỉ có tôi chỉ nhìn Freen tổng một chút thôi á mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người châu Á nào lại hút mắt tôi đến vậy." - nói ra lời này Mary chính là muốn thả thính cô đôi chút xem phản ứng của cô thế nào. Đúng như dự đoán của Mary, cô ấy lạnh lùng, không thèm quan tâm mà còn chêm thêm một câu khiến Mary cảm thấy nhục nhã:

"Tiểu thư Mary, mặt tôi không có chữ hay phương án đề xuất đâu mà cứ nhìn mãi thế. Còn không lo đọc giấy tờ mà còn ngồi đây nhìn tôi thế sao?". Hay thật. Cô vẫn mà dùng lại câu lúc nãy Mary nói với cô khiến cho cô ta không thể phản bác, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đống tài liệu mà cười khổ trong lòng.

Sau khi đọc tài liệu được 30p, bản tính ham chơi của cô ta nổi dậy, bắt đầu rủ rê Freen:

"Tôi chán ngồi ở công ty lắm rồi. Hay là chúng ta đổi địa điểm đi. Chị thấy sao?"Cô ta giỡn chơi sao? Công việc còn một đống đây mà bảo chán là được sao. Freen bắt đầu nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng tình với cô ta. Thấy vậy cô ta liền lấy một cái lý do cũng khá hợp lý:

"Chị nhìn xem trong dự án có nói sẽ quay ở trung tâm thương mại ở trung tâm. Vậy tại sao chúng ta không ra ngoải xem xét bối cảnh này nọ như thế nào. Như vậy cũng đỡ nhàm chán hơn mà vẫn đang làm việc đó thôi." - cô ta muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về sở thích, tính cách của Freen.

Đối với Freen, cô không hề có chút hứng thú nào với cô ta chỉ là lời cô ta mới nói cũng khá hợp lý vì một ngày nào đó cô cũng phải đi mà thôi nên có cô ta đi chung mong là cô ta sẽ về báo cáo tình hình lại với ba mình. Thế là cô cũng đồng ý và đi ra xe với cô ta.

Lúc đầu cô ta còn lộn xộn đòi ngồi chung xe với Freen nhưng vì sự từ chối thẳng thừng của Freen tổng nên đành ngậm ngùi quay về xe của mình. "Không sao. Ngày hôm nay còn dài. Tôi thế nào cũng sẽ biết nhiều hơn về chị mà thôi." - cô ta cười khẩy một cách đầy mưu mô.

---------------------------------------------------------

Về phần Becky, sau khi ăn sáng và đưa Freen ra cửa đi làm xong thì nằm chán chường trên chiếc ghế sofa. Khoảng thời gian này nếu là ở nhà thì em làm rất nhiều việc như là làm việc trong công ty, chơi boxing hay đi ra ngoài vận động với anh. Em chẳng thích ở nhà như vầy thế nào cả, chán gần chết. 

Sau khi xem tivi được 30p thì em quyết định lên mạng tìm hiểu xem các trung tâm thương mại ở đây có gì đổi mới không. Thật may là có một trung tâm mới được mở gần đây. Becky hai mắt sáng rực lên quyết định sẽ chuẩn bị đồ để đi tới nơi mới mở đó.

Đương nhiên cô sẽ không để em tự đi vì vậy khi em muốn đi đâu thì những tên vệ sĩ đứng ở ngoài sẽ tự giác chở em đi.

Ngay khi vừa tới nơi, em cứ đứng đó quan sát mãi. Nghe nói đây là trung tâm gia đình họ Sarocha có đầu tư không ít nhưng tới mức này thì là quá nhiều rồi. Vừa mới nhìn vào cứ tưởng rằng đây là nơi shopping cho người giàu cơ nhưng thực chất nó cũng giống như bao trung tâm khác thôi chỉ là do họ Sarocha thích phô trương như vậy để có một chân trong thị trường của Anh Quốc á mà.

Em dạo một vòng trong những cái shop quen thuộc mà trước đây em từng đi ở những trung tâm thương mại khác. Đúng thật là giá cả lên nhiều rồi. Becky nhớ trước đây khi gia đình mình còn ở Anh vẫn có thể mua nổi một chiếc đồng hồ hiệu nhưng từ khi về Thái, ba đổ nợ mà không còn dư dả như trước nữa, những chiếc đồng hồ như vậy cũng không dám mơ tưởng tới. Em vừa đi vừa nhìn ngó từng chiếc đồng hồ mà không chú ý phía trước, lỡ đụng trúng người khác.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm ạ." - Becky lễ phép đỡ người đó lên rồi nói lời xin lỗi.

"Ui da, mà thôi không sao không sao đâu." - người con trai đó xoa xoa cái đầu của mình rồi ngước lên nhìn em. Em ấy đẹp quá nhưng trông em ấy có vẻ hơi quen quen nhỉ.

"Cô là...."

"Anh.... biết tôi sao?" - nghe được giọng nói anh chợt nhận ra mà nắm lấy tay em mừng rỡ nói.

"Em là Becky đúng không?" - Becky vừa gật đầu vừa ngơ ngác nhìn.

"Trời ơi. Anh Ken nè. Anh Ken hàng xóm kế bên nhà của chú Ben ấy."

À em nhớ ra rồi. Anh Ken là anh từ nhỏ như người anh thứ hai của mình vậy. Ngoài anh trai Richie ra thì anh Ken chính là người bạn tiếp theo của em khi em còn nhỏ.

"Lâu quá em mới gặp anh đó." - Becky vui vẻ nói.

"Con nhóc này lớn quá rồi nhỉ." - ngay khi anh định xoa đầu Becky thì nhân viên trong cửa hàng kêu anh lại thanh toán nên anh kêu Becky đợi mình mà đi tới chỗ tính tiền.

"Chị thấy sao? Chúng ta nên quay hình trên đây thì sẽ đẹp hơn ha?"

Đây là lần đầu tiên Freen được nhìn thấy thương mại của gia đình mình ở bên Anh vì người quản lý chính là Neung chứ không phải cô. Đang nhìn xung quanh thì chợt dừng lại hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn đang đứng trong cửa hàng đồng hồ kia. 

Lúc đầu cô thấy chỉ mỉm cười nhẹ vì em nghe lời cô nhưng sau đó liền nhăn lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông khác tiến tới gần em nói chuyện trông rất vui vẻ và thân thiết

"Anh xong rồi. Mua chút quà cho gia đình nên mới tới đây á chứ." - anh vừa xếp hóa đơn lại vừa nói.

"Thật sự là lâu rồi em mới gặp anh đó chứ. Bất ngờ thật đấy. Anh cũng trưởng thành quá trời rồi còn gì." - cô bé này đúng thật là từ nhỏ tới lớn anh vẫn thấy ngốc như vậy. Vì anh là con một trong gia đình nên anh xem anh em Richie như anh em ruột của mình không hơn không kém. Đó cũng chính là lý do khiến em thoải mái với anh nhiều như vậy, không cần phải giữ khoảng cách.

Hai con người đang nói chuyện vui vẻ mà không biết được rằng có người đang khó chịu mà nhìn chằm chằm vào họ. "Ai mà thân thiết dữ vậy." - Freen hằn học thầm nghĩ. 

Đúng là không nên để em đi một mình mà!!!!


Sau vài ngày chờ đợi thì chap tiếp theo đã ra lò rồi đây. Thật sự là tui rất vui khi truyện của mình được đón nhận mặc dù không quá nhiều nhưng vẫn có người ủng hộ nó. Bộ truyện tui làm ra sẽ khá dài nên viết tới đây tui xin thông báo là sẽ có part 2 nha cả nhà iu😉😉😉😉

Mọi người đọc truyện của tui thì cũng đừng quên vote những giải khác cho 2 chị bé nha. Đặc biệt là giải thaiupdate vì sắp tới hạn rồi á. 

Ai không biết vote thì cứ cmt xuống dưới rồi tui sẽ ráng chỉ cho nhen. Yêu yêu nà 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro