CHAP 25: Qua nhà chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Becky không thể nào hiểu được vì sao hôm nay Freen lại bạo tới mức như vậy. Trước đây cô còn ngại ngùng, chưa dám nhìn thẳng vào mắt em mà bây giờ còn dám hôn em nữa chứ. Đúng là điều không thể tin được.

Freen hiện tại đang bên phòng làm việc. Cô tự hỏi mình tại sao hôm nay cô lại như vậy nhưng cô không hề cảm thấy ngượng hay xấu hổ như lúc trước nữa mà ngược lại là cảm giác vô cùng hứng thú với trò chơi mình đã bày ra.

Hôm nay vì em bị bệnh nên cô đành nhường chiếc giường ấm áp lại cho em. Vừa vào phòng ngủ, cô đã thấy con mèo nhỏ kia nhắm nghiền mắt của mình lại, nhìn vào là biết ngủ giả ngay. Cô cười một cách nham hiểm mà ngồi lên chiếc giường đó. Cảm nhận được độ lún nhẹ của chiếc giường khiến cho Becky bất giác co người lại. Freen từ từ hạ người xuống nói nhỏ vào tai của Becky như một sự chọc ghẹo:

"Em còn giả bộ ngủ nữa thì chị làm gì chị không biết đâu đấy nhé." - nghe tới đây Becky hé hé một bên mắt của mình ra vì sợ rằng cô thực sự làm điều gì đó giống như hồi sáng.

"Uiiii, em không giỡn với chị nữa đâu. Em có chuyện muốn nói với chị nè." - Becky hơi ngại vì sự bạo dạn của cô cả ngày nay rồi đó.

"Uk, em nói đi." - giọng nói của cô không thể nhẹ nhàng hơn.

"Ngày mai em muốn tới nhà chú." - lúc nãy khi Freen còn đang ở bên phòng làm việc, Becky đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này rồi. Mặc dù vẫn phải đi cùng cô nhưng chắc chắn ở nhà chú của em, Freen không thể manh động như bây giờ được.

"Em vừa mới hết bệnh còn chưa khỏi hẳn mà đi đâu. Mốt chị sẽ chở em tới nhà chú. Còn ngày mai ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi trước đi đã." - có thể hiểu được em muốn gặp người nhà của mình như thế nào nhưng dù sao em vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nếu như có chuyện gì xảy ra nữa thì không hay lắm nên cứ để chuyện thăm nhà từ từ tính.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại xóa tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cầm chiếc điện thoại lên, Freen liền thở dài một tiếng rồi đưa ra cho Becky xem:

"Em nhìn đi. Ông ấy gọi tới rồi nè. Vậy mà chị còn để em đi tới nhà chú vào ngày mai nữa thế nào cũng bị la tiếp cho coi."

Nói rồi, cô cầm điện thoại đi ra ngoài, bắt đầu chịu trận. Becky cũng vì thế mà dành thời gian này để trùm mền đi ngủ tránh cho việc lúc chị về lại dây dưa vụ việc cũ.

Quay trở về phòng, cô cũng chỉ biết cười mỉm vì sự tránh né của em càng khiến cho cô có chút hứng thú vào việc chọc ghẹo em tiếp.

"Ngủ ngon nhé." - cô vừa nói, vừa kéo chăn lên cho em rồi hôn nhẹ lên trán em một cái. Dường như em cảm nhận được sự ấm áp mà mỉm cười trong giấc ngủ của mình trông rất đáng yêu.

---------------------------------------------------

Sau cái ngày mà em phải ở nhà dưỡng bệnh thì hôm nay chính là ngày em được Freen chở tới nhà chú. Em hứng thú tới mức không thể cưỡng nổi nụ cười trên môi của mình. Nhìn thấy em vui vẻ như vậy cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

Ngồi trên chiếc xe, mà lòng em cứ nghĩ tới những người thân ở trên đất nước này. Cũng may em là con lai nên có hai ngôi nhà như vậy cũng đỡ cô đơn hơn. Đi đâu cũng có người nhà chính là điều tốt nhất.

Tới trước cửa nhà chú, Becky không kiềm được mà chạy thẳng tới bấm chuông rồi la lên:

"Cô Kade, chú Kelvin con tới rồi nè."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, hai vợ chồng cũng chạy nhanh ra mở cổng mà nói:

"BecBec về rồi đó hả con?"

Sau màn ôm nhau, nhớ nhung nhau thì Becky bắt đầu giới thiệu với cô chú:

"Cô chú, đây là Freen là...." - em còn chưa kịp nói vai trò của cô thì cô đã nhanh chóng nói vào:

"Con là chồng của Becky ạ." - lúc đầu cô chú còn có chút bất ngờ mặc dù đã biết trước nhưng không ngờ Becky của cô chú lại có mắt nhìn người như vậy. Cô gái trước mặt chắc chắn là con nhà giàu đã vậy còn rất xinh đẹp, lễ phép nữa. Chả trách anh trai và chị dâu liền gật đầu cho hai đứa cưới nhau.

Nghe được lời giới thiệu của Freen em cũng có chút bất ngờ vì không ngờ chị lại nói thẳng như vậy nhưng điều đó lại không làm cho em cảm thấy khó chịu thay vào đó là có một chút gì đó vui vẻ trong lòng vì cô dường như đã cởi mở mối quan hệ với em hơn.

"Ai da chào con chào con. Nay mới được gặp người yêu BecBec. Đúng là hơn cả tưởng tượng nữa nhỉ." - cô chú của em vừa nhìn vào đã cảm thấy cảm mến Freen rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên của họ về cô gái này chính là một người rất lễ phép và đó cũng chính là điểm mà mọi người cần nhất ở một người.

Sau khi cùng em chuyển đồ vào trong nhà thì cô và em ngồi xuống nói chuyện cùng với cô chú. Nói được một lúc, cô lại nhận được một cuộc gọi từ công ty. Thế là phải chào tạm biệt cô chú mà đi làm việc đột xuất.

"Lát tối con sẽ về ạ. Con xin lỗi cô chú." - Freen bắt tay của chú mà xin lỗi.

"Trời ạ. Không sao không sao. Công việc quan trọng hơn. Mau đi đi con. Không là lại xảy ra vấn đề gì nữa đấy."

"Dạ vậy con xin phép ạ."

"Cô chú, con ra đưa chị ấy ra xe." - nói xong Becky đi ra ngoài cùng với Freen.

"Vương vấn dữ vậy sao?" - Freen tự tin nói

"Chị đừng có tự tin quá. Nếu như em không đưa chị ra cô chú nghi ngờ thì sao?" - Becky bắt đầu lấy cớ nhưng thật sự là em chẳng muốn chị đi chút nào cả.

"Ở đây đợi chị đi. Tối nay chị về liền á mà." - cô xoa tóc em một cách ôn nhu rồi lên xe chạy mất hút. Vì cái xoa đầu đó mà em thấy vui trở lại, nhảy chân sáo vào trong nhà.

----------------------------------------------------

Khoảng 9h tối cuối cùng cô cũng chạy về nhà kịp. Ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cô đi làm mà không tập trung đến vậy. Cô thật sự rất mong ngóng việc được quay về để gặp em, có lẽ việc được nhìn thấy nụ cười của em dần trở thành một thói quen của cô khi cô còn ở nhà chăm em bệnh. Đã vậy cô còn mua rất nhiều đồ ăn cho em.

Thế nhưng, nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn thấy em và cái tên hôm bữa ở trong trung tâm mua sắm đi cùng với nhau. Họ còn nói chuyện một cách rất thân mật nữa chứ khiến cô có chút không ổn.

"BecBec, em ngốc quá. Như vậy thì em phải cố gắng hơn nữa chứ."

"BecBec sao?" Ai cho gọi tên ở nhà của vợ cô chứ? Đến cô còn chưa gọi tới nữa. Cái tên này thật là. Cô dùng dằng, cầm theo một đống đồ ăn rồi xuống xe. Cô đóng cửa xe mạnh tới mức mà cái cửa như muốn lìa ra khỏi cái xe khiến cho ai cũng phải chú ý tới.

"Becky!!!" - tiếng gọi xé toang cả không gian giữa hai con người đang nói chuyện vui vẻ kia.

"Chị Freen, chị về rồi hả?" - em vui mừng chạy lại ôm lấy tay cô như một thói quen.

"Chào tôi là Ken là bạn của Becky." - Ken vừa nói vừa đưa tay ra.

Nhưng với người đang ghen như cô thì đương nhiên là cô không thèm bắt cái tay đó mà nắm tay Becky kéo thẳng vào nhà:

"Becky, chúng ta vào nhà thôi. Chị có mua nhiều đồ ăn cho em lắm này."

---------------------------------------------------

Trong lúc cả hai đang ăn, Freen vừa ăn vừa lẩm bẩm về cái người lúc nãy khiến Becky cũng phải phì cười với cái tính trẻ con này của cô. Sau khi ăn xong, hai người nhìn căn phòng ngủ mà đứng hình. Nó nhỏ hơn hẳn phòng ngủ ở nhà và chẳng có cái ghế sofa nào ở đó cả. Becky mới ngập ngừng nói:

"Hay là chị ngủ trên giường đi. Em ngủ dưới đất cho tại hồi trước em cũng ngủ dưới đất nhiều rồi."

Dường như Freen đang muốn nói điều gì đó nên cứ tần ngần mãi, trong lúc đó thì Becky đã lo dọn mấy cái gối xuống dưới đất. Thấy vậy, Freen đành dành cái gối lại:

"Thôi em ngủ trên giường đi. Mới hết bệnh xong không nên ngủ dưới đất đâu. Để chị nằm ở dưới cho." - nói rồi cô ngậm ngùi xếp hết đồ xuống dưới một cách không tình nguyện.

Khi cả hai đã về đúng chỗ ngủ của mình thì từ đâu tiếng gõ cửa truyền vào làm Freen nhanh chóng gom hết tất cả đồ đạc lên lại trên giường rồi ôm lấy Becky. Em chỉ vừa mới nhận ra có tiếng gõ cửa thì đã thấy cô ôm lấy mình làm em bất ngờ không cử động được.

"Chú xin lỗi hai đứa nha. Tại cái chăn đó chú sợ không đủ ấm nên mang cái chăn khác vào nè." - Freen chưa kịp cảm ơn thì cô đã vào kèm theo đó là cái nhéo tai chú Kelvin khiến chú đau điếng:

"Ông rảnh quá ha? Tụi nó cần gì tới mền mới ấm chứ. Để hai đứa nó ngủ. Đi ra đây với tui."

Xong lại quay qua nhìn hai người mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Hai đứa ngủ ngon nha." - cánh cửa cũng từ từ khép lại.

"Cô chú đi rồi. Chị mau thả em ra đi." - Becky nãy giờ chẳng dám nhúc nhích, nhỏ giọng nói với cô vì sợ cô chú ở ngoài sẽ nghe thấy.

"Em không sợ cô chú quay lại hả?" - khác hoàn toàn với Becky, cô hiện tại đang rất tận hưởng cái cảm giác ấm áp này. Đúng như cô Kade nói chẳng cần tới mền nữa vì như vậy đã đủ ấm cho cô rồi. Freen vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ nó một cách mãn nguyện.

"Em không cần phải căng thẳng. Chị không làm gì em đâu mà sợ. Mau ngủ đi. Chị mệt rồi. BecBec ngủ ngon." - nói rồi cô im lặng mà ngủ khiến em ngơ người, không thể nói nên lời nữa. Đây chính xác là cảm giác luyến tiếc lúc nãy của cô nhưng giờ đã thành hiện thực rồi.

Freen đúng thật là bà chúa lươn lẹo mà. Cứ ở với cô như vậy mãi, em sợ mình sẽ bước quá giới hạn mất. Phải làm sao đây?


Xin chào mọi người, lại là tui đây!!!! Mặc dù là tui còn 1 môn cuối nhưng vì nhớ mọi người với truyện quá nên hôm nay tui ra luôn nha. Mọi người khỏi phải đợi tới thứ 3 nữa hen :)))))))

Vì hôm nay tui đăng truyện nên chắc lịch ra truyện tuần này là thứ 2,4,6 nha (đền bù cho mọi người một chap ở tuần trước nè 😉😉😉😉). Tuần sau thì lịch cũ hen :>>>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro