CHAP 39: Nằm dưới (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, khoảng 8h tối, khi tất cả đều đã về hết thì Becky vẫn còn say sưa ngồi làm việc. Hôm nay em có chút khó chịu nên năng suất làm việc cũng nhiều hơn hẳn. Chỉ khi cảm nhận được bóng tối xung quanh thì em mới dừng lại, sắp xếp lại hồ sơ trên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa mới bước ra thì từ đâu một bàn tay kéo em vào một góc phòng căn tin rồi đẩy em sát vào tường. Vì bóng tối mà em chẳng thể nhận ra là ai chỉ khi đôi môi của người kia áp lên môi của em thì em mới biết được là cái người mà cả ngày nay cứ đi theo em. Đôi môi cô hôn em một cách nồng nhiệt, sau khi đã nếm hết vị ngọt trên đôi môi thì bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình uyển chuyển di chuyển vào bên trong, đùa giỡn với chiếc lưỡi của em.

Cả công ty bây giờ gần như đã tắt hết máy lạnh nên cơ thể của cả hai dần nóng lên, tiếng thở dốc của em cũng vì thế mà nghe rất rõ trong không gian im ắng ấy. Em cố gắng hết sức đẩy cái người đang mất đi tâm trí kia.

Sau khi bị em ngắt đi nụ hôn, Freen nhìn em với ánh mắt đầy nuối tiếc cộng với chút tủi thân cả ngày hôm nay nên một vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Mặc dù trời tối nhưng em thấy rất rõ người đối diện. Nhận thấy được nước mắt của cô nên Becky đã lấy tay mình xót xa lau đi những giọt nước mắt kia.

"Becky, em đừng giận chị nữa mà. Hôm nay chị thật sự rất nhớ em đó."

Nghe được những lời nói kèm với sự thút thít vì tủi thân của cô mà khiến em đau cả lòng. Becky không ngờ được rằng sự giận dỗi của mình lại khiến Freen rơi lệ như vậy.

"Chị đừng khóc nữa. Em biết rồi. Nhưng mà sau này chị phải chú ý hành động của mình. Nhớ chưa?" - em vừa nói vừa xoa xoa cái má đang ướt của cô. Thấy được sự tha lỗi của em mà cô cười tươi hẳn ra.

"Chị nhớ rồi. Sau này chị sẽ không dám như vậy nữa đâu, vợ ơi. Cảm ơn em tha lỗi cho chị nha."

"Ai nói em tha lỗi cho chị?" - câu nói của em lại khiến biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi lần nữa. Cô "hả" một cái rồi nhìn em với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và không hiểu ý của em là gì.

"Nếu như tối nay chị nghe lời em thì em sẽ tha lỗi cho chị."

"Được được, em nói gì chị cũng nghe cả."

-------------------------------------------------------

"Chậm.... chậm thôi, BecBec." - cô không lường trước được là nghe lời là như thế này.

Lúc nãy khi vừa về tới nhà, em chẳng chịu ăn gì cả, chỉ có mình cô ăn làm cô cứ tưởng em còn giận khiến Freen ăn cũng chả ngon lành gì. Vậy mà bây giờ cô mới hiểu ra, món ăn tối của em chính là CÔ.

Cô thở hắt ra một hơi, cuối cùng đợt cao trào cũng qua đi. Becky nhìn người dưới thân mình mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em là của cô và bây giờ cô cũng là của em. Freen Sarocha chính là của Becky Armstrong này.

Cứ tưởng tất cả mọi thứ đã dừng lại, cô định kéo người em xuống để ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ thì em liền ra lệnh:

"Không được nhúc nhích, em vẫn chưa ăn tối xong mà." - lời nói của em chính là mệnh lệnh nên cô nào dám hó hé lời nào.

Nói rồi em trườn người xuống phía dưới hạ thân đang được che bởi lớp chăn của cô. Em nhìn ngắm thật kỹ cái nơi đang còn ửng đỏ vì em đó mà mỉm cười một cách tự hào rồi nói với cô:

"Trẻ nhỏ hư thì phải bị phạt chứ nhỉ?"

"Becky, em định....." - câu nói của cô chưa được hoàn thành thì cái người ở phía dưới đã đưa cái lưỡi của mình trêu đùa với cái nơi nhạy cảm đó.

Quá kích thích rồi, cô chưa từng nghĩ rằng em lại giỏi tới như vậy. Mỗi hành động của Becky đều khiến cái người phía trên phải thở dốc, hai tay cô không chịu được mà phải nắm chặt cái gối nằm của mình bởi những sự khoái cảm mà em mang lại.

Sau khi qua được đợt cao trào thứ hai, cô kéo em lên rồi trao cho nhau những nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn nữa.

Thế nhưng, em nào dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Em lại bắt đầu đưa cái tay không đúng đắn của mình xuống phía dưới rồi chậm chạp ngước nhìn biểu cảm của cái người kia.

"Chị nghe rõ cho em, chị mà còn đi theo cái cô tiểu thư gì đó là sau này sẽ không đơn giản như vậy đâu, biết chưa?" - mỗi lời nói của em chính là một sự ra vào khiến cô chẳng biết nói gì ngoài gật gật cái đầu của mình.

Ngay khi hoàn thành xong công việc của mình, em định sẽ tha cho cô nên đứng dậy để lấy cái áo đang nằm dưới đất thì có một bàn tay dù lực không mạnh nhưng vẫn đủ để kéo em xuống.

"Lúc nãy vì lo em vẫn còn giận chị nên chị ăn không ngon. Bây giờ có chút đói bụng rồi." - lời nói của cô chính là dấu hiệu của điều gì đó sắp đến với em.

Mặc kệ lời nói kêu "dừng lại vì mệt" của cô gái bé nhỏ, cô vẫn cứ đưa đôi môi của mình lướt khắp cơ thể của em. Cô còn để lại một vài dấu đỏ thẫm trên cái cổ trắng, thơm mùi sữa ấy.

Thế là buổi tối hôm đó, cả hai vợ chồng chả ai chịu nhường ai cả. Cũng vì thế mà giấc ngủ của em và cô bị rút ngắn rất nhiều cho cái hoạt động mất sức này.

-------------------------------------------------------

"Aaaaaaaaaaa" - Becky soi mình trước gương rồi la toáng lên.

Freen lúc này đang ở dưới nhà làm đồ ăn sáng cho em mà nghe tiếng la của em liền biết chuyện gì nên đã cười thầm.

"Freen Sarocha, chị nhìn xem chị làm gì em nè." - Becky vừa từ trên lầu đi xuống vừa chỉ vào mấy vết đỏ thẫm trên cổ để đòi lại công bằng cho mình. Làm sao mà em có thể đi làm với cái cổ đầy dấu vết của cái người này chứ.

"Đánh dấu chủ quyền mà." - một câu nói của cô thôi mà có thể khiến em ngại đỏ cả mặt.

Nhận ra được Becky đang tới gần mình, Freen đang nấu ăn cũng bỏ đồ xuống mà quay lại liền bị em cắn một cái ở trên cổ.

"Aaaaa" - em cắn không mạnh nhưng đủ để lại một vết răng trên đó.

"Có qua có lại nha." - em đương nhiên phải cắn lại cái người đáng ghét này rồi. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng tối hôm qua chính là sân chơi của mình vậy mà cái người trước mặt đây cũng kịp để lại dấu vết trên cơ thể em nữa chứ.

Freen sau khi bị cắn cũng chả thèm nói gì chỉ bế em ngồi lên chiếc bàn ăn mà cười ôn nhu rồi nói:

"Dấu vết này vừa là đánh dấu chủ quyền vừa khảng định lại vị trí của chị đó." - tối hôm qua thấy em nhuẫn nhuyễn trong chuyện đó như vậy khiến cô có chút lo lắng rằng vị trí của mình và em sẽ bị thay đổi mất. Không được, cô phải cho em biết được rằng cô làm tốt hơn nhiều.

"Mấy chuyện này thì chị nhanh lắm cơ." - Becky cười vì sự trẻ con của cô

"Vậy vết cắn em mới cho chị thì chị định định nghĩa nó là gì?" - em đang chờ đợi để cô cho nó một cái tên.

"Vết cắn này cứ coi như là hình phạt của chị có được không? Nhờ nó mà chị sẽ biết chừng mực hơn. Cũng nhờ nó mà mấy cô khác biết chị đã có vợ rồi. Ok không?"

"Coi như là chị biết lỗi rồi đó." - Becky hài lòng trả lời.

-------------------------------------------------------

Khi vào công ty thì cả hai cứ như là không thân thiết với nhau, mỗi người tự làm việc của mình.

'Chị nhớ em quá.' - tin nhắn của người nào đó gửi cho em.

Thế nhưng, Becky lúc này đang bàn kế hoạch vào Irin nên không chú ý tới điện thoại của mình.

"Haizzzz, sao lâu vậy rồi em ấy chưa rep tin nhắn của em vậy?"

"Nè Freen, em vào công ty để ngồi nhung nhớ ai kia hả? Thiệt tình, sáng nào cũng để chị ăn cơm chó."

Freen xị mặt xuống khi nghe Nam nói như vậy.

"Tối nay em có muốn đi nhậu chung với tụi chị không?" - Nam bắt đầu mất tập trung mà rủ rê cô.

Đúng thật là dạo gần đây cô chỉ quan tâm tới 2 thứ: 1 là Becky 2 là công việc, hoàn toàn bỏ bê mối quan hệ bạn bè này.

"Vậy chị để em xin phép Becky đã."

"Đúng là người có gia đình có khác. Giờ đi đâu cũng phải hỏi ý kiến vợ nhỉ." - mấy chuyện trêu chọc Freen thì Kirk khá nhanh.

-------------------------------------------------------

Cô kéo em vào trong góc phòng họp trống rồi hôn lấy em.

"Freen à, chị làm gì vậy? Đang giờ làm việc mà."

"Sao từ sáng tới giờ em chưa trả lời tin nhắn của chị nữa?" - Freen đưa ra bộ mặt giận dỗi mà nói với em. Becky nghe vậy liền giật mình mà mở điện thoại ra kiểm tra, hàng chục tin nhắn được gửi từ "Freenky". Kỳ này là em sai thật rồi. Haizzzz

"Em xin lỗi. Sáng giờ em lo làm việc quá nên không để ý tới điện thoại. Mà chị kêu em ra đây có việc gì không?"

Freen nghe vậy liền bắt đầu chiêu trò nũng nịu, cầm tay em đung đưa qua lại:

"Tối nay vợ cho chị đi uống chút với chị Nam và Kirk được không? Tại lâu rồi chị chưa đi uống với mọi người á." - mắt cô vừa nói vừa lén nhìn em xem em sẽ có biểu hiện gì.

"Chị hứa là khi nào em kêu chị về, chị sẽ về ngay lập tức luôn. Được không, BecBec của chị?"

Nhìn thấy cô đáng yêu như vậy, em cũng khó lòng mà từ chối được.

"Thôi được rồi, chị cũng nên có những mối quan hệ bên ngoài nhưng mà không được uống tới mức quá xỉn đâu đấy. Nếu vậy tối nay em cũng sẽ đi chơi với Irin một xíu rồi đợi chị ở nhà ha."

"Cảm ơn em nha, vợ yêu." - nói rồi cô hôn chụt một phát lên má em rồi chạy đi mất tiêu.

Em nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu. Chồng mình dễ thương thật đấy!



Chap này tui viết xong không dám double check luôn 😂😂😂😂 nên có gì thiếu sót trong chap này thì mọi người bỏ qua cho tui nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro