CHAP 37: Trà sữa vị lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc" - tiếng gõ cửa phòng tổng giám đốc

"Vào đi." - giọng cô không nhẹ không nặng mà đáp lại tiếng gõ cửa ấy. Freen hiện tại đang khá bận nên chẳng thèm nhìn lên chỉ khi nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cô vẫn luôn muốn nghe:

"Chị đang bận lắm sao? Em có chuyện muốn nói với chị chút được không ạ?" - với cái giọng nói như này thì khó có ai có thể từ chối em được.

Freen sau khi nghe xong thì cứ như một con mèo ngoan ngoãn bỏ hết xuống, gạt tất cả tài liệu qua một bên rồi ngồi trên cạnh bàn, chỗ gần với em nhất.

"Chị đưa tay ra đi."

Cô nghe lời mà đưa cái tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà em tặng mình khi ở Anh ra thì Becky bắt đầu lấy chiếc vòng ra mà đeo lên cho cô. Freen nhìn thấy chiếc vòng liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì em đang tặng cho cô một món quà khác.

"Đây là chiếc vòng em mua ở Anh. Nó là vòng cặp với em nên nếu chị đồng ý thì đeo nó vào cho em luôn nhé." - nói xong, em lấy ra chiếc vòng khác, họa tiết nhỏ hơn chiếc vòng kia một chút nhưng vừa nhìn vào đã biết là vòng cặp ngay.

Đương nhiên cô không ngừng ngại mà lấy chiếc vòng ấy đeo lên cái tay nhỏ xinh của em. Đeo cho em xong, cô còn đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn mang bao sự trân trọng lên đó. Nhìn thấy được nụ hôn cùng chiếc vòng trên cổ tay mình, Becky cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà không giấu được nụ cười trên khuôn mặt của mình.

"Becky nếu như em có ở đây rồi vậy thì chị cũng có chuyện muốn nói với em luôn. Chuyện này chị đã suy nghĩ kỹ lắm rồi." - cứ ngỡ rằng chuyện cô nói là chuyện về Mon nhưng nó lại là câu chuyện khác.

"Chúng ta có thể nào làm lại một cái hợp đồng hôn nhân khác được không?" - câu hỏi của cô khiến em ngây người.

"Tại sao chị lại nói như vậy? Chẳng lẽ hợp đồng ấy lại có vấn đề gì sao? Chúng ta đã kiểm tra kỹ rồi mà." - những câu nói ngây thơ của em khiến cô có chút đau lòng khi không nhận ra được ý đồ của mình. Cô nhẹ lắc lắc đầu giải thích:

"Đều không phải. Chị muốn thay đổi thời gian của hợp đồng........ Từ 1 năm thành mãi mãi có được không em?" - câu nói của cô được thốt ra một cách chậm rãi nhưng nó chứa đựng hết tất cả tâm tư của cô dành cho em.

Lý do đơn giản là bởi vì khi cô nghĩ tới khoảnh khắc một năm sau không còn em bên cạnh nữa thì cô chợt cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn đến lạ, sống mũi cay nhẹ và nước mắt cứ thế trào ra dù đó chỉ mới là tưởng tượng của chính mình mà thôi. Freen cần em và cô nghĩ rằng em cũng vậy. Becky nghe câu nói đó xong thì gật gật đầu rồi ôm chầm lấy Freen. Thầm cảm ơn vì cô đã cho em bước vào thế giới của cô.

"Em đừng cảm ơn chị. Chị mới là người phải cảm ơn em vì đã chấp nhận con người của chị và bước đi bên cạnh chị. Cảm ơn em, bé cưng, vợ yêu của chị."

Sau cái ôm ấm áp đấy, cô lấy tay lau đi khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của em rồi cười ôn nhu.

"Hai người ôm nhau xong chưa?" - câu nói bất mãn ở cửa của Kirk vang lên cùng với ánh mắt sáng như đèn ô tô của Nam đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Thấy chị Nam và anh Kirk xuất hiện khiến em có chút ngại ngùng mà nép vào lòng của Freen.

"Mọi người đừng chọc em ấy. Em ấy ngại đấy." - haizzzz Freen đây là đang bảo vệ vợ của mình sao. Nam cười tủm tỉm mãn nguyện với tô cơm chó sáng sớm này, vậy là chị không phải tốn tiền đi ăn sáng rồi.

"Sao hai người lại ở đây vậy?" - cô vừa xoa đầu đứa trẻ đang ngại ngùng vừa hỏi.

"Còn không phải vì bà đột nhiên từ Anh về khiến ông Alex chưa kịp bàn giao công việc với bên thứ 3 cùng với bà sao?" - Kirk chìa xấp tài liệu ra rồi nói tiếp.

"Vì chưa xong hết nên chắc ông ta sẽ cử vài người tới đây tầm 1-2 ngày chốt xong giấy tờ rồi sẽ đi về."

Vì bắt đầu nói về chuyện công việc nên Becky xin phép ra khỏi phòng để lại không gian cho 3 người bọn họ.

"Ai da, con em tui giờ hạnh phúc dữ ta. Vậy mà không biết ai trước đây còn khẳng định chắc nịch là mình không quen Becky, không thích Becky. Nhìn vào hai đứa là biết em mê con bé tới mức nào luôn á Freen, mê tới mức bây giờ nhắc tới Becky chắc em chỉ có cười hạnh phúc thôi quá." - nghe Nam nói thì Kirk bắt đầu nói theo

"Chị biết không chị Nam, cái này người ta gọi là nghiệp quật á. Quật bả giờ không ngóc đầu lên nổi luôn rồi kìa." - cả hai người cứ thế mà buông lời trêu chọc Freen làm cô chỉ biết cười trừ vì tất cả lời họ nói là sự thật mà.

"Thôi thôi. Hai người đừng có chọc em nữa. Em đang cố gắng bù đắp lại mấy câu nói đó đây nè. Việc gì chứ đối với em bây giờ việc yêu Becky là dễ nhất òi đó." - không khí trong phòng hôm nay đặc biệt vui vẻ vì chuyện của cô và em.

---------------------------------------------------------

Lúc 6h tối, khi đa số tất cả mọi người đều đã về hết thì vẫn còn một bóng người bé nhỏ ngồi trong góc bàn làm việc của phòng trợ lý đợi người yêu của mình.

"Nè, Becky. Anh có mua trà sữa cho em này." - giọng của Nop từ đâu vang lên khiến em có chút giật mình.

Chuyện của em và Freen ngoài Irin thì còn có Nop biết vì lần trước Irin có gọi điện cảnh báo anh phải cẩn thận. Becky là người đã có gia đình đã vậy còn là gia đình khủng, đụng tay vào là mất mạng như chơi. Thế nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn vậy chỉ là bớt đi một chút thôi.

"Cảm ơn anh nhiều nha. Phiền anh quá." - hai mắt em sáng rực định chìa tay ra lấy ly trà sữa thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện:

"Vợ tôi hôm nay đã uống nhiều trà sữa lắm rồi. Không thể uống thêm được nữa đâu." - Freen từ cánh cửa phòng bước lại gần đôi bạn trẻ với ánh mắt hừng hực.

Đương nhiên, cô biết rõ tên Nop này có ý đồ gì với vợ của mình nên phải dằn mặt trước. Thấy cô như vậy, em chỉ biết lắc đầu mà mỉm cười với sự trẻ con của cô. Nop thấy cô bừng bừng sát khí như vậy cũng có chút rén mà thu cái tay đang chìa ly trà sữa lại. Dù sao nhìn lại thì trên tay cô cũng đang cầm ly trà sữa, nếu như Becky lấy ly trà sữa của cậu uống thì cậu chết chắc.

"Giờ này cậu còn chưa chịu về là vì muốn làm thêm sao?" - ghen quá hóa ra cô lại thành hù dọa.Lời hù dọa này đương nhiên là có tác dụng. Nop vừa nghe xong liền chào cô và em rồi ra về. Becky nãy giờ không lên tiếng mà chỉ lo sắp xếp đồ đạc để ra về cùng với cô. Ai ngờ đâu khi Nop vừa đi, Becky ngước lên nhìn thì thấy một bộ mặt giận dỗi của cô cùng với câu nói:

"Chị giận em rồi." - nói xong cô bỏ đi nhưng đi chậm hết mức để có thể đảm bảo rằng em đang đi theo dỗ cô.

Dỗi gì thì dõi nhưng nhiệm vụ mở cửa xe cho em cô không bao giờ quên. Bước lên xe, cô giận dỗi lấy ống hút cắm thẳng vào ly trà sữa mà mình đã mua cho em rồi hút một ngụm. Với người mê trà sữa như em, Becky liền la lên, giơ hai tay ra đòi như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ yêu thích của mình:

"Ơ của BecBec, Freenky không được uống."

Em vừa nói xong thì Freen liền đặt đôi môi vẫn còn vương chút vị ngọt của trà sữa và còn một chút trà sữa trong miệng truyền qua cho em. Bị tập kích bất ngờ, Becky cứng đơ cả người, nhưng rất nhanh sau đó liền nhắm mắt mà hưởng thụ đôi môi đầy vị ngọt kia. Mỗi lần hôn nhau, Freen chưa từng ngoan ngoãn muốn dừng lại ở đó mà cứ từ từ trườn đôi môi của mình xuống chiếc cổ trắng nõn và mịn màng của em. Cảm nhận được đôi môi ấy đang nằm dưới cổ mình, hít lấy hít để thì em bắt đầu thở dốc, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng mà ngăn cẳn cô lại:

"Freen, chúng ta... về nhà đi. Chúng ta đang trên xe mà." - nghe em nói một cách khó khăn như vậy cô cũng còn chút nhận thức mà tiếc nuối rời chiếc cổ đó. Trong ánh mắt cô tràn đầy dục vọng mà cười gian nhìn em rồi nói:

"Trẻ hư cần được dạy dỗ rồi. Sau này, em chỉ có thể uống trà sữa của một mình chị mua thôi." - câu nói mang đầy sự nguy hiểm nhưng đó cũng chỉ là một lý do chính đáng để buổi "ăn tối" của cô trơn tru hơn thôi.

Thế là tối hôm đó, có hai con người ôm ấp nhau, hạnh phúc ở bên cạnh nhau khiến cho ngoài trời đang lạnh cũng phải dần trở nên ấm áp đến lạ thường.


Chap hôm nay có mùi giấm nhè nhẹ các bạn nhỉ 🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro