CHAP 34: Trao cho chị (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dần trao cho nhau những nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt và rồi không thể kiểm soát được. Cô thật sự rất thích vị ngọt ở đôi môi của em vì thế mà cứ ngấu nghiến tới mức nó sưng tấy lên thì bắt đầu dùng cái lưỡi của mình trúc trắc đi vào bên trong khoang miệng nhỏ xinh của em. Becky vì bất ngờ mà rên khẽ thế nhưng cái người kia vẫn không chịu buông tha cho cái miệng nhỏ làm nó mỏi nhừ. Cô chỉ thực sự buông khi cả hai cần đến nguồn không khí. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt mà của em mà thì thầm:

"Becky, em cho chị nhé." - cô biết câu hỏi này là thừa vì em đã trao tất cả cho cô đêm hôm trước rồi nhưng đó là tai nạn và đây mới chính là chính thức của cả hai, là sự tôn trọng mà cô muốn dành cho người mình yêu.

Ngay khi nhận được câu trả lời mà cô vừa ý, cô liền nối lại nụ hôn khi nãy kết hợp với đôi tay uyển chuyển, lướt nhẹ khắp người em và rồi dừng lại ở nơi nhấp nhô kia. Tay cô nhẹ nhàng xoa nắn rồi cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đang cương cứng lên vì sự kích thích đó. 

Tay còn lại của Freen cũng bắt đầu không đúng đắn mà trườn xuống nơi ẩm ướt kia, vờn một chút rồi nhẹ nhàng đưa vào trong. Cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang nằm trong mình, em ngại ngùng lấy tay che mặt mình cũng để ngăn chặn phát ra những tiếng rên khẽ. Freen thấy Becky che mất đi khuôn mặt mà cô luôn muốn nhìn thấy thì cúi xuống nói khẽ vào tai của em:

"Bé con, bỏ tay ra nào, chị muốn nhìn thấy khuôn mặt của em lúc này." - đương nhiên cô nói vậy thôi chứ cô vẫn phải tự giác lấy tay của mình gỡ hai tay em ra đặt lên trên đầu.

Ngắm nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Becky mà Freen cảm thấy thỏa mãn khôn xiết. Thế nhưng từ nãy tới giờ cô như đang đùa giỡn với phía dưới của em, cứ nhẹ nhàng ra vào, chưa muốn đẩy đến cao trào khiến em phải buột miệng mà nói ra điều mình mong muốn:

"Freen..... đừng chọc em mà." - nói rồi em thút thít khóc không biết vì cảm thấy khó chịu hay là bị trêu nữa. Thấy người mình yêu khóc, Freen lấy tay xoa xoa mái tóc dài mượt của em rồi thực sự vào cuộc chơi của mình.

Tay cô ra vào một cách thoăn thoắt khiến Becky lúc này phải thở dốc nhưng vẫn không thể cản lại được sự khoái cảm mà cô mang tới cho em.

"Bé con, chặt quá rồi đó." - Freen vừa nói vừa cười mỉm khiến mặt em đỏ như trái cà chua chín làm cô phải cười lớn một phen rồi tiếp tục công việc của mình.

Sau khi đạt tới cao trào, Becky xụi lơ, không còn bất kỳ chút lực nào nữa nhưng chắc chắn là làm sao Freen có thể tha cho em một cách dễ dàng như vậy được. Thế là cô làm 2, 3 lần nữa khiến em không còn hơi sức để mà rên thì mới buông em ra.

Tắm sơ qua cho em rồi hai người nằm trên giường mà ôm lấy hơi ấm của người kia.

"Becky, em biết không? Chị đang thực sự rất hạnh phúc đấy." - lời tâm sự của cô khiến em có chút không tin mà chọc lại.

"Chị không hạnh phúc sao được? Làm em mệt chết đây nè." - Becky lấy tay đánh hờ hờ lên vai của Freen làm cô mỉm cười với con mèo con quậy này.

"Ngốc này, cứ giỡn mãi. Chị nói thiệt đó." - cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào mũi đang hếch lên của em. Becky nghe Freen nghiêm túc vậy cũng im lặng mà dựa vào cô nghe tiếp những lời mà em hằng muốn nghe.

"Trước đây, chị chưa từng có cảm giác lớn tới như vậy. Từ trước tới giờ chị luôn tập trung vào công việc, làm những việc mà mình mong muốn và cho là đúng. Nhưng kể từ khi em xuất hiện, Becky à, những việc chị làm, chị mong muốn dần có em ở trong đó." - những lời nói tưởng chừng như bình thường với người khác ấy lại khiến cho một cô gái mạnh mẽ như em cũng phải rơi lệ. Những giọt nước mắt của hạnh phúc từ từ rơi xuống gò má ửng hồng của em.

Freen cảm nhận được sự yên lặng đến lạ thường của em nên nâng cằm của em lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn của sự hạnh phúc, của tình yêu mà cô dần muốn trao hết cho mỗi một mình em mà thôi. Becky trước đây luôn thắc mắc về quá khứ, những chuyện mà Freen đã từng trải qua nhưng khi nghe được những điều đó, em chẳng còn muốn biết nữa vì Freen bây giờ đối với em chính là người hoàn hảo, người mà em yêu nhất.

Sau buổi tối ấm áp đấy, cô và em ngủ ngon vô cùng. Có lẽ từ giờ, cô sẽ không còn cô đơn hay một mình làm mọi việc nữa vì đã có em sẵn sàng ở bên cạnh rồi.

---------------------------------------------------------

"Alo, mọi chuyện đến đâu rồi." - giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong căn phòng yên ắng, tối đen như mực.

"Chị yên tâm. Em lo xong hết rồi. Chỉ cần chị ra lệnh bọn em sẽ làm thôi."

"Vậy thì chuẩn bị đi. Nhất định tôi sẽ bắt họ về Thái cho bằng được để hoàn thành kế hoạch của tôi chứ." - nói rồi cô ta tắt máy ngang khiến tên nghe máy cũng phải rùng mình.

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi." - cô ta lẩm nhẩm rồi cười phá lên như một tên điên vậy.

---------------------------------------------------------

"BecBec của chị dậy rồi sao? Em xuống ăn sáng đi vợ. Hôm nay toàn là mấy món của Anh nên dễ ăn lắm." - Freen vừa thúc Becky vừa dọn hết những món mình nấu lên trên bàn.

"Chị không cần phải nấu toàn là món Anh đâu. Chị thích ăn cay thì nấu mấy món cay cũng được mà." - cô vì em mà không nấu bất kỳ món cay mình thích nên em cảm thấy có chút thương xót. Em không muốn cô vì em mà ăn không ngon miệng.

"Ai da không sao. Chỉ cần BecBec của chị ăn ngon là được mà." - Freen xoa đầu Becky như đang dỗ một đứa con nít đang dỗi vậy. Thật ra nghĩ lại cô cũng có thèm những món ăn cay đó thế nhưng khi cô suy nghĩ nếu như nấu đồ ăn cay thì chỉ có mình cô ăn được mà thôi còn những món khác thì cả hai sẽ cùng nhau được ăn, được thưởng thức không phải là hạnh phúc hơn sao?

"Vậy chị tập cho em ăn cay đi. Sau này chị ăn được món của em mà em cũng có thể ăn một chút món của chị. Chúng ta chia sẻ với nhau như vậy ăn sẽ ngon miệng hơn đấy." - em không muốn cô dành tất cả tâm tư của mình cho em mà phải chăm sóc tốt mình trước đã.

"Uk Uk được rồi. Sau này chị sẽ tập cho em ăn. Còn bây giờ thì ăn thôi."

Sau câu nói ấy là một màn ăn sáng đầy cơm chó vì người thì đút người kia ăn, người thì cứ "vợ... vợ". Haizzz thiệt là hết nói nổi mà.

"À Becky này, ngày mai chị có chút chuyện nên không thể đi biển với em được. Chúng ta dời qua hôm sau được không? Vậy thì chúng ta sẽ về trễ một ngày á." - đang ăn thì cô chợt nhớ ra sáng nay thư ký của cô ở Anh thông báo là có chuyện quan trọng với đối tác khác nên ngày mai cô phải họp, không dành thời gian cho em được. Nghĩ tới đây, cô tiếc chết đi được nhưng là vì chuyện công việc nên cũng không còn cách nào khác.

"Ui chời. Công việc quan trọng hơn mà. Đi biển chúng ta lúc nào đi cũng được. Chị cứ lo công việc đi rồi chúng ta sẽ đi sau hen. Em sẽ ngoan ngoãn chờ chị ở nhà nhé, Freenky." - nụ cười tươi của em sau câu nói đó đã chữa lành biết bao nhiêu cho trái tim của cô. Chỉ cần có Becky bên cạnh, trái tim của Freen sẽ luôn luôn ấm áp như vậy.

---------------------------------------------------------

Sau khi Freen đi làm, Irin cũng vừa kịp lúc nhắn tin cho em.

'Hello em yêu, dạo này em sao rồi.'

'Trời, chị nhắn em yêu nghe ghê ghê sao á.'

'Úi chết, em đừng có méc Freen tổng nha. Không thôi chuyến này chị không xong đâu đấy.'

'Méc cho chị chết luôn.'

'Bec, em đừng có ác độc như vậy mà.'

'Nói chứ em sẽ mang quà về cho chị ha.'

"Qùa sao?" - em thầm nghĩ. Nhắc mới nhớ, hình như em chưa mua quà gì cho mọi người trong công ty thì phải. Đi lâu như vậy mà không có quà mang về thì không hay lắm. Thế là nhắn tin với Irin xong, em đã phải chạy ra xe nhờ vệ sĩ chở mình tới khu mua sắm để mua ít quà về cho mọi người.

---------------------------------------------------------

Ở công ty, Freen đang hết sức căng thẳng với đống tài liệu trên bàn.

"Cậu nhìn xem, cậu viết như vậy mà được sao? Nghệ sĩ của công ty mà cậu không quản lý tốt thì ai dám vào công ty chúng ta nữa hả? Làm lại cho đàng hoàng đi." - khuôn mặt cô bây giờ chính là vẻ đáng sợ của thường ngày, đúng với cái danh "ác ma" của mình.

'Em đi mua chút quà cho mọi người ở Thái nha.' - một tin nhắn có thể thay đổi cả nét mặt đang cau có của cô.

'Uk vợ đi vui vẻ và cẩn thận đấy. Cứ lấy thẻ chị mà xài vì dù sao đồ của chị là của em thì tiền của chị cũng là của em mà thôi.' - không biết có ai giống cô không nhưng chỉ cần nhìn thấy tiền trong thẻ mình bị trừ bởi em cũng thấy chút tự hào. Chẳng lẽ ai yêu cũng vậy sao?

Tưởng chừng ngày hôm đó của cô và em sẽ kết thúc một cách yên bình như bao ngày thì buổi chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc điện thoại của chị Nam. Không biết chị Nam nói gì mà sắc mặt của cô liền thay đổi kèm với một tiếng "Hảaaaaaaaaaaaaaa" đầy ngạc nhiên.

Xem ra, sóng biển đã bắt đầu ập tới cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rồi.


Hellu mụi người, chào mừng đã quay trở lại với động quỷ nha. Ráng để mấy con quỷ theo sau đi chứ tui thấy là mấy chap sau có mong cũng không có đâu à 🥹🥹🥹🥹

Như đã thông báo, tuần này tui ra 2 chap và tuần sau cũng vậy nhen. Sorry đã để mọi người chờ đợi nha. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tui thời gian dài như vậy. Đọc cmt của mọi người khiến tui có động lực để viết tiếp lắm á (nhất là mấy khúc ngược á🤭🤭🤭🤭)

Đọc truyện vui vẻ hen 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro