CHAP 28: Cố vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đang chán chường nằm trên chiếc ghế sofa mà xem chương trình em yêu thích. Bỗng nhiên có một tin nhắn lạ tới điện thoại của em:

'Becky đây là số của giám đốc Nam nha em. Em nhớ lưu tên chị vào rồi chị có chuyện muốn hỏi em nè.' - thấy vậy, Becky liền bỏ miếng táo đang cắn dở lên bàn mà nhanh chóng lưu số của chị Nam vào.

Vừa mới lưu số thì Nam đã add em vào một group có Kirk ở trỏng. Sau đó thì nhắn"

'Group này chỉ có chị, em và Kirk thôi. Em đừng để Freen biết nha.'

'Dạ, em biết rồi.' - vui thật vì từ giờ em có thể thân thiết hơn với giám đốc Nam và Kirk - hai người em khá mến mộ trong công ty.

'Freen có ở nhà không em? Chúng ta gọi video được không? Vậy thì dễ nói chuyện hơn.'

'Dạ được. Chị Freen đi làm từ sáng sớm rồi ạ.'

Thế là một cuộc gọi tới, cả 3 đều bắt máy. Vừa vào cuộc gọi em đã nghe giọng của Nam ngay:

"Sao rồi Becky? Dạo này em với Freen có tiến triển gì không?" - Nam tò mò hỏi vì kể từ lần đó khi cô gọi cho chị thì không thể gọi lại để xin lời khuyên nữa nên có chút thắc mắc không biết con em mình đã làm nên cơm cháo gì hay chưa?

"Dạ tụi em cũng bình thường à chị." - thật ra là chẳng bình thường chút nào cả vì hai người dường như đã sắp làm chuyện đó rồi chỉ là em chưa sẵn sàng để tiến tới mà thôi.

"Chời ạ. Bình thường là bình thường như thế nào chứ. Giờ này còn bình thường là chỉ có con bé kia bất thường thôi." - Nam than vãn một cách bất mãn khiến cho em và Kirk chỉ biết bật cười, không thể phản bác lại được

"Bà chị của tui có thôi đi không. Freen cũng không tệ tới mức đó mà chỉ có chị là làm quá lên thôi. Becky có thật là hai người không có tiến triển gì không?" - Kirk hỏi em với vẻ mặt đầy trông đợi vì anh tin rằng bạn mình sẽ không thể khờ tới mức như vậy được. Theo như anh biết mặc dù Freen đã bị chai lì về mặt cảm xúc nhưng một khi Freen đã tâm sự ra cho chị Nam nghe như vậy thì anh chắc chắn là cô đã rung động rồi.

Becky thấy hôm nay hai người này có vẻ lạ lạ nhỉ. Tại sao họ cứ gặng hỏi về chuyện của em và Freen vậy. Liệu em có nên nói ra vụ kia của hai đứa không ta, nó có an toàn không. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng em cũng hỏi lại hai người bọn họ.

"Nhưng sao anh chị lại hỏi chuyện này ạ? Chẳng lẽ chị Freen nói gì với mọi người sao?"

"À đâu có chỉ là tụi chị thắc mắc chút xíu thôi. Tại chị hơi lo cho hai đứa ấy mà nhất là con bé vô dụng kia."

"Vô dụng sao?" - Becky thầm nghĩ. Chị ấy mà vô dụng thì em là gì. Chẳng phải chị ấy đã định "ăn" em luôn rồi sao chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng mặc dù em cũng có tình cảm với chị nhưng để tiến tới chuyện đó thì em vẫn còn có chút chưa quen.

"Thật ra thì cũng có chuyện xảy ra rồi đó ạ." - Becky quyết định sẽ kể cho Nam và Kirk nghe vì dù sao người em có thể chia sẻ bây giờ chính là họ. Mặc dù là họ không đáng tin cậy lắm nhưng nếu nói ra biết đâu em lại nhận được lời khuyên gì bổ ích thì sao.

"Hả sao sao vụ gì á? Em kể tụi chị nghe đi. Chị đảm bảo không nói ai nghe đâu." - Nam háo hức nói. Chị biết chắc rằng đứa em gái của mình cũng sẽ không ngốc tới mức đó.

"Thật ra lúc em bị bệnh, chị ấy có ở nhà để chăm sóc cho em." - Becky ngượng ngùng mà dừng một chút khiến cho Nam sốt hết cả ruột:

"Uk uk rồi sao nữa?"

"Trời ơi chị Nam chị để con bé thở với lấy tinh thần thì mới được chứ. Làm gì mà gấp quá vậy." - Kirk lắc đầu với sự nhiều chuyện của người chị.

"Chị lo cho nó mà cái thằng này. Thôi im lặng nghe Becky kể tiếp kìa."

Thế là Becky lấy một hơi kể hết tất cả chuyện đã xảy ra mấy ngày qua cho Nam và Kirk khiến cho cả hai người khi nghe xong phải đứng hình, không thể nói gì được vì quá sốc, không ngờ con bé lại bạo như vậy

"Chị Nam, anh Kirk! Hai người có sao không ạ?"

"ÁAAAAAAAAAAAA, thiệt hả Becky? Hai đứa bây giờ ngủ chung mà còn hôn nhau nữa sao? Con bé này tiến bộ phết chứ nhỉ?" - Nam tự hào mà khen Freen. Chị thực sự mừng vì có lẽ Freen cũng đã suy nghĩ kĩ mà đi tiếp con đường của mình rồi.

"Chỉ là chuyện đó em vẫn chưa....." - Becky không nói tiếp làm cho Kirk và Nam liền hiểu chuyện ngay.

"Nhưng tại sao nói từ nãy tới giờ Becky vẫn chưa nhắc gì về chuyện của Mon vậy nhỉ. Chẳng lẽ Freen vẫn chưa nói với con bé sao?" - Nam thầm nghĩ. Chuyện gì cũng được nhưng chuyện về người cũ thì nên kể cho em nghe thì mới tạo được lòng tin cho người ta chứ. 

"Vậy mấy ngày qua Freen có kể chuyện gì cho em nghe không? Ví dụ là chuyện quá khứ chẳng hạn?" - chị bắt đầu thăm dò.

"Chuyện gì ạ? Chị ấy chẳng kể cho em nghe vụ gì cả.". Tới bây giờ em mới nhận ra hình như Freen chưa từng kể cho em nghe chuyện gì về cô đặc biệt là quá khứ của cô. Trong khi đó, Freen chỉ cần 1 ngày là có thể tìm ra hết lý lịch của em. Nghĩ tới đây Becky có chút hơi tủi thân, khuôn mặt trở nên buồn bã làm cho cả Nam và Kirk đều nhận ra sự bất thường đó.

"Ai da cũng không có gì đâu Becky chỉ là chị hỏi thế thôi. Với lại việc kia em cũng đừng tự ép mình quá nếu như em thật sự chưa sẵn sàng." - Nam an ủi.

"Đúng rồi á. Chuyện về Freen cứ để bọn anh lo. Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu." - Kirk thấy thế cũng chêm thêm mấy câu vào để Becky yên tâm hơn.

"Dạ em cảm ơn anh chị."

Nói chuyện được một lúc thì cả ba cũng cúp máy vì Nam và Kirk bắt đầu gọi điện với cái người "nhát gan" kia.

Sau buổi nói chuyện, Becky cảm thấy dường như em và Freen vẫn còn một bức tường vô hình nào đó vẫn chưa hoàn toàn được phá vỡ.

-----------------------------------------------------------------

"Tổng giám đốc, hồ sơ mà chị cần đây."

"Uk để lên bàn cho tôi rồi kêu người sắp xếp giấy tờ này lại đàng hoàng coi. Để như vậy mà nhìn được sao?" - dạo gần đây cô cảm tháy rất mệt mỏi vì cái công ty này.

Vì công ty này ở tuốt bên Anh nên việc trông coi nó cũng chỉ biết nhờ cậy vào mấy ông bạn già của ba cô. Khổ nỗi họ già cả rồi nên làm việc chẳng còn chu toàn như xưa nữa nên cô phải sắp xếp lại công việc sao cho hợp lý. 

Đã vậy cái cô Mary gì đó bên công ty đối tác cứ làm phiền cô mãi, chẳng tập trung vào dự án gì cả khiến cô bực hết cả mình mà báo cáo với chủ tịch bên đó. Cũng may là có người khác thay thế cô ta nếu không thì chắc cô hủy hợp đồng này quá.

Đang tập trung làm việc thì tin nhắn của chị Nam tới:

'Đang làm gì á cô bé? Nói chuyện chút được không?'

Haizzz nhìn cái tin nhắn này Freen cảm thấy có chút không ổn rồi nên đành từ chối:

'Em đang làm việc rồi. Có chuyện gì thì để lát nói đi.'

'Chị nói chuyện về Becky đó.' - mắt cô bỗng sáng rực khi nhìn thấy tên của em trong cuộc đối thoại. Cô bắt đầu phân vân và tò mò không biết chuyện gì liên quan tới Becky nhỉ.

'Hmmmm vậy nói một chút cũng được. Chỉ một chút thôi đó vì em còn phải làm việc nữa.'

"Dạo này hai đứa có gì không?" - Nam bắt đầu công cuộc thăm dò đứa em thân yêu của mình. Hôm nay chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Becky.

"Cũng không làm gì quá đáng chỉ là hôn rồi thôi. Có chuyện gì sao?"

"Vậy em đã xác định tình cảm của mình rồi sao?"

"Uk chỉ cần nghĩ tới em ấy em liền muốn tiếp tục có em ấy trong cuộc đời của mình." - Freen tự tin nói và đó cũng chính là cảm giác thật sự của cô ở thời điểm hiện tại.

"Vậy tại sao em chưa nói Becky nghe chuyện của em và Mon hả?" - về vấn đề này cô không còn tự tin nổi nữa. Chẳng biết sao cô chẳng thể mở lời mà nói toàn bộ chuyện về Mon cho em nghe. Phải chăng là cô đang né tránh nó hay không muốn nói cho em biết sự thật. Dù là như nào đi chăng nữa thì cô thật sự chẳng muốn nhắc tới nó chút nào.

"Chị nói này. Chị còn biết là em định làm chuyện đó với con bé có phải không?"

"Em ấy nói chị biết sao?" - Freen thở dài vì Becky khờ quá, em tin nhầm người rồi.

"Vậy trước khi làm chuyện đó em có nghĩ tới việc sẽ nói với con bé nghe về chuyện Mon không?" - chuyện này cô cũng đã từng nghĩ tới chỉ là câu chuyện đi tới miệng rồi nhưng không thể thốt ra được nên cô vẫn cứ giữ im lặng mãi thôi.

"Chị khuyên em này. Nếu như em muốn con bé tin tưởng, trao tất cả mọi thứ cho em thì em phải thành thật chứ. Em nghĩ kỹ mà xem mối quan hệ của em với con bé có công bằng không? Nếu bây giờ chị hỏi gì đó về con bé đương nhiên em sẽ trả lời được hết nhưng nếu chị hỏi con bé điều gì đó về em liệu nó có biết gì không? Con bé không tò mò không có nghĩa em sẽ không nói cho em ấy biết. Đã yêu thì phải làm cho đối phương tin tưởng chứ. Chị chỉ nói vậy thôi. Em cứ suy nghĩ đi." - nói xong một tràng dài thì Nam cúp máy để lại Freen với khuôn mặt đầy suy tư.

Những điều Nam vừa nói với cô, cô đều có thể hiểu hết chỉ là cô không biết tại sao chẳng thể mở lời được. Cô cũng biết được rằng hiện tại tình yêu giữa cô và em có chút không công bằng như chị Nam nói nhưng cô phải làm sao bây giờ. Chuyện quá khứ cô chưa từng kể cho ai nghe ngoài chị và Kirk, ba mẹ cô biết cũng là qua biểu hiện của cô mà giờ đây cô phải trực tiếp mở lời kể cho em nghe thì đó là chuyện khó khăn nhất đối với cô rồi.

Chuyện về Mon chính xác là bức tường vô hình và cuối cùng mà cô và em phải vượt qua đặc biệt là Freen nếu như cô thật sự muốn có được em trong cuộc đời của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro