CHAP 38: Giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Becky vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh. Thế nhưng, em giơ tay lên sờ mãi cái gối bên cạnh mà chẳng thấy cô đâu. Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó thì vệ sinh cá nhân rồi chạy hẳn xuống dưới bếp tìm cô.

"Becky dậy rồi hả? Dì đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho con rồi đây." - giọng nói quen thuộc của cô giúp việc Mhee từ phía sau vang lên khiến em có chút giật mình.

"A con chào dì. Chị Freen đâu rồi dì?"

"À phu nhân đi làm rồi ạ. Cô ấy có dặn dì là hâm lại đồ ăn lúc sáng cô ấy nấu cho con. Becky đợi xíu nha."

Becky nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cùng lúc đó em nhận ra có mảnh giấy note để trên bàn với những nét chữ vô cùng đẹp.

"Vợ ơi, hôm nay chị có việc gấp nên phải đi trước, không thể cùng em ăn sáng rồi. Nhưng em cũng đừng vì thế mà bỏ bữa đấy. Nhớ ăn hết mấy món chị nấu nghe chưa. Lát vào công ty chị sẽ kiểm tra xem bụng em có đầy chưa đấy." - lời dặn dò của cô đọc vào chỉ khiến em cảm thấy buồn cười mà thôi, nhưng phải công nhận là nó rất dễ thương ấy chứ.

-------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong, Becky vừa bước vào công ty thì Irin đã kéo em qua một bên nói nhỏ:

"Này em biết chuyện gì chưa?" - chị ra vẻ thần bí khiến Becky có chút tò mò.

"Chuyện gì á chị?"

"Thấy chưa biết ngay là em chưa biết nên mới bình thản như vậy mà." - lúc này thì Irin không nói thầm nữa mà đập bàn một cái rồi nói to lên khiến em và mọi người trong phòng ai cũng phải giật mình.

"Chị nói đi nhưng mà nhỏ nhỏ thôi để mọi người còn làm việc."

"Thì sáng nay có cái cô nào từ bên Anh qua đây bàn hợp đồng với Freen tổng á mà cứ dính dính với tổng giám đốc. Nhìn khó chịu cực." - Irin không thèm để ý lời em nói mà cứ nói to lên.

"Trưởng phòng nói sao chứ chúng tôi thấy họ cũng đẹp đôi mà."

"Đúng rồi á. Chắc em đu OTP này quá." - mấy cái miệng trong phòng cứ thế mà phản bác lại lời của Irin khiến chị bực hết cả mình.

"Đu cái gì mà đu. Mấy người không lo làm việc tôi cho người đuổi mấy người là lúc đó mấy người ra đu cột điện luôn đó." - Irin ra sức hù dọa mặc dù cũng chả có bao nhiêu sức lực.

Khi mọi người vừa định ngưng câu chuyện lại ở đó thì từ xa bóng dáng của hai con người đang đứng kế bên nhau nói chuyện qua lại. Chính xác là hai nhân vật chính trong câu chuyện lúc nãy đang xuất hiện ở đây. Khuôn mặt của Freen vẫn lạnh lùng như băng chỉ có cô gái kia cứ bám víu lấy cô không rời.

"Tiểu thư Mary, không phải tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi sao. Đây là công ty của tôi nên mong cô hãy giữ chừng mực một chút. Đừng có suốt ngày cầm tay tôi rồi níu qua níu lại như thế." - cô vừa nói vừa giật cái tay mình ra khỏi người của cô ta.

Cùng lúc đó, Freen vô tình đưa đầu qua cái cửa kính kia thì một ánh mắt như hàng ngàn viên đạn đang nhắm vào cô. Ánh mắt đáng sợ như muốn xử cô và Mary vậy. Nhận ra được tính nguy hiểm của vấn đề, cô cố gắng nuốt một ít nước bọt xuống cái cổ khô khốc của mình rồi kêu vệ sĩ bên cạnh đẩy cô ta ra ngoài. Giải quyết xong xuôi thì cô quay qua cười một nụ cười gượng, sợ hãi với uy lực của người đó. Becky nhìn thấy nhưng cũng chả thèm quan tâm nữa. Em cúi xuống đánh máy tính nhưng nhìn vào cứ như đang đập máy tính vậy.

Nhận ra được tình hình có chút không ổn, Irin vừa lén nhìn Freen đứng ngây người ra đó vừa đi lại gần Becky:

"Becky, có gì bình tĩnh nha em."

"Em không sao mà chị." - Becky nở một nụ cười giả trân rồi tiếp tục làm việc với khuôn mặt đáng sợ đó.

Chuyến này cô có vẻ như không ổn rồi.

-------------------------------------------------------

"Hahahahahaha." - một giọng cười giòn tan của Nam làm phá tan cả bầu không khí trong căn phòng làm việc của Freen.

"Dừa lắm nha nhóc. Có vợ rồi mà bày đặt cho gái xà nẹo xà nẹo." - Nam chưa từng bỏ qua một khoảnh khắc nào để chọc ghẹo cô.

"Thiệt tình, em gọi chị với Kirk tới đây để giúp em chứ không phải chọc em đâu. Em ấy hình như giận em thật rồi. Em nhắn tin, gọi điện cũng chả thèm trả lời đây nè." - Freen nói với giọng vô cùng buồn rầu.

"Ai biết hai vợ chồng bây. Thử lấy cái gì em ấy thích ra dụ em ấy được không?"

"Bà đừng có nói với tui là bà không biết em ấy thích cái gì nha má." - Kirk nói thêm vào khiến cô giật mình lắc đầu.

Đương nhiên là cô biết vợ mình thích gì chứ sao không. Đúng là một ý kiến hay.

Lát hồi sau, khi cả văn phòng đang làm việc không ngừng nghỉ thì có một đám người bưng đồ ăn, thức uống vào phòng.

"Uả gì vậy? Ai đặt hả?" - ai trong phòng cũng hoang mang chỉ duy nhất một người vẫn đang bình tĩnh, chả thèm quan tâm mà cứ làm việc tiếp.

"Của Freen tổng đặt cho mọi người đấy. MỌI NGUỜI ăn rồi uống trà sữa ngon nha." - Kirk nhấn mạnh để ai kia có thể nghe thấy nhưng khuôn mặt em vẫn thế.

Irin có vẻ như là người hiểu chuyện nhất ở đây nên đã cầm một phần bánh và một ly trà sữa lại cho em:

"Nè, Becky em ăn đi vì Freen tổng mua cho mọi người mà." - Irin chìa phần ăn của em ra.

Ngay khi em định mềm lòng thì cái đám kia lại nhiều chuyện mà ăn nói lung tung:

"Trời hiếm khi mới thấy Freen tổng bao đồ ăn cho phòng chúng ta đấy. Hay là Freen tổng đang ngầm xác nhận gì đó với chúng ta nhỉ?"

"Thấy chưa tui nói OTP của tui là thật mà"

"..." - khuôn mặt của Becky bây giờ chỉ cần nhìn qua thôi là thấy bất thường, thấy đáng sợ ngay.

Và đương nhiên người nhận ra chính là Irin và Kirk. Kirk thấy mặt của em như vậy cũng phải cười khổ mà giải thích giùm cho cô bạn báo của mình. Còn Irin nghe những lời đó mà cũng phải khó chịu thầm nghĩ: "OTP cái đầu mấy người á. Vợ người ta ở đây đi ghép bậy ghép bạ thì mạng mấy người cũng đi theo luôn á." Nghĩ xong thì liền mở miệng ra la cái đám nhiều chuyện đó:

"Nè, sáng giờ nói mấy người cái gì có hiểu không vậy? Ăn thì không lo ăn, lo ở đó nói nhảm, không sợ Freen tổng nghe được tống cả đám ra ngoài đường ăn xin luôn hả?" - lời nói được nói ra rất nghiêm túc khiến đám người đó cũng không dám đùa giỡn bậy bạ nữa.

Nói xong thì chị và Kirk quay qua cười khì khì với Becky. Becky nhận ra được cả hai người đang nhìn em thì nói:

"Mọi người ăn đi, em không ăn. Cái người kia đừng hòng em nhận nó." - một câu nói của em mà khiến cho 2 người cảm thấy khó thở. Sát khí đằng đằng như vậy thì kỳ này Freen chết chắc rồi.

-------------------------------------------------------

Trong căn phòng làm việc buổi chiều hôm ấy có 3 con người nhưng chỉ có 2 người cùng nhau làm việc còn một người thì ngửa đầu hẳn ra ghế mà than vãn.

"Uiiii, em có thể nào nhỏ nhỏ xíu không? Chị với Kirk đang làm việc đó." - Nam cuối cùng không chịu được mà phải lên tiếng. Tại sao cặp vợ chồng này giận dỗi nhau mà người bị ảnh hưởng là chị và mọi người chứ.

"Chị với Kirk có phòng làm việc riêng mà. Hai người về phòng mình mà làm. Ở đây chi rồi bảo em im lặng." - Freen bất mãn.

"Này em đồng ý với Freen á. Này là do chị nhiều chuyện bảo muốn hóng nên đem luôn cả hồ sơ qua đây làm mà." - Kirk cuối cùng phải lên tiếng bênh vực Freen.

"Cái thằng nhóc này. Mà lạ ha lúc trước thì chị muốn chơi em thì lo làm, còn giờ người có gia đình rồi thì cả ngày chỉ nghĩ về vợ mình thôi, không làm gì được luôn nhỉ."

"Chừng nào em làm lành được với Becky em mới cảm thấy thoải mái. Chị, Kirk cứu em đi. Sáng giờ em mua nước, đi theo sau dỗ mà chẳng có kết quả gì hết."

"Trời ơi, em bớt than coi Freen. Làm chị rối mà không nghĩ được cách cho em luôn nè. Mấy chiêu hồi sáng tới giờ mà không có tác dụng chị cũng đang muốn bó tay đây."

Thế là cả ba người ngồi im lặng suy nghĩ. Nghiêm túc tới mức người ta nhìn vào cứ tưởng là đang làm việc nhưng thực chất là đang giúp đỡ cái người có gia đình kia. Tự nhiên, tới một lúc, Nam lén nhìn lên Freen rồi nở một nụ cười vừa lạ lùng vừa nham hiểm:

"Chị hỏi chuyện này hơi tế nhị xíu được không?"

"Ukuk chị hỏi đi." - nghe Nam nói vậy Freen cứ tưởng chị sắp có cách cứu mình nên khuôn mặt cô sáng hẳn ra,

"Mấy nay em nằm dưới hay Becky nằm dưới?"

"Trời ạ. Chuyện này liên quan gì tới chuyện Becky giận Freen chứ!" - Kirk cũng phải bó tay với bà chị này. Giờ này là giờ nào rồi mà còn suy nghĩ tới chuyện đó chứ.

"Đương nhiên là Becky rồi." - cô nói với cái giọng đầy tự hào. Thế nhưng thứ cô nhận lại được là một cái lắc đầu của Nam kèm với câu nói:

"Ok chị hiểu luôn. Em không cần làm gì nữa đâu. Tối nay ngoan ngoãn xíu là được."

Câu nói của Nam khiến ai nghe xong cũng tối thui chỉ riêng một người vẫn không hiểu gì mà cứ đơ cái mặt ra.

Tại sao lại bảo cô ngoan chứ? Không phải cô lúc nào cũng ngoan sao?


Tự nhiên viết tới đây cái bóng đèn nhà tui đứt ngang lun á mấy bà 🫣🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro