CHAP 30: Freenky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thực sự là vợ của Freen tổng sao?" - Mary tiến lại gần Becky, chống tay lên bàn em rồi gặn hỏi nhưng đương nhiên là em vẫn cứ mặc kệ cô ta mà tập trung vào công việc của mình khiến cô ta tức bốc khói.

"Nè, cô tránh xa Becky ra một chút đi để em ấy làm việc. Cô không có việc gì nữa thì đi ra ngoài đi. Cô mà còn lì lợm không chịu đi là tôi sẽ kêu bảo vệ vào đuổi cô ra đấy." - Freen khó chịu lên tiếng. Thấy cô ta cứ sát sát lại gần Becky khiến máu nóng của cô cứ thế mà nổi lên. Vì vậy mà Becky còn chưa kịp tra hỏi về mối quan hệ giữa cô và cái cô tiểu thư này thì Freen đã là người lên tiếng trước rồi. Tiếng nói của Freen khiến cho cả hai đều giật mình, đặc biệt là cô ta.

Thấy không thể tiếp cận được Freen, Mary giận dỗi, liếc nhìn Becky rồi quay lưng hậm hực bỏ đi để lại Becky lòng thầm cảm thấy có chút vui mừng vì em nhận ra hình như cô có chút ghen gì đó thì phải.

Chuyện mà em không thể nào ngờ tới đó là cô sẽ nói trước bao nhiêu người về mối quan hệ của cô và em vì trong hợp đồng không cho phép điều đó. Thế là em bắt đầu lôi chuyện đó ra để thăm dò tình cảm của Freen, mặc dù Becky biết rằng điều này có lẽ hơi mạo hiểm.

"Chuyện chị nói lúc nãy trước mặt nhiều người như vậy nó thật sự không hay tí nào đâu ạ. Chị cũng biết điều khoản trong hợp đồng là....." - em chưa kịp nói hết thì Freen đã chen vào làm Becky sững người

"Becky, chị là người tạo ra cái hợp đồng đó nên bây giờ chị muốn thay đổi điều khoản nào thì chị thay đổi."

"Vậy đâu có được. Chúng ta đã ký tên đóng dấu hết rồi. Chị làm vậy là vi phạm điều khoản nếu như nói đúng hơn chúng ta phải hủy...."

"Chị sẽ thay đổi điều khoản của hợp đồng trong nay mai rồi đưa em ký lại. Kể cả thời hạn của hợp đồng nữa." - nói tới đây cô không còn ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt Becky như muốn khẳng định một điều gì đó.

Bầu không khí bỗng nhiên ngột ngạt đến lạ thường. Cả hai đều nhìn nhau nhưng chẳng nói gì cả vì có lẽ bây giờ lòng Becky thì rối như tơ vò còn Freen vẫn cứ cố gắng bày tỏ tình cảm của mình dành cho em. Cô biết rõ vì chuyện cái hợp đồng chết tiệt đó mà em cứ ngập ngừng mãi thế nên kỳ này cô quyết định sẽ thay đổi tất cả mọi thứ trong hợp đồng để nó không còn là bức tường ngăn cản giữa hai người nữa. Thế nhưng cô đâu biết được rằng rào cản lớn nhất giữa cả hai chính là quá khứ đang được cô giấu nhẹm, chưa đủ dũng khí để nói ra.

---------------------------------------------------------

Sau khi làm việc xong thì Freen và Becky đều mệt mỏi về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Hôm nay cô không biết vì sao nhưng lại không muốn ngồi làm việc trong phòng nữa mà cầm chiếc laptop của mình ngồi trên ghế sofa làm việc khiến cho Becky có muốn qua bên đó ngủ cũng không được. Em cảm thấy có chút chán nản liền mở điện thoại lên thì có vài tin nhắn tới. Cô đang đánh máy nhưng khi vừa nhìn qua liền thấy em vừa nhắn tin vừa cười mỉm mỉm thì cảm giác rất tò mò mà hỏi:

"Em nhắn tin với ai mà trông vui vẻ quá vậy?"

Vì đang tập trung nhắn tin nên câu trả lời của em chính là sự im lặng khiến cô có chút bực mình. Hình như cô đang ghen với cái người đang nhắn tin cho em thì phải. 

"Becky, em có nghe chị hỏi không đấy?"

"Dạ?" - lúc này Becky mới để ý tới chị người yêu đang ngồi hằn học, mặt nhăn như bà già kia.

"Chị hỏi là em nhắn với ai mà chú tâm quá vậy. Chị hỏi mà em còn không nghe luôn sao?" - thiệt tình cô đã nhiệt tình hỏi em như vậy mà em chẳng để ý tới cô chút nào cả, thậm chí là còn bơ cô luôn đó chứ. Freen cảm thấy có chút tủi thân rồi. 

Nhìn con người kia như đang sắp mếu vì sự làm lơ của mình mà Becky phải nén cười để giải thích. Em thật sự không biết cô là chồng hay là em bé nữa:

"À em đang nhắn với vài người bạn Anh á chị. Hồi xưa em học ở đây cũng không nhiều bạn chỉ có vài ba người thôi nhưng chơi cũng khá thân." 

Thấy em có bạn bè để vui vẻ cùng khiến cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn là em chẳng có ai ở bên cạnh ngoài gia đình. Thế là cô cảm thấy được an ủi rồi cứ để mặc em nhắn tin với bạn còn mình thì tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc còn dang dở. 

Có lẽ em và cô sắp phải quay trở về rồi vì dù sao cả hai cũng đã ở đây quá lâu. Gia đình hai bên ai cũng kêu réo cả chỉ là chuyện tình cảm của cô và em đang tiến triển khá tốt nên cô vẫn muốn ở đây để tiến xa hơn với em. Và một yếu tố quan trọng nữa là vì ở đây có biển, một nơi mà em cực kỳ yêu thích. Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh em đứng dưới bãi biển đã khiến cô có chút lâng lâng hạnh phúc rồi.

Khoảng một lúc sau, Becky quay qua nhìn Freen mà nhỏ nhẹ hẳn hơn thường ngày rất nhiều làm cho người nghe được cũng phải nổi da gà:

"Chị Freen, em có thể xin phép một điều được không?"

Freen đang đánh máy mà nghe cái giọng đó khiến tay chân cô cũng phải bủn rủn, ngước lên nhìn em, nở một nụ cười ôn nhu rồi hỏi:

"Em muốn xin gì thì cứ nói đi không cần phải làm vậy đâu."

"Em có thể xin chị ngày mai đi tham gia tiệc gặp gỡ cùng với bạn cũ được không?" - Becky bắt đầu làm nũng.

"Mấy giờ em phải có mặt? Được thì chị sẽ chở em tới." - haizzz với khuôn mặt của Becky thì cô muốn từ chối cũng khó nên cô đành phải nuông chiều mà chấp nhận thôi.

"Yeh" - em nhảy cẫng lên

"Khoảng tầm 6h tối có mặt á chị."

"Uk giờ đó thì được. Em ở nhà soạn đồ này nọ đi còn chị làm việc xong sẽ chạy về chở em liền."

"Em cảm ơn chị." - nói rồi Becky chạy lon ton vào nhà vệ sinh để đánh răng chuẩn bị đi ngủ còn cô thì nhìn em với ánh mắt 3 phần bất lực nhưng còn lại chỉ là sự nuông chiều mà thôi. Không biết từ bao giờ việc nuông chiều em lại khiến cô cảm thấy thoải mái tới như vậy, chỉ cần là thứ em muốn thì cô nhất định sẽ để em làm hoặc làm luôn cho em.

Becky vừa vệ sinh cá nhân xong thì chạy ra ôm cái gối ngủ của mình rồi đi tới trước mặt Freen như một đứa con nít. Cô nhìn thấy hành động này thì đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn em còn Becky không nói gì mà trực tiếp đẩy cô ra khỏi chỗ ngủ của mình. Freen ngạc nhiên nhìn em nhưng Becky chỉ quay qua mỉm cười nói:

"Chị ngủ ngon nha. Em ngủ đây." - nói xong thì trùm mền lên chả thấy cái đầu đâu làm cô bực mình hết sức à.

Cô thấy vậy cũng chả thèm nói gì, gấp máy tính lại và đi đánh răng. Chuẩn bị xong xuôi hết thì cô trực tiếp bế cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn đó lên giường làm em không kịp phản ứng

"Chị Freen, chị làm gì vậy?"

Freen vẫn cứ im lặng như thế, quay qua tắt cái đèn ngủ rồi nằm lên giường ôm em vào lòng. Becky nằm đưa lưng về phía cô nên em cứ nhúc nha nhúc nhích nhằm kêu cô thả em ra.

"Yên nào, đừng cựa quậy. Em mà còn quấy nữa là mai chị sẽ không cho em đi chơi đâu đó, BecBec."

"BecBec sao?" - em thầm nghĩ nhưng lại không tự chủ được mà mỉm cười. Nghe tên ở nhà của em được thốt ra từ miệng của cô ấm và tình cảm thật đấy.

Chưa dừng lại ở đó, Freen chồm người hôn lên mái tóc rũ trước mặt cô mà thì thầm vào tai của Becky:

"Ngủ ngon nha, BecBec của chị."

"Chị cũng ngủ ngon ạ, Freenky." - đây chính là biệt danh em vừa mới đặt cho cô sau khi nghe cô gọi tên ở nhà của em. Lúc đầu Freen nghe chưa quen tai lắm vì cảm giác có chút sến nhưng nếu là cái tên em đã đặt thì cô sẽ chấp nhận thôi.

Thế là buổi tối hôm đó, giấc ngủ của họ ấm áp đến lạ thường.

----------------------------------------------------

Hôm sau, vì buổi tối em đi chơi với bạn nên được nghỉ ở nhà để chuẩn bị đồ đạc.

'Đừng mặc đồ hở hang quá đấy.' - Freen nhắn cho em. Cô đương nhiên sẽ không dễ dàng cho em đi nếu như em mặc đồ quá hở, lộ quá nhiều da thịt.

'Em biết rồi mà.' - mặt Becky bất mãn nhắn lại. Cô còn hơn cả mẹ em nữa chứ nhưng thôi cô nói cũng đúng. Ở đây mặc hớ hên quá lại thành ra không hay huống chi em đã là người có gia đình rồi phải giữ ý tứ với mấy đứa bạn chứ.

Sau khi cô đã hoàn thành xong nốt công việc ngày hôm đó ở công ty thì đã nhanh chóng quay trở về chở em tới chỗ hẹn với bạn. Nhìn vào bộ đồ em chọn, cô có chút tự hào vì cô bé này nghe lời đó nhỉ.

"Nhớ kỹ là đừng uống nhiều quá đó."

"Chị đã dặn chuyện này từ hôm qua tới giờ rồi đó."

"Nhẫn cưới em đâu rồi." - trong lúc em với lấy chai nước thì đã không thấy chiếc nhẫn cưới đâu nên đã thắc mắc mà hỏi.

"À em để trong túi nè. Em sợ người ta biết thì lại không hay tại trong hợp đồng...."

"Điều khoản đầu tiên chị chỉnh sửa là lúc nào em cũng phải mang chiếc nhẫn đó trên người. Nếu người ta hỏi em có chồng rồi hả thì em phải trả lời sao?" - giọng cô ra vẻ thách thức. Cô xem xem em có dám nói không không.

"Em biết rồi. Em đeo lên liền nè. Người ta mà hỏi em sẽ la lên là TUI CÓ CHỒNG RỒI. Được chưa Freenky?" - ai da những lời em nói ra nghe ấm lòng thật đấy. Coi như là cô có một người vợ quá hiểu chuyện vì vậy thưởng cho em một buổi đi chơi với bạn bè cũng xứng đáng nhỉ.


Chào mọi người, lại là au đây. Hôm qua hai chị bé ẵm được 2/4 giải thưởng khiến tui tự hào muốn xỉu luôn á cho nên là tui đang suy nghĩ tới việc tuần sau có nên ra thêm chap vào thứ 7 không :)))) Nếu như tui viết kịp thì thứ 3 tuần sau tui sẽ báo với mọi người nha 😁😁😁

Mọi người đừng quên bầu chọn cho những giải khác, đặc biệt là giải sanook nha vì giải đó có cup á. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro