CHAP 27: Biển thật đẹp khi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen hiện tại đang sắp xếp hết những món đồ cần thiết cho bữa ăn tối hôm nay. Tối nay, hai người sẽ vừa ăn thịt nướng vừa ngắm nhìn bãi biển trước biệt thự. Đây chính xác cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này.

"Chị Freen" - một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng của Freen làm cô dù đang bận rộn nhưng vẫn phải đặt sự chú ý của mình lên hướng phát ra âm thanh đó. 

Becky với chiếc đầm trắng công chúa trông rất xinh xắn. Nếu như miêu tả em là một trong những công chúa trong một lâu đài thì em chính là cô công chúa xinh đẹp nhất, thu hút ánh mắt của bao người. 

Freen thật sự không thể nào ngờ được vẻ đẹp của em vì cô nhận ra rằng cái đầm em đang mặc trên người chính là cái đơn giản nhất trong tất cả các bộ đầm cô đem lên cho em nhưng nó đẹp đến lạ thường. Đẹp tới mức cô chỉ muốn giữ em của riêng mình, không để cho ai khác ngắm nhìn ngoài cô cả. Đã vậy em còn tô son nhẹ cho đôi môi ấy bóng lên khiến cô vừa nhìn đã phải bất giác mà liếm nhẹ đôi môi của mình. Cô thật muốn nếm thử đôi môi đó.

"Chị Freen, bộ đầm này có vấn đề gì sao chị? Mấy bộ kia em thấy cũng khá đẹp nhưng bộ này là thích hợp nhất để có một bữa tối trước biển rồi." - câu nói của Becky vang lên cùng với nụ cười tỏa nắng, đánh tan đi những suy nghĩ đen tối trong cô lúc này.

"À không, em đẹp lắm. Mau tới đây ngồi đi. Chị đã chuẩn bị xong hết rồi." - vừa nói Freen vừa né tránh ánh mắt của em, ngại ngùng, kéo chiếc ghế đối diện với mình ra.

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế thì cô bắt đầu nướng thịt còn em thì vừa ngửi mùi của nước biển và cả mùi thịt nướng mà cô đang nấu nữa. Hai người vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện trong cuộc sống. 

Có vẻ như cô không hề nhận ra rằng cô đã cười nhiều hơn trước, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thì khóe môi của cô bất giác nở ra một nụ cười thỏa mãn. Điều cô có thể cảm nhận ngay bây giờ chính là cô đang rất hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc này khi ở bên cạnh em.

Trước khi ăn, cô đã cho người đặt một hàng đèn nhỏ từ nhà cô ra tới bãi biển trông vô cùng lãng mạn nên khi vừa ăn tối xong thì cả hai cùng nhau ngồi trước biển mà tiếp tục trò chuyện.

"Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em từ đó tới giờ á." - Becky nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai mà cảm thán. Em thật sự rất thích cảm giác này và muốn thời gian cứ dừng lại mãi như thế để em có thể từ từ tận hưởng nó.

"Em đã từng sống ở đây nhưng chưa từng đi biển sao?" - câu hỏi của cô mới khiến em chợt nhận ra. 

"Chưa từng đi biển sao? Đúng thật là mình đã đi rất nhiều lần mà tại sao cảm giác lần này lại khác như vậy? Khác tới mức mình có thể phải luyến tiếc nếu nó không còn nữa." - em thầm nghĩ nhưng có lẽ em không biết được rằng điều khác biệt duy nhất ở các lần đi biển với ba mẹ và lần này chính là có sự xuất hiện của cô. Chính Freen là người khiến em cảm thấy biển càng có ý nghĩ hơn nữa.

"Vậy còn chị thì sao? Chị thích nơi nào nhất?" - Becky đành phải hỏi câu hỏi khác để đánh trống lảng câu nói của Freen. Em không muốn cho cô biết rằng cô đã làm cho biển trong mắt em đẹp hơn như thế nào.

"Trước đây chị thích núi nhất còn giờ chị cũng không biết nữa." - một tiếng thở dài khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên

"Tại sao chị lại thích núi?" - bây giờ thì tới lượt cô không thể trả lời. Cô chẳng thể nào nói rằng vì Mon thích núi nên cô cũng thích núi được nên chỉ đành im lặng mà mỉm cười.

"Hmmmm. Nếu là núi thì em chưa đi bao giờ nên chưa từng được cảm nhận qua nhưng với em biển chính là chân ái." - nói xong em liền quay qua nhìn cô với ánh mắt đầy sự đáng yêu. Lúc này đối với cô, cô chỉ muốn được mãi nhìn thấy đôi mắt hồn nhiên này của em thôi.

"Tại sao em lại thích nó đến như vậy?" - Freen thắc mắc hỏi

"Chị nhìn xem, tiếng sóng giống như đang nói chuyện với chúng ta vậy. Chỉ cần có phiền muộn thì hãy nói với nó, lúc đó nó sẽ cuốn trôi đi hết cho chị. Còn lúc biển yên ả trông nó thật lãng mạn khi chị cùng người mình thích ngắm hoàng hôn, bình minh. Tóm lại là với em biển thật đẹp." - khi nói ra lời này, ánh mắt em long lanh khiến Freen phải đắm chìm vào nó.

Cô gật đầu đồng tình với em:

"Uk, có lẽ từ giờ hình như chị cũng có chút thích biển rồi. Nó thật đẹp. Đẹp nhất là khi có em ở đó." - câu nói của cô dần trở nên không rõ ràng khi về cuối khiến Becky thắc mắc quay đầu qua nhìn nhưng cũng chẳng thèm hỏi lại nữa.

Đối với cô, việc mất thời gian như ngồi ngắm một bãi biển như thế này thì thật lãng phí. Cô có thể dùng thời gian đó để làm việc của mình thế nhưng bây giờ, khi có Becky ở bên cạnh, trái tim của cô dường như ấm áp đến lạ thường. Trong mắt cô khung cảnh hiện tại thật đẹp và lãng mạn đặc biệt là vì có sự hiện diện của em trong khung cảnh đó.

"Chị có thể hỏi em một điều được không Becky?"

"Um chị hỏi đi." - tâm trạng của Becky hiện tại đang rất vui vẻ không hề đẻ ý rằng khuôn mặt của người kia nghiêm túc đến kỳ lạ, tuy nghiêm túc nhưng nó không cứng nhắt mà tràn đầy tình ý ở trong.

"Khoảng thời gian qua em ở bên cạnh chị, em thấy thế nào?" - Freen lấy hết can đảm để hỏi về suy nghĩ của em. Cô nghĩ chỉ khi cô hiểu rõ được em nghĩ gì thì mới có thể hành động tiếp được.

Thời gian ở bên cạnh nhau là không dài nhưng có lẽ những điều đã từng xảy ra với cô và cả những khoảnh khắc như thế này cô muốn có nó mãi trong cuộc đời mình, không bao giờ biến mất nữa. Có vẻ như khi hỏi câu hỏi này, cô đã sẵn sàng cầm một chiếc búa để đập vỡ đi bức tường giữa cô và Becky rồi.

Thật ra khi nghe câu hỏi này, Becky dường như đoán ra được cô sắp nói một điều gì đó rất quan trọng giữa mối quan hệ của hai người nhưng rồi em thở một hơi, hết sức bình tĩnh mà nói ra một câu khiến người nghe rất ấm lòng:

"Thật ra lúc đầu em không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy. Em cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về nó vì không biết được rằng quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng cho tới tận bây giờ mỗi ngày được ở bên cạnh chị, được chị quan tâm, chăm sóc và bảo vệ đã làm cho em cảm thấy an toàn hơn rất nhiều nên em vẫn chưa phải hối hận vì quyết định đó. Cứ như bây giờ thì thật là tốt biết mấy." - cứ mỗi một câu nói thì Becky lại nhớ từng hình ảnh Freen chăm sóc, bón cho em từng muỗng cháo hay là nhắc em uống thuốc khiến em ấm cả lòng. 

Nghe được câu nói này, lòng Freen nhẹ nhõm hẵn vì nó có thể chứng minh cho cô thấy em hình như cũng có tình cảm với cô. Có lẽ từ giờ mối quan hệ của em và cô bước tới một giai đoạn mới. Một giai đoạn không biết là sẽ có bao nhiêu chông gai còn chờ đợi họ.

---------------------------------------------------------

Sau buổi ăn tối và đi dạo trên biển, Becky có vẻ mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi trước. Freen thì vẫn ngồi bên phòng làm việc của mình nhưng kỳ này cô lại không làm việc. Cô cầm trên tay một tấm hình đã cũ giữa cô và Mon. Khuôn mặt cô đã không còn khó chịu khi nhìn nó nữa mà thay vào đó mà 1 nụ cười nở ra, cô nói thầm trong miệng:

"Mon, cảm ơn em đã từng xuất hiện." - tình cảm của cô với Becky chưa biết có rõ ràng tới mức đó không nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô vẫn muốn tiếp tục có em ấy trong cuộc đời của mình.

Sáng hôm sau, có lẽ vì hôm qua Becky ngủ khá sớm nên hôm nay em cũng là người dậy đầu tiên. Vừa mở mắt ra, em đã thấy mình đang chui rúc vào trong người của Freen. Mùi nước hoa nhè nhẹ kết hợp với mùi thơm trên cơ thế cô khiến em chẳng muốn rời khỏi giường mà cứ nằm thưởng thức cái mùi thơm đặc trưng đó. Sau đó em lại không thể cưỡng lại mà ngước nhìn lên đôi môi hồng nhạt của cô. Becky từ từ tiến lại gần thì dường như có điều gì đó ngăn chặn em lại.

Ngay khi em định trở mình bước ra khỏi giường thì ngay lập tức có một bàn tay kéo em xuống làm khuôn mặt của em sát với khuôn mặt của người đối diện tới mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

Freen từ từ mở mắt ra. Thật ra cô đã thức dậy từ lúc bé con này nhúc nhích người rồi nhưng cô vẫn muốn im lặng xem cô bé định làm gì với cô.

"Em muốn hôn thì cứ hôn đi. Chị có đặt biển cấm đâu mà sao em chạy nhanh thế." - cô cười đều rồi không ngần ngại mà tiến tới hôn lấy đôi môi của cô gái đang ngơ ngác kia.

Nụ hôn chào buổi sáng của hai người cũng nóng bổng hơn người khác rất nhiều chỉ bởi vì Freen thực sự rất nhớ đôi môi này. Kể từ khi em hết bệnh, em cứ tránh né cô mãi chẳng để cô có cơ hội tiếp cận tới nó tí nào cả.

Thế nhưng rồi cơ thể Freen không tự chủ được nên đã tự động di chuyển đôi môi của mình xuống cổ của em rồi hít lấy hít để khiến em không thể chịu được mà rên khẽ. Nhưng ngay sau đó, em dùng chút lý trí cuối cùng mà đẩy cô ra:

"Ummm Freen... không được. Chúng ta.... không được." - cú đẩy tuy không mạnh nhưng cho cô biết được rằng em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó và có lẽ cô cũng vậy.

Thế là cô dừng hết tất cả hành động lúc nãy giờ của mình, chỉ cúi người xuống hôn nhẹ lên mái tóc của em rồi bước xuống giường, chuẩn bị vệ sinh, đi làm.

Chuyện lúc nãy xảy ra chắc cô phải hỏi thêm ý kiến của chị Nam để có thể biết cách mà giải quyết vì dù sao nếu cô dồn dập quá em sẽ sợ mà chạy mất dép mất.

Những lúc thế này mới thấy được quyền lực và lợi ích của bà chị mình nhỉ.


Xin chào mọi người. Truyện của mình cũng được kha khá người ủng hộ nên mình vui quá 😭😭😭😭. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Cuối chap này dường như báo hiệu sắp có điều gì đó xảy ra rồi nhỉ mà mọi người muốn biết điều gì thì cố gắng đợi chap tuần sau nhen 😉😉😉😉.

Vì mình đã sắp xếp truyện nên ra như thế nào nên lịch truyện tuần sau là 3,5,7 hen. 

Hiện tại mình đang dự tính làm một bộ truyện nữa nhưng mà cho mình hỏi là mọi người muốn truyện này kết HE hay SE ạ tại vì mình đã có ý tưởng trong đầu cho cả hai cái kết rồi. Mọi người thích cái nào thì mình chiều cái đó nha :))))))

À nhắc nhở xíu: Đọc truyện nhưng đừng quên bình chọn cho hai chị bé nà. Giải Jamplanet hôm nay là hết rồi á nên mọi người gắng lên nha. Tui yêu mọi người nhìu lém 🫶🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro