CHAP 40: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, con nghe nè ba."

"Con về rồi sao không dẫn con bé qua đây ăn cơm? Ngày mai dẫn nó qua đây ăn đi, sẵn tiện mời cả ba mẹ vợ luôn." - ba cô khó chịu nói. Con gái của ông cũng thật là. Sao lại quên bữa cơm gia đình với ông được cơ chứ. Cả ông và vợ đều mong chờ để gặp lại đứa con dâu đáng yêu đây.

"Con biết rồi. Mai con sẽ dẫn em ấy qua chỗ ba mẹ, được không? Giờ con có cuộc họp nên cúp máy trước đây." - nói rồi cô cúp máy chẳng để ông có cơ hội để trách móc nữa."Sao, sao rồi? Con bé có dẫn Becky về không?"

"Có. Bà yên tâm đi. Ngày mai chúng nó về rồi dẫn theo cả ông sui bà sui luôn. Đừng có lo nữa.

-------------------------------------------------------

"Tức thiệt chứ. Rốt cục là cô ta có cái gì hơn mình mà Freen tổng lại mê nó như vậy?" - Mary vừa đi trên đường vừa nói thầm.

"Nếu như cô thật sự muốn trả thù thì tôi có cách đấy." - một người phụ nữ đội mũ đen, kính râm và khẩu trang che kín cả mặt đi ngang qua Mary mà nói.

Mary giật mình quay qua nhìn ả ta. Người này là ai vậy chứ. Ngay khi cô ta định bỏ đi thì người phụ nữ đó tiếp tục:

"Tối nay Becky sẽ đi ra ngoài cùng với Irin nên đây chính là thời gian tốt nhất để cô ra tay với con nhỏ đó."

"Ý cô là sao? Tôi không hiểu."

"Tôi nghe nói cô có cách liên lạc với bộ phận ngoại giao bên công ty đó có phải không? Cô nhờ người nào đó, tống cho hắn ít tiền rồi gọi cô ta tới nơi này và ra tay thôi." - nói xong thì người phụ nữ đó quăng cho Mary một tấm hình về phòng kho của công ty đó. Cô ta đã từng đi qua đó cùng với trợ lý của mình. Chỗ đó vừa tối vừa yên tĩnh đến đáng sợ. Mary đứng từ xa cũng đã thấy khó chịu khi đi ngang qua.

"Nhưng mà chuyện này mà lộ ra thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Với lại tôi nghe nói an ninh công ty của chị Freen chặt chẽ lắm. Việc qua mặt được bọn bảo vệ là đã khó lắm rồi." - Mary run rẩy hỏi. Cô ta chưa từng làm mấy cái chuyện đáng sợ như vậy.

"Chuyện đó không cần phải lo. Tôi sẽ lo cho cô. Việc của cô chính là con nhỏ kia." - dã tâm của người phụ nữ đó thật sự quá ghê gớm.

"Nhưng.......... tôi chưa từng làm chuyện này với lại căn phòng đó đã bị khóa từ lâu rồi làm sao tôi có thể mở được chứ." - so với người phụ nữ đó thì Mary ngây thơ hơn nhiều, cô ta trước giờ chưa từng hại ai bao giờ.

"Đương nhiên tôi phải có dụng cụ sẵn sàng dành cho cô chứ. Sau khi xong mọi chuyện chúng ta coi như chấm dứt." - ả ta chìa ra chiếc khóa đã cũ của căn phòng đó rồi đưa cho Mary.

"Tôi đã bày ra hết cho cô rồi. Việc còn lại phải phụ thuộc vào cô thôi."

Sau khi đã bày ra hết mưu kế cho cô tiểu thư khờ khạo kia thì người phụ nữ ấy cũng biến đi mất để lại khuôn mặt ngơ ngác kèm với chút sợ hãi của Mary. Đầu của Mary không ngừng suy nghĩ: "Rốt cục người phụ nữ ấy là ai? Tại sao cũng muốn hại Becky?"
-------------------------------------------------------

Tối hôm đó, em và Irin cùng nhau đi ăn xong lại ghé qua trung tâm mua sắm một chút.

"Alo, tôi nghe đây..... À ukm ukm được."

"Chuyện gì vậy Becky?"

"Freen hình như quên giấy tờ gì đó ở văn phòng mà em là người giữ nên chắc em quay lại để đưa cho chỉ."

"Uả không phải em nói là cô ấy đang đi chơi cùng giám đốc Nam và giám đốc Kirk hả?" - câu nói của em nghe vô lý thật.

"Em cũng không biết nữa. Chắc giấy tờ này gấp lắm nên em nghe họ hối quá trời. Em nghe họ nói lấy xong thì đứng đợi trước cửa phòng kho là được."

"Phòng kho sao? Tại sao lại hẹn ở đó nhỉ?"

"Chắc tại phòng đó gần với phòng tài liệu nhất rồi. Em đỡ phải đi lại." - em cũng khá thắc mắc nhưng không sao để lát gặp rồi hỏi cô cũng được.

"Chị Irin, em xin lỗi nha. Giờ em phải chạy về rồi." - Becky tiếc nuối nói.

"Cứ tưởng là sẽ được đi chơi với em lâu lâu xíu chứ. Thôi em về lấy hồ sơ gì đó đi không thì Freen tổng lại giận vì đang cần gấp đó. À hay là em gọi lại cho Freen tổng cho chắc không?"

"Dạ thôi khỏi. Chắc chị ấy cần gấp mà không dám làm phiền em nên mới nhờ người khác. Khổ nỗi chỉ có mình em biết ở đâu nên thôi để em chạy về. Cảm ơn chị nhiều nha. Em sẽ bù lại cho chị bữa khác hen. Bái bai chị." - nói rồi em tức tốc bắt một chiếc taxi mà quay lại công ty. Lúc nãy vì cô đưa em đi nên giờ em không có xe để mà về gấp nữa.

-------------------------------------------------------

"Chị, con nhỏ đó đã được kêu về rồi."

"Cô ta cũng rốp rẻng thật đấy. Chuyện còn lại cứ để cô ta làm đi. Kẻo chúng ta lại bị lộ đó. Mày chỉ việc đứng phía sau quan sát thôi cho tao. Nó mà làm hỏng việc thì mày cứ tiếp tục là được." - một kế hoạch hoàn hảo được bày ra báo hiệu nguy hiểm đang cận kề với em.

Becky có chút sợ khi bước vào công ty vì bây giờ là 9h tối và hiện tại bóng tối đang bao trùm cả không gian. Khi bước vào phòng tài liệu thì điều đầu tiên em làm đó là bật công tắc điện ở trong. Cứ lo tập trung tìm kiếm tài liệu mà mình cần, em đâu biết được rằng có một người đang đứng ngoài cửa chực chờ em như một con sói đang chờ miếng mồi của mình sập bẫy.

Sau khi lấy hết tất cả tài liệu mà Freen cần, em đứng đợi ngay trước cửa căn phòng kho như cái người trong điện thoại dặn dò. Becky là một người khá dũng cảm, khác xa hoàn toàn với Freen đó là em chẳng bao giờ sợ ma, thậm chí có lần ở nhà em còn nhát ma cô nữa. Nhưng khi đứng ở đây, em có cảm giác hơi lạ, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của em. Bỗng một bàn tay với chiếc khăn trắng tấn công em từ phía sau, che đi mũi và miệng của em. Dường như trong chiếc khăn đó có chất gì khiến em dù có giẫy giụa mãnh liệt một lúc rồi lại mê man và bắt đầu gục xuống, bất tỉnh.

Mary lôi sền sệt em trên sàn khiến tay em đụng trúng một vài món đồ dọc đường mà bị trầy xước đôi chút.

Xong xuôi hết mọi chuyện thì cô ta khóa cửa lại, lẩm nhẩm trong miệng:

"Sợ thật đấy nhưng hả dạ lắm. Ai biểu cô giành người của tôi làm chi. Chịu khó nằm trong đó 1 đêm, sáng mai thể nào cũng có người cứu cô ra thôi." - nói xong thì cô ta chẳng thèm quay đầu nhìn lại mà một mạch bước ra ngoài như thể hiện chiến công của mình.

"Báo cáo với chị là mọi chuyện đã hoàn thành một cách tốt đẹp rồi ạ."

"Hm cô ta trông như vậy mà cũng được việc phết nhỉ." - ả ta cười đểu mà nói

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ."

"Suỵt, mày cứ bình tĩnh. Chuyện này chỉ là màn dạo đầu của tao với nó thôi. Đương nhiên là phải có nhiều chuyện thú vị hơn như này chứ." - người phụ nữ này không biết là ai nhưng cô ta thực sự rất độc ác. Thậm chí, người ta nhìn vào thì còn nghĩ cô ta bị điên nữa cơ.

-------------------------------------------------------

Trong lúc đó, nhóm bạn ba người vẫn đang thưởng thức buổi ăn nhậu của mình.

"Nè, hôm nay em uống ít dữ ta. Lát hồi cũng có người chở em đi đón Becky mà. Uống nhiều xíu đi." - Nam dụ dỗ và rót vào ly cô thêm một ít rượu.

"Thôi, Becky không cho em uống nhiều nên em xin kiếu từ ly này nhá." - bây giờ lời của vợ cô chính là mệnh lệnh. Cô không muốn làm trái lời em ấy tí nào.

"Thôi đi chị Nam, nó đã nói như vậy rồi. Bây giờ với nó 1 là Becky, 2 cũng là Becky nên chị dụ nó không được đâu. Vợ nó là nhất mà."

"Ông hay quá ha." - trong công việc Kirk tinh tế được như này thì tốt biết bao.

"Đương nhiên rồi. Người ta có câu đội vợ trên đầu là trường sinh bất lão đó. Bà cứ vậy đi Freen là bà sống dai dữ lắm." - Kirk với Freen cứ thế mà chọc ghẹo qua lại khiến Nam cũng phải phát mệt với hai cái đứa trẻ trâu này.

Khoảng 9h tối, tự nhiên cô có chút lo lắng nên đã gọi điện cho em nhưng gọi mãi mà chẳng thấy em bắt máy, mà ở đầu dây bên này thì chiếc điện thoại ấy vẫn đang nằm trong túi quần của em, đang rung liên hồi. Thấy có chút lạ, cô bắt đầu gọi qua cái người đang đi cùng với em.

Bên đây, Irin cũng vừa về tới nhà thì nhận được cuộc gọi của cô. Trước khi bắt máy chị còn lẩm nhẩm trong miệng:

"Gì vậy chứ? Mình đã trả hàng rồi mà."

Nói xong thì chị điều chỉnh lại thái độ rồi bắt máy.

"Dạ tôi nghe đây, Freen tổng. Không biết có chuyện gì mà Freen tổng gọi tôi giờ này vậy"

"À, cho tôi hỏi là Becky đang bận hả? Sao tôi gọi cho em ấy nãy giờ không được?"

"Uả không phải là Freen tổng đang ở cùng với em ấy sao?" - giọng của Irin không thể giấu được sự ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Hai vợ chồng này đang trêu chị à?

"Cô nói sao? Tôi đang ở quán rượu cùng với giám đốc Nam và Kirk mà. Sao Becky lại ở cùng tôi được chứ?" - nếu như Irin ngạc nhiên 1 thì cô vừa ngạc nhiên vừa sợ gấp 10 lần.

"Uả vậy lúc nãy là ai đã nhờ Becky đi lấy tài liệu ở công ty chứ. Rõ ràng em ấy nói quay lại công ty để lấy tài liệu cho Freen tổng mà."

Bao nhiêu câu hỏi "ủa" cứ thế mà hiện trong đầu của hai người bọn họ.

Dường như Freen đã cảm nhận ra được điều gì đó không ổn liền bỏ điện thoại xuống mà chạy thẳng ra xe để đi tới công ty cùng với Nam và Kirk. Phía bên này, Irin cũng lái xe của mình đi tới công ty kiếm Becky. 

Những lúc lo lắng thế này thì đầu của Freen thật sự rất đau. Khuôn mặt của cô hiện giờ thì trắng bệch, không còn một giọt máu vì giờ đây cô thực sự rất sợ, sợ rằng điều gì đó không hay lại xảy ra với em.


Sóng gió bắt đầu tới rồi đây :)))) 🌊🌊🌊

Chap cuối cùng của tuần này nghen. Tuần sau chúng ta lại về với lịch cũ :((((((. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro