CHAP 24: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ xong, cô cũng quay trở lại phòng ngủ thì trước mắt cô là hình ảnh một chú mèo đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn trong góc. Cô tự nhiên có chút xót em mà tiến lại, nhẹ nhàng bồng em đặt lên giường.

Đắp chăn lên người em một cách cẩn thận xong, Freen ngồi bên cạnh giường rồi nhìn em say đắm như lời chị Nam nói. Ánh mắt của cô bây giờ ôn nhu lạ thường, cứ như cô đang nhìn cả thế giới của mình vậy, chỉ là cô chưa nhận ra đc ánh mắt kỳ lạ này của mình mà thôi.

"Becky, nếu như bây giờ chị nói chị thích em thì mối quan hệ của chúng ta phải phát triển tiếp như thế nào đây?" - Freen thầm nói rồi lấy hết dũng khí của mình hôn nhẹ lên cái trán của em.

Chợt có sự ấm nóng nhẹ truyền vào đôi môi của cô. Em bị sốt sao? Cô đưa tay của mình nhẹ nhàng sờ vào trán em. Đúng thật là nó có chút ấm ấm khiến cô bối rối, luống cuống không biết phải làm sao. 

Freen chạy thẳng vào trong nhà tắm lấy cái khăn tay nhỏ của mình nhúng miếng nước rồi chạy ra đắp cho em. Vừa làm xong, cô lại chạy xuống dưới phòng khách kiếm thuốc nhưng không may là thuốc hạ sốt ấy đã không còn nữa rồi. Cô sốt sắng gọi cho đám vệ sĩ bên ngoài:

"Mấy người mau đi kiếm khắp cái thành phố này tìm mua thuốc hạ sốt cho tôi." - sở dĩ cô nói như vậy là vì bây giờ đã hơn 10h rồi nên sẽ không có một cửa tiệm nào còn mở cửa nữa.

Nói với bọn vệ sĩ xong, cô liền chạy lên lầu chăm sóc cho em. Ngồi bên cạnh em cô thấy hơi thở em có vẻ nặng nề, sốt cũng cao hơn nhiều rồi khiến cô xót xa, lòng như nghẹn hẳn lại. Bỗng Freen nhớ ra vị bác sĩ của gia đình cô bên Anh nên gấp gáp gọi ông tới.

-------------------------------------------------------------

"Freen tổng, cô đừng quá lo lắng. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi ạ. Cô ấy có vẻ mệt quá lại còn bị sốt nên hơi thở có chút không đều. Tuy nhiên vẫn cần cô bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tôi sẽ kê đơn thuốc bồi bổ cho cô ấy." - ông tận tình giải thích để cô bớt lo lắng.

Khi ônh định ra về thì nhớ ra điều đó mà quay đầu lại căn dặn tiếp:

"À tôi quên nói với Freen tổng khi cô ấy tỉnh dậy có lẽ vì còn bệnh nên sẽ hơi biếng ăn một chút. Cô chịu khó giúp cô ấy ăn để uống thuốc nhé. Tôi xin phép." - nói xong lời căn dặn cuối cùng ông cũng ra về để lại Freen với ánh mắt lo lắng, xót xa cho con mèo nhỏ trên giường. 

Đây lần lần đầu tiên cô quan tâm tới một người tới như vậy kể từ sau khi Mon rời xa cô. Thế là cả buổi tối hôm đó cô túc trực bên cạnh em để kiểm tra nhiệt độ, thay khăn cho em.

‐--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Freen đứng dưới bếp nấu cháo thịt bằm cho Becky một cách rất cẩn thận. Sau khi làm xong thì bưng lên cho em nhưng khi vừa mới đẩy cửa vào phòng thì nghe thấy tiếng la cùng với khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt đang nhắm nghiền kia:

"Đừng đừng đi mà...."

Nghe thấy em như vậy, cô liền để khay đồ ăn lên bàn mà chạy lại bên giường của Becky, nắm chặt lấy tay em rồi trấn an:

"Chị đây, chị đây. Becky à bình tĩnh đi em." - sự lo lắng đó dường như đã hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt của cô.

Đôi mắt nhỏ của em từ từ mở ra kèm theo đó là vài giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn thấy được người trước mặt, Becky liền ôm lấy khiến Freen có chút ngỡ ngàng nhưng cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình mà vuốt vuốt lấy cái lưng nóng hổi của em vì đã nằm cả buổi tối trên giường không nhúc nhích.

"Không sao, không sao. Chị đây mà" - lời nói của cô nhẹ nhàng tới mức khiến ai nghe vào cũng phải xiêu lòng.

Freen từ từ đẩy Becky ra, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má của em rồi đặt tay lên trán em. Vẫn còn hơi nóng nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều làm cô cũng an tâm hơn hẳn. Thế nhưng dường như em còn cảm thấy lạnh lắm nên kéo cô vào mà ôm tiếp. Freen cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi. "Thì ra con mèo này mỗi khi bệnh sẽ làm nũng như thế này nhỉ! Trông dễ thương thật đấy!" - ánh mắt cưng chiều hiện lên trên nét mặt của cô.

Ôm được 15p, cô đẩy em ra lần nữa mà nói:

"Ôm như vậy là đủ rồi mèo con à. Mau ăn sáng thôi. Chị có nấu cháo thịt bằm cho em đây nè. Ngon lắm đó." - vừa nói cô vừa cầm tô cháo còn nóng bưng lại rồi ngồi trên giường, dụ dỗ em ăn như dụ một đứa con nít

Nhưng quả thật như bác sĩ nói, em lười ăn thật. Cô đã đúc cháo tới tận miệng nhưng vẫn không muốn ăn. Thật sự thì bệnh ai cũng sẽ lười ăn cả nhưng cũng không lười tới mức không ăn muỗng nào như Becky. Freen dần mất kiến nhẫn mà lên tiếng:

"Em không ăn chị sẽ dùng cách khác để đút em đó." - thấy em im lặng, cô tiếp tục:

"Chị hôn em đó." - lời đe dọa này đáng sợ thật nhưng đương nhiên là Becky không sợ rồi vì với em, cô chắc chắn sẽ không dám làm vậy

"Em đã bảo là em không......." - câu nói của Becky dần không nghe rõ được nữa bởi có một đôi môi đỏ mọng nào đó đang nằm trên môi của em. 

Em ngạc nhiên tới mức 2 mắt mở to hẳn ra, không thể nào tin được Freen đang hôn em sao. Rồi từ từ Becky cũng chìm trong nụ hôn ấy mà nhắm mắt lại tận hưởng nó. Từng giọt cháo được truyền dần từ miệng của cô qua cho Becky thế nhưng khi đã hết rồi, cô dường như vẫn còn luyến tiếc mà chưa chịu dừng lại khiến em có chút khó thở. Thấy vậy, cô cũng buông tha cho đôi môi ấm nóng của em mà nhìn em rồi liếm đôi môi của mình như thể hiện sự tiếc nuối ấy.

"Chị đã bảo rồi mà. Đừng có thách thức chị." - lời nói của cô như đang trách móc em vì dám không nghe lời cô.

"Em ăn một muỗng được rồi, em không ăn nữa đâu. Nhìn ngán và nhạt lắm." - Becky hiện tại đang rất ngại nên khi nói câu nói đó đôi mắt em cứ đảo xung quanh, tránh ánh mắt đáng sợ kia của cô.

"Em lại hư rồi." - cô bé này lúc bệnh không ngoan chút nào cả.

"Em không muốn ăn nữa đâu. Chị bưng tô cháo xuống......" - haizzzz, em lại bất giác quay lại khiến người kia có cơ hội mà đút em bằng cái cách người đó đề ra tiếp.

Hai lần nụ hôn diễn ra đều khiến tim của cả hai đập rất nhanh, đặc biệt là Freen. Lúc nãy khi nhìn vào khuôn mặt lúc đang khóc của em, đôi môi đỏ mọng, nóng hổi ấy đã thu hút ánh mắt cô rất nhiều. Cô thực sự rất muốn nếm thử mùi vị của nó như thế nào. Đúng thật là mùi vị có thể gây nghiện cho cô mà. Thế là buổi sáng hôm ấy, cô đã đút cháo cho em bằng cách đó tầm 3 lần thì Becky không chịu nổi nữa mà giơ tay mình ra cầm lấy tô cháo.

"Chị đưa đây em tự ăn. Chị còn hôn nữa thì sẽ bị bệnh đấy."

"Em không biết là bị bệnh thì nên hôn người khác để mau hết bệnh sao?" - sự gian xảo từ đâu hiện lên trên khuôn mặt của Freen, mất đi hoàn toàn vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng của một tổng giám đốc.

Thấy em không hồi đáp, cô cũng chỉ biết cười ôn nhu, xoa đầu em rồi đi ra khỏi phòng để làm tiếp công việc của mình. Còn em thì ngỡ ngàng không nói nên lời nữa.

‐--------------------------------------------------------

"Tôi xin lỗi. Nay người nhà tôi bị bệnh nên không đến công ty làm việc được. Có chuyện gì cô Mary cứ gửi mail cho tôi rồi tôi sẽ xem xét." - nói xong cô liền tắt máy không để người kia hồi âm một chút nào cả.

Từ tối hôm qua tới nay đúng thật là cô đã bỏ bê công việc của mình vì Becky khá nhiều nhưng không hiểu sao cô lại hạnh phúc đến vậy. Freen liếm lấy đôi môi còn ướt của mình mà nghĩ về cảnh lúc nãy khiến nụ cười cứ vậy mà nở hẳn ra. Cô thực sự muốn đắm chìm vào cảm giác ấy một lần nữa.

Becky sau khi ăn cháo xong thì tiếp tục chìm vào giấc ngủ chỉ là bây giờ đầu em còn đầy những hình ảnh lúc nãy của em và cô khiến em cứ lăn lộn mãi trên giường mà không tài nào ngủ được. Nghĩ một hồi, má em lại ửng hồng lên nên em đã kéo chăn che khuất đi khuôn mặt của mình để giấu đi sự xấu hổ.

--------------------------------------------------------

Khoảng 7h tối, cuối cùng em cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều nên đã bưng tô cháo đã ăn xong xuống dưới bếp. Trong bếp là hình ảnh của Freen đang chuẩn bị những món ăn cho buổi tối nay. Lúc nãy cô đã hỏi bác sĩ kỹ về việc ăn uống của Becky rồi. Nếu như em đã hạ sốt thì có thể ăn bình thường không cần phải ăn cháo cũng được nhưng vẫn phải uống thuốc để mau khỏi hẳn.

"Em xuống rồi hả? Mau ngồi xuống ăn đi. Chị làm xong hết rồi nè."

Becky ngạc nhiên vì cô chẳng hề ngại hay né tránh gì cả còn em thì ngại chết đi được đây. Thôi không sao, em sẽ ăn càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, chủ đề ấy lại được một lần nữa gợi lên bởi cái người kia.

Trong lúc ăn, cô quan sát nét mặt của em mà nói chuyện xảy ra hồi sáng:

"Chuyện sáng nay........"

"Chị cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Em cũng không nhớ gì đâu."

Cô chưa kịp nói em đã chặn cô lại khiến cô hơi khó chịu mà nói ra một câu khiến em phải sững người:

"Nhưng chị không muốn quên đâu." - khuôn mặt cô không thể nghiêm túc hơn khi nói ra câu nói đó

Chuyện gì đây? Em đã cố tránh né câu chuyện đó vậy mà cô lại nói ra khiến cho bây giờ ngay cả việc nhìn mặt cô còn khó khăn hơn nữa. Phải làm sao với con người này bây giờ?



Vì lo mọi người sẽ chờ đợi truyện nên tuần này au ráng lắm mới viết được một chap nên mọi người đọc đỡ nha. Hứa tuần sau sẽ cố gắng đền bù nà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro