CHAP 32: Chịu trách nhiệm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may quán rượu đó khá gần với biệt thự của cô nên chỉ cần tầm 5p là có thể về tới nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã bồng Becky vào thẳng phòng tắm. Suốt đường về nhà, em cứ luôn miệng nói nóng, tay sờ soạng khắp người nên cô càng chắc chắn em đã bị bỏ thuốc thế nhưng nhà ở đây cô chẳng thủ bất kỳ thuốc giải nào nên cách hay nhất cô có thể làm em tỉnh lên một chút đó là dội nước lạnh vào người của em.

Thế nhưng, có lẽ loại thuốc đó quá mạnh nên người Becky cảm thấy càng ngày càng rạo rực hơn, từ từ lần mò đến cơ thể của cô. Môi em bắt đầu tìm đến môi cô mà hôn lấy hôn để, tay thì sờ soạng khắp trên cơ thế cô.

Sau khi Freen đẩy được nụ hôn của em ra thì đưa đôi mắt nhìn ngắm cơ thể của em. Vì lúc nãy dội nước thẳng vào người nên bây giờ cơ thể trắng nõn của em đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo kia khiến cô không thể nào mà kiềm chế được cơn dục vọng trong mắt của mình nữa. Cô lấy chiếc khăn tắm quấn lên người em, lau sơ cho em rồi bồng em lại lên giường.

Vừa đặt em lên giường, Becky lại tiếp tục tìm tới đôi môi đỏ mọng của cô. Hai người chìm vào nụ hôn sâu và vô cùng nóng bỏng làm cho mặt cô cũng dần trở nên đỏ hơn vì sức nóng ấy. Nụ hôn nồng nhiệt ấy chỉ dừng lại khi cả hai đều cần thêm không khí để tiếp tục cuộc chơi này.

Sau khi dứt ra, Freen tiếp tục nhìn một lượt cơ thể của Becky rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình chạm vào chiếc cổ nhạy cảm của em. Hiện tại, Becky thật sự rất nóng, nóng tới mức đầu lưỡi cô có thể cảm nhận được khi đặt lên lớp da mịn màng ấy. Vừa thưởng thức chiếc cổ trắng nõn ấy cô vừa nói nhỏ vào tai em:

"Becky, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Chính em là người bắt tôi làm điều này đó nha." - lời nói của cô như sự trêu chọc em vào lúc này vì thật sự bây giờ em chẳng thể nghĩ hay nghe được gì nữa cả. Trong đôi mắt của em lúc này chỉ toàn là dục vọng mà cần một người nào đó giải thoát chúng.

Nhưng nói gì thì nói, cô cũng không thể chịu được nữa mà nhanh chóng cởi đi 2 lớp áo quần trên người em ra. Nhìn kỹ lại thì người em bây giờ cứ như con tôm luộc vậy, vừa nóng ran vừa ửng đỏ.

Tay cô bắt đầu không tự chủ được mà dần dần mò xuống ngực của em xoa bóp. Vì trúng thuốc nên Becky nhạy cảm hơn thường ngày rất nhiều. Cơ thể em cứ chuyển động theo từng cái nắn bóp mạnh nhẹ của cô, miệng rên khẽ khiến cô không thể nào chịu được mà cúi xuống ngậm lấy tiểu huyệt đang cương cứng lên. Lúc này, tiếng rên ấy không còn khe khẽ như trước nữa mà bắt đầu to dần.

Tay Freen bắt đầu hư hỏng mà lần mò vào nơi nữ tính của em. Phía dưới ấy của em đã bắt đầu ẩm ướt từ lúc nào. Becky nhận ra cô đang dần chạm nhẹ vào nó nên miệng em thì thầm:

"Freen, em khó chịu..... giúp em... giúp em với."

"Từ từ nào cô bé. Chị sẽ nhẹ nhàng nhé." - Freen nuông chiều nói nhỏ nhẹ với cô nàng đang nằm dưới thân mình.

Ngón tay cô dần dần di chuyển vào bên trong của em. Vừa vào, em đã không chịu nổi mà nước mắt cứ thế trào ra. Nó có đau nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ khác lấn át cả cái đau đớn đó.

Lúc đầu, cô còn nhẹ nhàng ra vào từng đợt nhưng khi nhìn vào khuôn mặt dần tiếp nhận được của em thì cô bắt đầu tăng tốc khiến em không ngừng rên lên:

"Freen, nhanh... nhanh quá rồi... chậm lại đi mà."

Ngay khi cô định trêu chọc dừng lại một xíu thì em lại bắt đầu than khóc:

"Đừng..... đừng dừng lại mà."

"Không phải em bảo tôi chậm lại sao?" - cô cười gian xảo mà chọc ghẹo con mồi đang nằm dưới.

"Freen.... giúp... giúp đi mà.... nóng quá...." - Becky bắt đầu vào công cuộc năn nỉ, rớt cả nước mắt.

Đương nhiên, cô không thích nhìn thấy em khóc tí nào vì thế mà hôn nhẹ lên giọt nước đang chảy trên má em rồi thủ thỉ:

"BecBec ngoan, chị vào đây. Không chọc em nữa."

Thế rồi, cô ra vào một cách mạnh mẽ hơn cả lúc nãy cho tới khi em thở hắt ra một hơi, tay cô lúc đấy đầy dịch tình của em khiến cô tự hào không hết, ánh mắt đầy sự ôn nhu. Nhìn thấy drap giường ướt sũng cùng với một chút máu làm Freen vui vẻ không ngớt. Sau đêm nay, Becky Armstrong chính thức là của Freen Sarocha này rồi. Cô nhất định sẽ bảo vệ và hết mực yêu thương cô gái bé nhỏ này.

Thế nhưng, cô vẫn chưa muốn dừng lại mà vẫn cứ tiếp tục đêm nóng bỏng của hai người tới mức Becky không chịu nổi mà ngất đi thì cô mới xót xa mà buông em ra, tắm sơ cho em rồi lấy cái áo sơ mi của mình trên chiếc ghế sofa trùm lên người em sau đó ôm em để chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, Freen tự cảm nhận mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì cô gái đó cuối cùng cũng thuộc về riêng mình cô rồi.

---------------------------------------------------------

"Cái thằng ngu, chỉ có như vậy thôi mà cũng làm không xong nữa hả?"

"Chị cho em xin lỗi. Cứ tưởng Becky đã lọt bẫy nhưng cuối cùng cái tên Ben đó do sợ Freen quá mà chạy mất, cô ta cũng vì thế mà bế Becky đi rồi." - người đàn ông giải thích trong sự hoảng sợ.

"Mày đúng là chẳng có tích sự gì mà. Ngay cả cái tên Ben kia nữa. Được rồi mày quay lại làm việc của mày đi. Từ giờ cứ để tao lo." - cô gái bí ẩn cúp máy mà mỉm cười gian tà.

"Becky, lần này là do mày hên thôi. Tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu. Cả cô nữa Freen à. Thứ gì tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được nó." - cô ta vừa nói vừa ngắm nhìn màn hình máy tính có hình ảnh của Freen ở trên đó.

---------------------------------------------------------

"AAAAAAAAAAAAAAAA" - giọng la xé toang cả buổi sáng tĩnh lặng trong căn nhà của hai người.

Freen nghe tiếng la thì hai tay bịt lỗ tai lại theo phản xạ rồi bắt đầu nheo mắt, mở ra từ từ để thích nghi với ánh sáng.

Becky lúc nãy trước khi la thì mắt em vẫn còn tròn xoe nhìn cả hai không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy tất cả quần áo trên cơ thể mình đều bị nằm dưới đất thì em mới bàng hoàng và hoảng hốt. La xong thì em lấy chăn trùm hết cơ thể lại rồi cúi mặt xuống thút thít

"Ui ui, BecBec của chị đừng khóc mà." - nói rồi cô nâng khuôn mặt nhỏ bé và lấm lem kia lên mà lau nước mắt cho em.

Thế nhưng, tính cô từ lúc nào lại vô cùng thích chọc ghẹo em nên bắt đầu vào công cuộc đòi lại "công bằng" cho mình:

"Becky, em phải chịu trách nhiệm với chị đấy. Chị không biết đâu."

Nghe cô nói tới đây, em tự lau nước mắt của mình mà đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Trông em bây giờ chả khác gì một đứa trẻ 3 tuổi vậy khiến cô phải bật cười mà xoa đầu.

"Tại sao em phải chịu trách nhiệm với chị chứ?"

"Tối hôm qua em xỉn rồi sờ soạng khắp người chị đấy làm chị chẳng trở tay kịp." - cô vừa nói vừa bày ra bộ mặt bị dụ dỗ nhưng đâu ai biết được rằng cô mới là sói chứ.

"Uả vậy thì cũng đâu có đúng. Nếu như chị nói em phải chịu trách nhiệm với chị thì tại sao em bị cởi hết đồ mà người còn nguyên vẹn là chị chứ?" - haizzz tới giờ phút này rồi mà Becky vẫn còn thông minh và sáng suốt chán làm cô không thể nào cãi lý với em được.

Cô bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác:

"À đúng rồi. Hôm qua em không nghe lời chị đúng không?" - đúng, đây chính là lý do tốt và hợp lý nhất để cô có thể xoay chuyển tình thế.

Y như rằng, khuôn mặt Becky xụ xuống tỏ vẻ biết lỗi mà biện minh:

"Em xin lỗi chị. Tối qua em chỉ định tới quán rượu cùng các bạn một xíu rồi tự về luôn tại nó khá gần với nhà của mình như vậy thì cũng sẽ không làm phiền tới chị. Ai nhè đâu em bị chuốc rượu không biết trời trăng gì cả. Uả nhưng sao chị lại có mặt ở đó?"

Nghe em nói những câu đầu khiến cô không hài lòng cho lắm. Không phải Becky đây là đang không nghe lời cô sao? Rõ ràng cô bảo sẽ tới đón em vậy mà em còn định tự về nữa chứ. Nhưng lúc này, cô cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn cho nên cô đã từ từ ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng, vuốt vuốt cánh tay trần mà từ tốn nói:

"Tối qua chị đi ra quán đó để uống một chút với bạn rồi định chạy qua đón em. Cuối cùng lại thấy em ở trong đó."

Freen nói tới đây thì dừng một chút mà nhìn xuống khuôn mặt của cô bé đang nằm gọn trong vòng tay cô. Cứ nghĩ tới chuyện em bị bỏ thuốc khiến cô thấy xót xa mà cạ mũi của mình vào mặt em rồi tiếp tục:

"Chị không biết là ai nhưng hình như em bị bỏ thuốc. Cũng may là có chị ở đó nếu không sẽ có chuyện xảy ra rồi."

"Bị bỏ thuốc sao?" - Becky ngạc nhiên hỏi lại, đây có lẽ cũng là lý do tối qua em không thể tự chủ được bản thân mình.

Sợ em sẽ bị hoảng hốt nên cô vừa xoa đầu vừa trấn an em:

"Đừng lo, đã có chị ở đây mà. BecBec của chị, sau này em phải nhớ kỹ chuyện gì cũng phải gọi cho chị đừng nghĩ tới chuyện sẽ làm phiền được không? Chị còn muốn em làm phiền chị nhiều hơn nữa kìa." - cô chẳng thể nhìn được khuôn mặt của em lúc này nhưng chỉ thấy những cái gật đầu rất nhẹ và nhịp nhàng của em.

"Có thể em chưa đủ tin tưởng chị nhưng xin hãy cho chị chút thời gian nữa, em chắc chắn sẽ hiểu hết về chị. Becky, em có thể ở bên chị lâu thêm một chút nữa được không?" - lời nói được thốt ra bằng tất cả lòng chân thành của cô và rồi cô đã nhận lại được cái "dạ" mà cô luôn hằng mong muốn được nghe.

"Em phải ở bên chịu trách nhiệm với chị nữa mà nhỉ. Em đâu có trốn được nữa." - haizzz cô lại lấy chuyện này ra trêu em rồi.

Thế rồi cả hai cứ thế mà chọc qua chọc lại, quấn lấy nhau trên giường cả buổi sáng. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng họ đâu biết được sự nguy hiểm đó chỉ mới là sự khởi đầu cho chuỗi bi kịch sau này. 



Thế là lịch ra truyện tuần này cũng hết òi. Chap hôm nay có vẻ nhiều quỷ nhỉ. Lần đầu tiên tui viết H nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm, hoan hỉ bỏ qua nha tại viết H tốn nhiều chất xám quá làm tui đau cả đầu. Có nhiêu đọc nhiêu đi hen 😁😁😁😁

Tuần sau tui hơi bận nên chắc cũng ra truyện thứ 3,5 nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nà 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro