CHAP 29: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô đeo cặp kính trắng của mình lên rồi làm việc chỉ là bây giờ không một từ nào có thể vào đầu của cô cả. Từ sau cuộc nói chuyện với Nam sáng nay, cô cứ mãi nghĩ cách để mở lời với em, cách để em đừng bị cảm thấy bỡ ngỡ với sự tiến tới của mình. Có lẽ chuyện này cô cần phải suy nghĩ thấu đáo thêm một chút nữa. Trong lúc Freen đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình thì tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí yên tĩnh ấy.

"Becky hả? Em cứ vào đi." - cô vừa nói vừa cầm bức hình của Mon trên bàn để lại vào trong ngăn tủ.

"Chị Freen chuyện hồi sáng nay em thực sự rất xin lỗi tại em...." - Becky vì vừa ngại vừa không biết nói như thế nào nên giọng em cứ thế mà nhỏ dần ở phía cuối.

"À không sao đâu. Chị không ép em mà. Khi nào sẵn sàng thì chúng ta sẽ nghĩ tới cũng được." - nói là nói vậy thôi nhưng thực sự bây giờ cô đang rất muốn có được em một cách trọn vẹn.

"Hmmmm. Chuyện là... Em cảm thấy chúng ta vẫn còn điều gì đó chưa thành thật với nhau nên em và chị chưa thực sự đến với nhau được." - Becky tuy nhỏ tuổi hơn Freen nhưng để nói về chuyện tình cảm thì em suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành hơn độ tuổi rất nhiều.

Nghe những điều Becky nói, Freen cũng chỉ biết gật gật cái đầu của mình mà thôi. Em nói đúng vì cô vẫn chưa khiến cho em tin tưởng thì sao có quyền đòi hỏi em trao thân mình cho cô được chứ.

"Uk chị hiểu rồi em không cần phải cảm thấy áp lực tới như vậy đâu. Chị sẽ đợi. Dù sao chuyện này cũng không thể gấp gáp được." Ngay khi Becky định bước ra khỏi phòng thì Freen mới nhớ ra một chuyện mà nói với em:

"Becky, ngày mai em có thể vào công ty giúp chị vài việc được không? Một ngày thôi tại bây giờ công việc ở Anh nhiều quá chị không thể xứ lý hết kịp. Nếu cứ như vậy chị e là còn lâu chúng ta mới được về đó."

"Dạ được chứ. Mai em sẽ đi với chị." - nghe được đi làm khiến em hào hứng bất ngờ bởi vì em không muốn ở nhà rồi nằm chán chường trên ghế sofa đợi cô về nữa đâu. Mấy ngày qua em thấy có chút vô dụng, may là hôm nay cô đã cho em đi làm ở công ty bên đây rồi.

"Uk vậy nay em nghỉ ngơi sớm đi." - cô nói xong thì nghe được cái "dạ" của em mà ấm lòng.

Bởi vì ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nên khi trở về phòng em quyết định quay về vị trí ngủ như cũ đó là chiếc sofa quen thuộc.

Khoảng 12h khuya, sau khi đã hoàn thành hết công việc ngày hôm nay, cô quay về phòng và thấy cảnh tưởng con mèo kia đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa khiến cho hàng chân mày cô bắt đầu nhăn lại. Trời lạnh như thế mà chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp trên người, Freen lo lắng sợ em sẽ bị bệnh lần nữa.

Cô nhẹ nhàng bước tới bên cạnh em, bồng em lên trên giường và ôm em ngủ một cách ngon lành. Dù cho có phải đợi thì bây giờ việc ôm em ngủ chính là điều duy nhất cô có thể làm để ở gần em hơn.

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Becky giật mình khi em thức dậy trên giường. Rõ ràng tối hôm qua đã quyết định tránh xa cô rồi mà. Người có thể làm được điều này chắc chỉ có người nằm bên cạnh em mà thôi. Nghĩ rồi, Becky cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

Hôm nay, Freen sẽ làm trứng ốp la cùng với bánh mì cho cả hai vì Becky sẽ cùng cô đi làm nên không được chậm chạp hay ngủ nướng nữa.

"Em dậy rồi thì mau ngồi xuống ăn đi." - cô vừa làm những công đoạn cuối cùng của bữa sáng vừa nói. Khi bưng chiếc dĩa đồ ăn cho em ra và quay lại thì ánh mắt cô thể hiện đầy sự ngỡ ngàng. Becky đang mặc một chiếc vest màu hồng cực đáng yêu. Trông em vừa ra dáng tổng tài nhưng cũng có sự dễ thương vì khuôn mặt búng ra sữa. Thấy Freen cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến em phải ngại ngùng mà lên tiếng:

"Bộ đồ này có vấn đề sao chị? Em thấy nó nằm trong tủ đồ nên em định mặc cho buổi đi làm ngày đầu tiên ở Anh hôm nay á. Nhìn đẹp nhỉ." - Becky tự hào với bộ đồ mình mặc trên người mà khoe. Em đâu biết được rằng cái người kia đang đứng hình với hình ảnh của em bây giờ chỉ vì nó đẹp hơn cả sức tưởng tượng của cô nữa. Không thấy cô trả lời, Becky phải la lên:

"Chị Freennnnnn. Chị sao vậy?" - bực thật khi em nói mà cô chẳng nghe thấy gì cả cứ nhìn em mãi thôi.

"Chị nghe rồi. Em không cần phải hét lên thế đâu. Mau ngồi xuống ăn đi." - Freen lấy hết sức bình tĩnh để nói mặc dù trong người cô bây giờ đang có sự rạo rực đến lạ thường.

-------------------------------------------------------

"Hả? Em làm chung phòng với chị á?" - Becky ngạc nhiên hỏi lại.

"Uk vì dù sao em cũng chỉ là làm tạm thời ở đây thôi mà. Cần gì phải giới thiệu em với mọi người trong phòng thư ký chứ." - Freen vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác vest đen của mình ra. Miệng cô nói lý do là vậy chứ thực chất cô không muốn người khác phải nhìn thấy vợ mình đặc biệt là cô ấy đang quá xinh đẹp. Lúc nãy vừa đi vào công ty, cả đám người đều nhìn vào em không chớp mắt khiến cô khó chịu tới mức chỉ muốn giấu em đi.

"Đây, em làm phụ chị đống hồ sơ này đi. Ngày hôm qua tới giờ chị làm muốn rã cả người rồi."

"Dạ chị cứ giao cho em. Việc này em là rành nhất á." - nhìn thấy được nụ cười của em khiến Freen cảm thấy nguồn năng lượng tràn trề trong cơ thể, cảm tháy năng suất, muốn làm việc hơn hẳn.

Hôm nay có em nên Freen có vẻ mất tập trung hơn, cứ làm được một lúc cô lại lén ngước nhìn hình ảnh cô bé chăm chỉ mà mỉm cười. Cũng vì vậy mà tới trưa khoảng 12h cô còn chưa xong được bao nhiêu cả nhưng vẫn phải ngưng để đi ăn chứ cô không muốn em sẽ lại bị bệnh vì quá tập trung làm việc đâu.

"Nè, cô gái đó là ai vậy? Sao mà tổng giám đốc quan tâm dữ vậy?"

"Uk, lúc trước tui còn ship tổng giám đốc với tiểu thư Mary mà sao giờ trông Freen tổng thân thiết với cô gái đó quá nhỉ."

Bao nhiêu tiếng thì thầm nhỏ to và ánh mắt của các nhân viên từ trong căn tin hướng vào 2 con người đang ngồi ăn ngon lành kia. Becky có vẻ vẫn còn chưa quen lắm nên em thấy hơi khó chịu, ăn không vô.

"Nè, em ăn nhiều vào. Đừng cứ ăn trứng không như thế. Cá hồi này không cay nên em ăn vào đi." - ngược lại với Becky, Freen dường như chẳng thèm quan tâm đến những lời đàm tiếu ngoài kia vì cô đã nghe nhiều tin đồn tới mức muốn phát chán rồi. Freen hiện tại chỉ chú tâm vào việc chăm sóc cho người ngồi đối diện mình mà thôi. Cô chẳng muốn phải nhìn thấy em bị đổ bệnh một lần nữa chút nào cả.

"Em biết rồi mà. Chị cũng lo ăn đi đừng cứ mãi gấp đồ ăn cho em như thế." - Becky quay qua mà gấp mấy miếng salad cho cô.

Thấy em nãy giờ ăn có vẻ không ngon đã vậy hay chú ý tới những lời nói đằng kia mà cô khó chịu lên tiếng:

"Cái công ty ở Anh này cũng chẳng chu đáo tí nào. Đãng lẽ ra ba phải cho xây thêm cái căn tin riêng cho các cấp cao như ở bên Thái chứ." - nói rồi cô định đứng dậy để dẹp mấy cái miệng đằng kia thì em nắm tay kéo cô lại.

"Chị Freen thôi kệ đi. Em không sao đâu. Mình ăn nhanh rồi lên làm việc tiếp là được." - Becky nói với cô để đừng làm lớn việc vì em biết một khi cô đã nói thì chuyện sẽ không đơn giản nữa, thế nào cũng đến tai của ba cô cho mà xem.

Khi cả hai chuẩn bị ăn xong bữa cơm khó nuốt này thì tự nhiên từ đầu một cái giọng vang lên làm ai trong căn tin cũng phải chú ý tới.

"Chị Freen!!!" - Mary từ xa với bộ đầm sặc sỡ đang tiến lại gần cả hai người bọn họ.

Becky còn đang thắc mắc với giọng nói đó thì khuôn mặt của Freen đã không còn thả lỏng như trước nữa mà đã nhăn lại rồi thế nhưng cô cũng chẳng còn thèm quan tâm nữa. Cô ta cũng chẳng ý tứ gì cả, cứ thế mà lại ngồi kế bên Freen rồi quàng tay qua tay cô như là thân thiết lắm không bằng làm mắt Becky mở to ra một cách ngạc nhiên.

"Cô buông ra coi. Đây là công ty tôi chứ không phải chỗ chơi của cô đâu mà cô tới đây rồi làm càn như vậy." - Freen khó chịu quay ra nói với Mary làm cô ta bĩu môi, bất mãn.

Lúc này cô ta mới để ý tới cái người ngồi đối diện với Freen tổng. Một cô gái lai tây thì phải. "Trông cũng xinh đẹp đấy, mặt cũng được nhưng sao bằng mình được chứ." - Mary thầm nghĩ mà mỉm cười. Thế là cô ta bắt đầu thắc mắc với cái giọng nhão nhét:

"Chị Freen, người này là ai vậy?"

Lúc này, Becky mới ngước đầu lên nhìn cho kỹ cái mặt của cái người đang quyến rũ chồng mình. Nãy giờ thật ra em rất khó chịu với người đó nhưng em cũng chẳng biết làm gì mà ngồi im lặng xử lý nhanh đống thức ăn rồi đi lên làm việc, tránh khỏi cái sự ngứa mắt trước mặt này.

"Đây là vợ của tôi." - một câu nói khẳng định làm ai cũng phải ngơ ngác, Becky cũng không ngoại lệ. Những tiếng đàm tiếu ngoài kia cũng dần một to hơn thế nhưng nó chẳng thể dừng được hành động bình thản ăn cơm của Freen

"Tiểu thư Mary, phiền cô sau này gọi tôi là Freen tổng cho đúng phép tắc trong công ty vì tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm đâu và nếu như không có việc gì thì đừng tới đây tìm tôi nữa. Nếu cô vẫn còn cố tình tới làm phiền, tôi sẽ kêu bảo vệ không cho cô vào đấy. Nhưng đương nhiên chuyện công việc tôi vẫn sẽ làm việc với cô."

Mấy câu nói được thốt ra một cách rất tự nhiên từ miệng của Freen nhưng thực chất nó có tính sát thương cũng như khẳng định sự rõ ràng rất cao làm cả Becky và Mary thậm chí là một vài người trong công ty nghe được cũng phải sững sỡ im lặng vì sự thẳng thắn đó. 

Nếu như trong cuộc sống đời thường cô cũng thẳng thắn với em được như vậy thì tốt biết mấy. Như vậy thì khoảng cách giữa cô và em sẽ ngày càng được rút ngắn hơn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro