CHAP 31: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở em tới nơi đã hẹn thì cô tiếp tục dặn dò khiến em muốn nổ tung cả não:

"Nhớ khi nào về thì gọi cho chị. Có chuyện gì cũng phải gọi cho chị luôn đó."

"Em biết em biết rồi mà. Chị dặn điều này cả chục lần lúc còn trong xe rồi á. Em đi đây." - Thế rồi hai người bắt đầu tách nhau ra mà tận hưởng việc của mình.

---------------------------------------------------------

Trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính với rất nhiều bức ảnh của hai người con gái đang nói chuyện tình tứ, chăm sóc lẫn nhau, có một người vừa ngồi ngắm nghía vừa rít một hơi thuốc lá.

"Tới đâu rồi? Họ tách nhau ra rồi thì mau hành động đi chứ ở đó làm gì? Chuyện ở Thái cứ để tôi xử lý." - một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt của người vừa nói. "Các người sẽ phải trả giá với tất cả những gì đã làm với tôi, đặc biệt là cô đó Freen tổng. Cô chắc chắn sẽ thích món quà này lắm đây." - tên đó thầm nghĩ rồi cười một cách đắc ý.

---------------------------------------------------------

"Ôi, Becky tới rồi à." - cô bạn thân Yuki nhìn thấy thì hào hứng chạy lại ôm người bạn đã lâu lắm mình mới gặp này.

Nghe Becky tới cả đám người trong nhóm liền quay lại nhìn vì trước đây em được mệnh danh là đẹp hơn cả thiên thần nên họ rất muốn xem dạo này em thế nào. Đa số bọn con gái thì muốn xem để soi mói còn bọn con trai là muốn chiêm ngưỡng nhan sắc thăng hạng như thế nào của thiên thần lớp họ. Thực ra rất nhiều người trong nhóm thầm tương tư em và điều đặc biệt là có cả trai lẫn gái.

Vừa mới nhìn ra ai cũng phải ngỡ ngàng với cái nhăn sắc đó. Qủa không hổ danh là thiên thần, thậm chí là còn đẹp hơn cả thiên thần nữa. Becky càng ngày càng biết cách ăn mặc nên bộ đồ trên người em tuy không hở hang nhưng nó lại toát ra đầy vẻ sang trọng và hấp dẫn làm cho không chỉ mọi người trong nhóm mà cả những người trong nhà hàng cũng phải ngước nhìn. Một vẻ đẹp vừa bí ẩn nhưng cũng rất trong sáng.

"Mấy cái tên kia có cất ngay cái ánh mắt thèm muốn đó đi không hả? Mấy người đang làm Becky ngại nè." - Yuki lên tiếng đánh thức cái đám người đang nhìn chằm chằm vào em rồi kéo em lại chỗ ngồi kế bên mình.

Sau khi đã ngồi vào chỗ thì em bắt đầu nhập tiệc cùng với mọi người. Trong nhóm nam em có để ý tới một người trông hơi lạ mà cũng hơi quen.

"Cậu là....."

"Chào Becky tôi là Ben lớp kế bên ngày xưa có hay mượn tập cậu á." - cậu con trai đó lên tiếng.

"À chào cậu." - vừa nói em vừa đưa tay mình ra bắt tay cậu với nhả ý lịch sự làm Ben sướng rơn cả người. Thấy được biểu cảm của Ben cả đám người bắt đầu trêu ghẹo.

"Nói thật là chúng tớ thích cậu nhiều như vậy nhưng cũng bằng một góc của Ben đâu. Người ta là ghiền cậu luôn rồi đó Becky à. Đã vậy hôm nay gặp lại cậu còn đẹp như thế này tụi tớ nghĩ chắc tim Ben sắp nhảy vọt ra ngoài rồi." - nghe thấy lời trêu của các bạn mà Becky có chút ngại nhưng Ben còn ngại gấp chục lần cơ.

"Thôi thôi được rồi. Đừng chọc hai cậu ấy nữa."

Vừa ăn, nói chuyện được một hồi thì mắt của Ben bắt đầu không đàng hoàng mà lướt nhìn một lượt khắp cơ thể của Becky thế nhưng nó dừng lại ở chiếc nhẫn cưới nằm trên bàn tay của em.

"Becky, cái này là...." - Ben run run nói vì cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Tiếng của cậu đã thu hút sự chú ý của các bạn khác lần nữa nhìn vào tay của Becky một cách ngạc nhiên. Biết không thể giấu nữa nên em bắt đầu xác nhận với mọi người:

"Uk mình có chồng rồi. Cũng mới cưới đây thôi."

"Ái chà chà. Becky nhanh dữ ta. Vậy tới Anh không phải để hưởng tuần trăng mật sao? Chúc mừng chúc mừng nha." - ai cũng hào hứng sau câu nói của Becky chỉ riêng với Ben đây chính là câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất. Vì thế mà mặt cậu ta trở nên nguy hiểm lạ thường, nốc một hơi hết cả ly bia đầy nhưng dường như chẳng ai để ý cả.

"Hay là để chúc mừng cho việc Becky đã có một người chồng thì chúng ta đi tới quán rượu mở tiệc đi mọi người. Coi như là đi tăng 2 luôn. Mọi người thấy sao?"

"Uk cũng được á."

Ngay khi em định từ chối vì nhớ tới lời dặn của Freen thì Yuki quay qua thuyết phục em:

"Nè Becky, kỳ này bà không được trốn về đâu. Các kỳ trước bà đều không đi nhưng hôm nay bà là nhân vật chính không thể không đi được, sẵn tiện nếu được thì bà gọi luôn cả chồng bà ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi."

"Không được không được, chị ấy bận lắm còn tui thì......" - Becky do dự.

"Đây nè, đi quán rượu mới mở này đi." - một người lên tiếng khi đã tìm ra chỗ để đi làm cho em chưa kịp nói xong. Nhìn thấy địa chỉ của quán cũng khá gần với biệt thự của em nên lần này Becky đã đồng ý. "Chỉ cần không uống hoặc uống ít là được nhỉ?" - Becky thầm nghĩ.

---------------------------------------------------------

"Alo, Tee hả? Tui nghe nè." - Tee là cậu bạn tomboy người Thái Lan của Freen nhưng ở Anh đã lâu. Kỳ này nghe tin tức bên chị Nam là Freen tới Anh khiến Tee không kiềm được mà gọi cho cô chỉ là có chút trễ.

"Nè tui không gọi cho bà là bà không định gọi cho tui luôn đúng không?" - Tee giận dỗi nói.

"Xin lỗi dạo này xảy ra nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nên quên mất bà đó." - Freen lý giải vô cùng hợp lý khiến cho người khác muốn trách cũng không được.

"Rảnh không? Ra uống chút đi rồi về. Nói chuyện xíu ik."

Freen ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay nhận ra cũng chưa muộn chỉ mới tầm 8h30 tối nên chắc uống chút rồi Becky gọi cô tới đón là vừa. Thế là cô đồng ý cùng Tee đến quán rượu của chính cậu bạn ấy.

---------------------------------------------------------

Trong góc bàn của quầy bar, có một nhóm bạn đang cùng nhau uống vô cùng nhiệt liệt.

"Becky bà thật sự không định uống chút sao?" - Yuki hỏi nhỏ vì nãy giờ Becky chỉ uống nước cam mà thôi.

"Yuki, bà biết tui không quen uống rượu mà nên tửu lượng kém lắm. Uống tầm 1 ly thôi là đã xỉn rồi đó. Đã vậy rượu ở đây toàn là rượu nặng nên chắc tui chưa uống được 1 ly là đã say quắc cần câu rồi nên thôi tui xin né nha." - đó chỉ là lý do phụ chứ lý do chính là bởi vì em sợ Freen phát hiện sẽ giận em không nghe lời cho xem.

"Ai da. Vậy đừng uống nhiều là được chứ có gì đâu. Nhấp môi một chút với tụi này cho vui. Bà yên tâm. Có chuyện gì thì tui sẽ đưa bà về cho."

"Thôi Yuki tui uống nước cam được rồi."

"Vậy thôi tui không ép bà nữa." - biết bạn mình là một người khá kiên định nên cuối cùng Yuki không thèm ép em nữa.

"Freen, dạo này cuộc sống sao rồi? Chẳng nghe gọi điện gì cả. Có vợ cũng chả báo một tiếng. Bạn bè mà vậy sao?" - Tee giở giọng trách móc.

Freen cứ im lặng, mặc kệ lời nói của cô bạn mình mà nốc rượu. Bỗng cô bắt gặp được một hình dáng vô cùng quen thuộc. Trong lúc đó thì Tee cứ luyên thuyên mãi như độc thoại vậy:

"Bà biết không? Nghe tin bà cưới vợ mà tui mừng gần chết luôn á. Ít nhất là bà đã buông bỏ được cái người đáng ghét kia rồi nên mới chấp nhận một người mới."

Freen bây giờ đâu có biết Tee đang nói cái gì nên cứ "uk, uk" cho qua vì cô đang bận ngắm nhìn cái người ngồi đằng kia. Trông người đó thật sự rất giống Becky, nhưng mà hình như là Becky chứ không phải là rất giống.

"Nè nói gì nãy giờ có nghe không á? Đang tập trung vô ai mà nhìn dữ vậy?"

"Đó là Becky mà. Sao em ấy lại tới cái nơi như này chứ." - giọng cô nói nhỏ nhưng Tee vẫn có thể nghe được.

"Becky vợ bà á hả? Chắc là bà nhìn nhầm á. Người giống người thôi chứ theo bà kể thì sao Becky chịu tới mấy chỗ như này được."

Nói rồi Tee kéo đầu Freen về phía mình mà cụng ly với cô.

Trong lúc đó, cái tên Ben gian xảo liền lấy ly rượu có màu cam vừa mới được nhân viên làm ra tráo với ly nước cam của em. Becky không chú ý liền uống hết một ngụm thì tên đó giở một nụ cười mỉm nguy hiểm.

Bỗng Becky thấy người mình ngứa ngáy, khó chịu và ngộp ngạt vô cùng nên đã cầm cái túi của mình chạy ra khỏi quán rượu nhằm lấy lại chút không khí. Thấy Becky chạy ra ngoài Ben cũng chạy theo sau rồi giả bộ hỏi:

"Becky, cậu sao vậy?"

Lúc này, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, toàn thân nóng ran tới mức chỉ muốn cởi hết đồ ra. Ben nhìn hành động của Becky mà cảm thấy khó hiểu. "Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng mình đã kịp bỏ gì vào rượu đâu? Sao cậu ấy cứ như là bị bỏ thuốc vậy? Thôi kệ như vậy không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao? Đúng là ông trời cũng đang muốn giúp mình mà." - Ben vừa nghĩ vừa ôm trọn Becky vào người, bàn tay không đúng đắn mà đưa tay sờ lên mặt và cổ của em.

Lúc này, Freen đang uống với Tee nhưng vẫn lén nhìn qua người ngồi đằng kia thì chẳng còn thấy đâu nữa. Mắt cô bắt đầu ngó qua ngó lại rồi chạy thẳng ra ngoài khiến Tee vì thế mà cũng bỏ tiền lại lên bàn rồi chạy theo.

Vừa mới bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm mắt cô nổ đom đóm. Đó chính xác là Becky rồi nhưng em ấy đang làm cái gì vậy chứ. Cô vừa đi lại vừa hét lớn:

"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO EM ẤY."

Sau cái la đó thì cô chạy lại đẩy tên kia ra rồi bồng lấy em, đi ra xe. Becky lờ đờ mở đôi mắt của mình ra, biết mình đang nằm trong vòng tay của Freen nên cảm giác rất an toàn mà bắt đầu nói ra tình trạng cơ thể của mình.

"Em nóng, nóng quá đi mất." - đáp lại câu nói của Becky là ánh nhìn sắc bén như dao của cô. Cô đang không hài lòng về em nên cứ im lặng mà giữ lấy tay của cô bé kia lại, tránh để em cởi đồ của mình rồi nhanh chóng chở em về nhà.

Không biết thế nào nhưng cô thực sự sẽ có một hình phạt cho em đấy.


Mọi người chờ đợi đã lâu nên nay có chap mới rồi nhen :)))))

Haizzz cuối chap này hình như có một vài con quỷ theo sau lưng rồi nhỉ nên mọi người chuẩn bị tinh thần để mở cánh cửa địa ngục chào đón những con quỷ tiếp theo đi nha 😁😁😁😁.

Mọi người ơi, mọi người nhớ tham gia ưu tiên vote cho hai chị bé ở giải Sanook nha (unlimited vote) tại vì giải đó khá là quan trọng ở Thái với lại cũng có cup nữa nên nếu thắng có thể chúng ta sẽ được nghe WE DID IT BABY ver 4.0 á 😍😍😍😍. Tui thấy có nhiều trang kêu gọi rồi nên tui chỉ nhắc thêm thôi tại bên cặp BL kia chạy vote khúc cuối ghê lắm. Nếu ai vote rồi thì cứ bỏ qua lời tui nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro