CHAP 36: Nói hay không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó em nhìn đi Freen, tất cả đều được Kirk và chị giải quyết ổn thỏa hết rồi. Đáng lẽ ra em không nên về mới đúng chứ." - Nam cảm thấy tiếc nuối cho chuyến đi chơi của hai đứa.

Đáp lại câu nói của Nam thì vẫn là bộ mặt lo lắng của Freen. Thấy cô im lặng như vậy, Kirk và Nam cũng sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra

"Bà sao vậy? Tui giải quyết xong rồi mà sao trông bà vẫn còn lo lắng quá vậy?"

"Hai người thử nghĩ xem. Thường người ta hack máy tính của một công ty là để xem số liệu hay hợp đồng quan trọng nào đó. Sao cái tên này lại kiếm hợp đồng hôn nhân của em và Becky chứ? Không phải đó là vấn đề lớn nhất trong chuyện này sao?" - hành động vừa cắn móng tay vừa nói ra câu nói đó cho thấy rõ ràng cô đang rất lo cho cái hợp đồng đó.

Cô hiểu rõ trong máy tính cô có chứa bao nhiêu thứ quan trọng hơn cái hợp đồng vớ vẩn kia nhiều nhưng tại sao bọn hacker lại không xem mà lại xem cái thứ vô dụng đó làm gì? Huống hồ chi đó còn là cái hợp đồng duy nhất cô chẳng muốn ai xem cả. Nếu như chuyện này bị lộ ra thì làm sao chứ?

Thế là cả 3 rơi vào suy tư, suy nghĩ về vấn đề Freen vừa nói. Chị Nam thấy em mình khá căng thẳng nên bắt đầu lái qua chuyện khác tránh cho cô quá lo lắng:

"Khoan hãy nói về chuyện đó đã vì dù sao cũng đã giải quyết được một nửa rồi. Chuyện của em với Becky sao rồi?" - quả nhiên là nhắc tới Becky sẽ có kết quả. Freen vừa nghe tên của em, khuôn mặt cũng giãn ra một chút mà nói:

"Hm, sau khi chuyện này ổn thỏa, em sẽ nói rõ ràng cho Becky nghe về chuyện của Mon. Em nghĩ không nên giấu chuyện đó nữa vì với em bây giờ, Becky chính là ưu tiên hàng đầu của mình."

"Trời ạ, cần gì xong chuyện này. Em cứ nói với con bé chứ sợ gì. Chị thấy để càng lâu càng nguy hiểm á. Huống hồ chi bọn hacker đã thấy hợp đồng của 2 đứa rồi mình nên giải quyết từng chuyện một nhanh gọn lẹ thôi, Freen à" - Nam gấp rút nói. Hiện tại chị đang có cảm giác chuyện này sớm muộn sẽ bị lộ ra nhưng nó sẽ bị lộ ra bằng cách nào. Nhẹ nhàng hay dữ dội đây?

Nghe câu nói của Nam, Freen thấy cũng có lý nên ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Ngày hôm đó là một ngày khá mệt mỏi của cô vì có bao nhiêu chuyện ập đến và phải suy nghĩ.

-------------------------------------------------------

Khoảng 8h tối, cô nhanh chóng chạy xe về nhà với con mèo nhỏ của mình. Tuy bao nhiêu thứ xảy ra như vậy nhưng khi vừa bước vào nhà, cô liền nở ra một nụ cười và liên tục gọi tên của em.

"A chị về rồi hả?" - Becky với giọng nói như trẻ con mừng mẹ trở về. Em nhanh chóng chạy lại bên cạnh cô. Chỉ cần nhìn thấy em thì bao mệt mỏi của cô như dần tan biến tất cả. Tất cả năng lượng trong ngày đều được em nạp lại cho cô. Freen cúi xuống trao cho Becky một nụ hôn, tuy không sâu nhưng nó chứa đựng đầy tình cảm của cô dành cho em.

"Vợ chị mệt sao không đi ngủ? Em đợi chị sao?" - Freen ôn nhu nhìn Becky mà hỏi

"Lúc nãy em có chợp mắt một chút rồi nên bây giờ tỉnh lắm. Em đợi chị về rồi chúng ta ăn tối chung có được không?"

Cô có thể nói không được sao? Bây giờ với cô em chính là tất cả. Em cần gì hay muốn gì cô cũng sẽ nghe theo hết.

Cả hai cùng nhau ngồi trên bàn, em hỏi cô về ngày hôm nay như thế nào rồi lại kể chuyện hôm nay mình đã làm gì ở nhà. Đây chính xác là khung cảnh của một gia đình hạnh phúc điển hình. Thế nhưng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cô vẫn quyết định không nói cho em nghe về bản hợp đồng kia. Dù sao một mình cô nhức đầu về nó là được rồi, cô không muốn kéo thêm em vào đâu.

Buổi tối hôm ấy, cô và em cũng trải qua một đêm nồng cháy với nhau nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn 2 lần trước rất nhiều vì cô sợ rằng em sẽ mệt mỏi. Sau khi tắm rửa, Freen nằm trên giường, ôm Becky vào lòng mà thể hiện sự thỏa mãn của chính mình. Lúc này, Becky bắt đầu an ủi chuyện xảy ra ngày hôm nay với cô:

"Chị đừng quá lo lắng. Chị Nam và anh Kirk đã nói như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra chúng thôi."

"Uk, chị biết rồi. Chỉ cần em ở bên cạnh chị mỗi ngày như vậy thì tất cả mọi chuyện với chị chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Vì chuyện gì liên quan tới em mới là chuyện quan trọng nhất với chị." - nghe câu nói của Freen mà em ấm lòng hẳn ra.

"À đúng rồi. Ngày mai em cũng đi làm nha. Em nhớ mọi người trong công ty lắm rồi."

"Uk, để mai chị đưa em đi làm ha."

"Ui không cần đâu. Chị phải đi sớm hơn em nhiều nên chị cứ đi trước đi. Em sẽ đi xe kia tới công ty được không?" - câu nói của em khiến khuôn mặt cô trở nên bất mãn. Cô muốn nắm tay em bước vào công ty vậy mà em lại không muốn đi cùng với cô.

"Ai da, đừng có giận em mà chồng yêu. Em chỉ là muốn chị đừng đợi em thôi. Đi mà." - em bắt đầu dùng chiêu thức nũng nịu để tránh cái người kia dỗi. Thấy em như vậy, cô cũng chỉ cúi xuống phạt em một nụ hôn sâu chứ đâu dám nói gì được nữa.

"Becky, chị có chút chuyện muốn nói với em." - giọng cô dần nghiêm túc trở lại, có vẻ như cuối cùng cô cũng đã có đủ dũng khí để nói với em về chuyện đó rồi. 

"Um, chị nói đi. Em đang nghe nè. Hơ" - kèm với câu nói đó là cái ngáp dài của mình. Lúc nãy em nói có ngủ chút thật ra là nói dối. Cả ngày nay em cứ thấp thỏm lo lắng cho cô nên không tài nào chợp mắt được đã vậy lúc nãy còn làm bao nhiêu là hoạt động với cô. Đó cũng là lý do em cảm thấy sức lực của mình dần cạn kiệt.

"Chị không biết em sẽ thể hiện như thế nào với câu chuyện này của chị nhưng nó không lớn lao lắm đâu. Chỉ là chị cần em phải thật sự bình tĩnh để nghe nó. Hmmmmmm, thật ra trước đây chị đã từng có một mối tình tưởng chừng là vô cùng đẹp nhưng.......... sau đó có một chuyện xảy ra khiến chị không còn tin vào tình yêu nữa." - nói tới đây cô dừng lại một chút để đợi biểu cảm của em thế nhưng người trong lòng cô chẳng có chút phản ứng nào khiến cô tò mò nhìn xuống thì đã thấy em chìm dần vào giấc ngủ ngon của mình.

Thấy em ngủ như vậy, cô cũng không muốn đánh thức em dậy, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán, tóc của em rồi chỉnh tư thế cả hai lại và cuối cùng là ôm chặt em vào lòng, nghĩ thầm: "Chuyện này từ từ nói cũng được, em ở bên cạnh chị như vậy thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.".

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, cô không biết được rằng sẽ có một ngày cô phải hối hận với suy nghĩ này.
-------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, em thức dậy sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm lại. Em ngoan ngoãn ăn hết những món ăn cô đã nấu rồi đi làm. Vừa mới bước vào phòng làm việc trong công ty, Irin từ đâu đã ôm chầm lấy em:

"Ui chời ơi, chị nhớ em gần chết luôn á Becky. Em bé của phòng trợ lý." - Irin vừa nói vừa xoa lưng em.

Sở dĩ em có cái biệt danh "em bé" là bởi vì em nhỏ tuổi nhất trong phòng, có khi không chừng em nhỏ nhất trong cả công ty nữa vì công ty lớn như thế này đa số chỉ toàn tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm vào làm việc, rất rất hiếm tuyển thực tập sinh. Cộng với việc khuôn mặt em thực sự rất hợp với cái biệt danh đó nên bây giờ ai trong phòng cũng gọi em là em bé cả.

"Chị Irin, thiệt tình em đi mới có tầm gần một tháng chứ nhiêu đâu mà chị làm em tưởng em đi cả năm rồi á."

"Thì do không có em ở đây chả có ai đi chơi với cô ấy chứ sao." - giọng của Nop từ phía sau vang lên, phá đi bầu không khí cảm động chị chị em em của hai người.

Sau màn chúc mừng này nọ thì em bắt đầu đi phát quà cho từng người. Đó chính là những chiếc móc khóa trông vô cùng xinh đẹp. Irin tò mò bên trong chiếc túi quà ngẫu nhiên đó còn có những gì thì mở ra xem thử.

"Ui cái vòng tay này đẹp quá à." - Irin phát hiện ra một chiếc vòng nhỏ nhưng rất xinh xắn. Nút cài của chiếc vòng có một hình trái tim hồng trên đó trông dễ thương xỉu.

"Ý, chị Irin, cái này không được đâu." - Becky chạy lại lấy cái vòng đi rồi giấu đằng sau lưng. Ngay khi thấy em như vậy, chị dường như đã hiểu ra chút gì đó mà nói nhỏ tránh để mọi người nghe thấy:

"Hình như quà này là cho ai kia phải không ta? Becky nhà ta ghê nha. Giờ còn biết mua quà tặng người yêu nữa." - Irin chọc em làm da mặt mỏng như em bé của Becky ửng hồng lên.

"Chị này. Dù gì cũng nên mua cho chị ấy cái gì chứ." - câu trả lời nghe chừng như quà này như bao người khác nhưng thật ra chiếc vòng này là vòng cặp với em. Coi như là quà kỷ niệm sau chuyến đi chơi của hai người vậy. Món quà đánh dấu mối quan hệ đang dần tốt lên của cả hai.


Tui để ý mọi người hay để ra hẳn 2 chap trong tuần rồi mới bắt đầu đọc đúng không 😂😂😂😂 tại tui thấy chap đầu trong tuần ít người đọc lắm nhưng mà tui ra chap thứ hai là lượt xem tăng đều luôn á 😂😂😂😂.

Nói chứ cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhen ❤️❤️❤️❤️ (đừng quên chúng ta có hẹn một chap nữa vào thứ bảy tuần này và tuần sau à 😉😉😉😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro