CHAP 33: Thử lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, cô đi làm có vẻ hơi trễ do buổi "trò chuyện" ấm áp lúc sáng sớm với Becky. Nhưng cũng vì thế mà tâm tình cô tốt lên hẳn. Vừa bước vào công ty cô đã nở một nụ cười không thể tươi hơn, đã vậy còn cúi đầu chào nhẹ những người đi ngang qua mình làm nhân viên cả công ty hôm đó một phen bấn loạn. Họ đứng bàn tán về tổng giám đốc của họ mà không thể có câu trả lời được. Freen thấy nhóm người đang tụ tập đằng kia thì lên tiếng:

"Mọi người đang nói chuyện gì vui quá vậy?" - một câu hỏi thăm nhưng ai nghe cũng phải rén vì kèm theo nó là một nụ cười mà đối với họ đáng sợ vô cùng.

Freen tổng giận dữ như thường ngày còn khiến họ thoải mái hơn là bây giờ vì không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

"Hôm nay tôi bao cả công ty nước nên lát nước tới mọi người tự phân chia cho nhau nha." - ối trời ơi, mọi người càng thêm sợ hơn. Nay chắc trời giông bão luôn quá.

Còn về phần Becky, sau khi cô đi làm thì em cũng cố gắng gượng cái người đầy nhức mỏi dậy mà vào phòng tắm ngâm nước ấm. Tối qua nghe nói cô có dội nước lạnh vào người em nên em muốn có chút nước ấm ấm vào người để cân bằng lại nhiệt độ mặc dù chuyện sáng nay đã khiến em ấm áp lắm rồi.

Kể từ bây giờ, em và cô sẽ không còn khoảng cách nào nữa. Đó chính là điều mà cả Freen và Becky đều đang nghĩ nhưng họ đâu biết được rằng giữa họ không chỉ là khoảng cách mà là một bức tường vô hình chưa ai khai phá và sự khó khăn chỉ mới bắt đầu mà thôi.

---------------------------------------------------------

"Vợ ơi, chị về rồi nè." - Freen cầm trên tay một bao đồ ăn nhỏ mà nói với vào trong căn nhà không một ánh đèn.

Cô mở đèn lên thì bắt gặp hình ảnh cô vợ nhỏ bé đang nằm co rút trên chiếc ghế sofa, tay còn đang cầm cái điều khiển tivi mà ngủ một cách ngon lành. Nhìn cô gái ấy mà trong lòng Freen tràn ngập cảm xúc, vừa vui mừng hạnh phúc lại vừa lo sợ vì cô nghĩ nếu như một ngày nào đó cô mất đi em thì phải làm sao nhỉ? Liệu cuộc sống có tệ như lúc Mon rời đi không hay nó sẽ tệ hơn? Freen không biết tương lai cô và em sẽ thế nào nhưng hiện tại cô không muốn điều đó xảy ra một tí nào nữa cả.

Em là người duy nhất sau Mon khiến cô có cảm giác yêu lại một lần nữa vì vậy cô rất sợ phải đánh mất nó. Nghĩ tới đây, Freen vừa xoa nhẹ nhẹ mái tóc của em rồi đặt lên trán em một nụ hôn vì đã đồng ý ở bên cô.

Khoảng 7h tối, trong lúc Becky đang chìm trong giấc ngủ thì có một mùi thơm nhẹ đánh thức em dậy. Em dụi dụi đôi mắt của mình như em bé bị đánh thức rồi tìm kiếm mùi hương đó. Freen lúc này đang đứng trong bếp, tập trung làm những món tây khá ngon. Vì biết em không ăn cay được nên cô nấu rất ít món thái mà thay vào đó là những món dễ ăn, đa số là của người Anh.

Cô chuẩn bị nếm thử nước sốt mình làm thì bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ ôm vòng sau eo của cô.

"Chị giỏi thật đấy, Freenky của em." - giọng nói của em nhỏ nhẹ và ngọt ngào tới mức cô muốn bủn rủn cả tay chân. Freen không nói gì mà thổi thổi nước sốt trên muỗng, sau khi xác nhận nó không thể làm bỏng em thì từ từ đưa nó ra đằng sau cho em nếm thử. Khung cảnh lúc này chính là hình ảnh gia đình hạnh phúc, người chồng đúc cho vợ mình ăn, căn nhà tràn ngập sự ấm áp từ hai người họ.

"Em thấy sao? Ngon không?" - Freen với ánh mắt trông chờ mà nhìn em.

"Ukm, ngon lắm luôn á." - Becky vừa ăn xong thì gật đầu lia lịa làm cô thấy vui mừng mà cười tít cả mắt.

Cả hai bắt đầu vào bàn ăn rồi kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mỗi người. Đa số là cô kể chứ Becky cũng không nói bao nhiêu vì cả ngày nay em chỉ nhàm chán nằm trong nhà mà thôi.

"Đó, BecBec, em thấy mọi người trong công ty lạ không?" - cô đưa ra bộ mặt khó hiểu nhìn em nhưng em cũng chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu.

"Chị mới là người lạ đó. Họ phản ứng như vậy là đúng rồi."

"Sao chứ? Thường ngày chị đối xử với mọi người cũng tốt lắm mà."

"Tốt sao? Tốt mà chị nói là giao một nùi công việc cho người ta rồi hạn nộp vào hôm sau à." - Becky thở dài mà thầm nghĩ. Chắc cô không biết được khuôn mặt lúc trước của mình đáng sợ như thế nào nên người ta mới đặt cho cô biệt danh là "ác ma" đó chứ.

"Chị Freen, khi nào chúng ta quay trở về vậy?" - Becky thấy có chút nhớ gia đình nên quay qua hỏi cô. Em nhận lại được một ánh mắt đầy nuông chiều và nụ cười ôn nhu của Freen:

"Em nhớ ba mẹ và Richie rồi sao? Để chị xem nào. Vậy khoảng 3, 4 ngày nữa mình về ha. Trước khi về chúng ta hãy ngắm biển lần nữa đã." - giờ đây cô đã biết rõ em thích biển và cô cũng vậy nên cô muốn em nhìn nơi cả hai cùng yêu thích trước khi quay trở về nơi thành phố xô bồ kia.

"Ukm, cảm ơn chị nhiều lắm Freen." - nghe được lời nói của cô mà em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tiếp tục cúi xuống thưởng thức món ăn trong sự hạnh phúc.

Em đâu biết được rằng cô đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu: "Không Becky à, chị mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà chị mới biết được cuộc sống mình đẹp như thế nào cũng giống như biển vậy. Đôi lúc nó cũng có sự dữ dội nhưng khi có một ai đó bên cạnh nó dường như yên bình đến lạ thường."

---------------------------------------------------------

Hôm nay, cả hai không còn ngại ngùng với việc ngủ chung với nhau nữa vì vậy mà vừa tắm xong, em đã leo hẳn lên giường, đắm đuối nhìn cái người đeo cặp kính đang chăm chú đọc sách. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang ở bên cạnh mình, cô từ từ gấp cuốn sách lại rồi quay qua đặt hết sự chú ý lên người của cô gái bên cạnh:

"Để chị xem nào. Thiệt tình, em không biết chăm sóc bản thân gì cả. Sao em không sấy khô tóc? Nếu như em để đầu ướt mà đi ngủ thì dễ bị cảm lắm đấy." - khuôn mặt cô thể hiện sự cằn nhằn, không vừa ý nhưng lại trông rất đáng yêu.

"Em ngồi đây đợi chị sấy tóc lại cho." - Becky chưa kịp trả lời lại thì cô đã nhanh chóng bước vào phòng tắm, lấy ra chiếc máy sấy loại xịn nhất hiện nay mà ngồi lên giường sấy cho em.

Tóc em thật sự rất thơm. Nó thoang thoảng mùi hương của hoa khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và dường như càng sấy lâu, cô càng nghiện mùi thơm ấy. Becky thì chỉ ngồi đó mà tận hưởng sự chăm sóc của cô. Trước đây, sau khi gội đầu xong em thường lười, chỉ đứng trước quạt để hong khô tóc một cách qua loa. Nay lại có người làm giùm em khiến em hạnh phúc hết mức.

"Sau này, khi em tắm xong thì không được sấy tóc nữa đâu."

"Hả tại sao chứ? Chẳng phải lúc nãy chị trách em là không làm khô tóc đàng hoàng hay sao?' - Freen làm em thấy khó hiểu thật đấy.

"Vì từ giờ trở đi đây sẽ là nhiệm vụ của chị. Em không được dành đâu đấy." - úi trời, em không ngờ có lúc cô lại trẻ con như vậy. Được thôi, vì dù sao em cũng lười để sấy tóc nên nếu có người làm giùm mà còn là người em yêu thì quá tuyệt.

Sau cái màn sấy tóc đầy tình cảm ấy thì Freen và Becky nằm ôm nhau trên giường, hưởng thụ từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau.

"Becky, em biết không? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị đó." - cô vừa nói vừa cúi xuống hôn phớt qua đôi môi đang chu lên của em.

"Chị mong là ngày nào chị cũng được như thế này. Sáng sớm thì hôn em rồi đi làm, chiều về nấu đồ ăn cho em và tối thì hôn em chúc ngủ ngon rồi nằm ôm em ngủ." - Freen suy nghĩ về viễn cảnh tương lai sau này của hai người. Trông thì nó thật chán vì ngày nào cũng chỉ có nhiêu đó lịch trình nhưng với cô cái lịch trình đó chính là năng lượng từng ngày của mình.

Nãy giờ, Becky chỉ biết im lặng mà lắng nghe Freen nói vì đó cũng chính là những mong ước của em từ đó tới nay. Hôm nay được nghe những điều này từ chính cô khiến em hạnh phúc khôn xiết.

"Freen, liệu chúng ta có thể hạnh phúc mãi không?" - Becky thầm nghĩ. Em là một người chung thủy và rất rõ ràng trong tình cảm nên khi em đã xác định đó là cô thì cô chính là safe zone, là người mà em sẵn sàng tin tưởng.

Thấy em cứ im lặng mãi nên cô nhấc cằm em lên mà nhìn vào đôi mắt tròn xoe như của em bé ấy. Và rồi một suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu của Freen:

"Becky, em có muốn thử lại không?" - một câu hỏi khá mập mờ với em nhưng với những người như cô thì sẽ nhận ra ngay.

"Thử lại chuyện gì cơ?"

"Lúc này em đang tỉnh thì sẽ cảm nhận rõ hơn đó." - Freen vừa nói, tay thì bắt đầu sờ soạng từ tay em xuống phía dưới làm em cười khúc khích vì sự đụng chạm này.

"Hmmmm vậy thì kỳ này ai sẽ chịu trách nhiệm với ai đây?" - em nhìn khuôn mặt đầy nguy hiểm kia mà hỏi.

"Vậy thì phải thử trước đã thì mới biết được chứ?" - nói rồi cô đè em xuống nằm dưới thân mình.

"A Freen." - tiếng la này khá nhẹ, không có sự chống đối là mấy.

Thế là buổi tối hôm ấy bắt đầu thú vị hơn nữa.


Mới có mấy ngày thôi mà au nhớ mọi người muốn chết đây 🥹🥹🥹🥹. Từ tuần này trở đi tui khá bận nên chắc lịch sẽ cố định là 3,5 còn nếu như tui thấy ổn ổn thì tui sẽ thông báo để ra thêm một ngày nữa cho mọi người nha. Nếu như thời gian ra truyện lâu quá thì cứ đọc lại những chap cũ cho đừng quên hen 😁😁😁😁.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro